Bài viết dưới đây cung cấp cho quý bạn đọc những mẫu bài văn Kể chuyện về một người có khả năng, có sức khỏe đặc biệt hay nhất, sẽ là tài liệu hữu ích cho quý bạn đọc tham khảo, thêm ý tưởng để hoàn thành bài viết của mình.
Mục lục bài viết
1. Kể chuyện về một người có khả năng đặc biệt:
Quốc Cơ và Quốc Nghiệp và hai thần tượng của em. Hai anh ấy có sức khỏe và khả năng giữ thăng bằng hơn người.
Quốc Cơ và Quốc Nghiệp là hai nghệ sĩ xiếc vô cùng nổi tiếng của nước ta. Hai anh ấy được nhiều người biết đến với khả năng chồng đầu và di chuyển ở các địa hình khó. Nhờ thường xuyên tập luyện thể thao, rèn luyện cơ thể nghiêm khắc, hai người có cơ thể lực lưỡng, khỏe mạnh. Đặc biệt, nghệ sĩ Quốc Cơ có sức mạnh đáng nể, khi có thể “cõng” được Quốc Nghiệp khi chồng đầu ở trên và di chuyển. Hai nghệ sĩ đã cống hiến cho khán giả rất nhiều màn trình diễn xuất sắc, mãn nhãn. Lại khiến tổ quốc vang danh, khi thành công xác lập kỷ lục Guinness cuối với màn chồng đầu leo 10 bậc thang, di chuyển trên con đường rộng 50 cm và dài 10 m, sau đó đi xuống 10 bậc thang chỉ trong 1 phút 55 giây. Thành tích ấy đã khiến tất cả mọi người trên thế giới phải kinh ngạc và thán phục.
Hai nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ và Quốc Nghiệp và biểu tượng của người có khả năng đặc biệt. Nhưng cùng với đó là sự cố gắng và rèn luyện nghiêm túc, chăm chỉ. Em rất kính nể và yêu quý hai anh ấy.
2. Kể chuyện về một người có sức khỏe đặc biệt:
Trong một lần đi học về, ngồi sau xe bố em đã tình cờ bắt gặp hình ảnh một người ca sĩ đặc biệt đang biểu diễn trên sân khấu đơn sơ, nhỏ bé, đó là một người nghệ sĩ khuyết tật của đoàn văn nghệ nhân đạo.
Cũng giống bao lần tan học khác, em được bố chở trên chiếc xe máy cũ. Đến ngã tư đường Lê Đức Thọ – Hàm Nghi, khi bố dừng xe chờ đèn đỏ, em đã nhìn thấy một người ca sĩ đang cất lên tiếng hát ngọt ngào, tha thiết. Người ca sĩ này thật đặc biệt bởi cô không khoác lên mình những bộ trang phục lộng lẫy, không biểu diễn trên sân khấu lớn với ánh đèn rực sáng, trên mắt cô là cặp kính đen bởi đôi mắt cô không thể nhìn thấy ánh sáng. Cô là người ca sĩ khiếm thị của đoàn văn nghệ nhân đạo.
Ngay giữa phố thị đông đúc, ồn ào người qua, người lại, cô ca sĩ khiếm thị vẫn lặng lẽ cất lên những tiếng hát thật đẹp, thật trong. Nhìn thấy hình ảnh của cô, em thất rất thương cảm và xúc động. Vào giờ tan tầm, khi mọi người đều vội vàng về nhà thì có mấy ai có thể thưởng thức trọn vẹn từng tiếng hát của cô. Thế nhưng người ca sĩ ấy vẫn hát bằng tất cả tình cảm của mình, tiếng hát của cô như xua bớt đi những mệt mỏi, căng thẳng của một ngày dài: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không. Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi”.
Em rất cảm phục tài năng và cả nghị lực của cô ca sĩ khiếm thị trong lần tình cờ gặp gỡ ấy. Tuy không thể nhìn thấy, phải chịu nhiều bất hạnh nhưng cô ca sĩ ấy vẫn nỗ lực vươn lên để sống có ích, sống hết mình cho đam mê. Nhiệt huyết ấy, nghị lực ấy không phải ai cũng có.
Em đã xin bố dừng xe bên đường ít phút để dùng số tiền tiêu vặt mình có quyên góp vào thùng tiền từ thiện để ven đường. Bố em cũng rất vui trước hành động của em.
Sau lần gặp gỡ cô ca sĩ khiếm thị, em tự hứa sẽ cố gắng học tập tốt để mai sau có thể trở thành một người có ích cho xã hội.
3. Kể chuyện về một người có khả năng đặc biệt đạt điểm cao:
Chủ nhật tuần vừa qua, khi xem tivi cùng bà nội, em đã xem được đoạn phim tài liệu nói về thầy Nguyễn Ngọc Kí. Thầy là một nhà giáo ưu tú cũng là một tấm gương sáng về nghị lực.
Thầy Nguyễn Ngọc Kí sinh ra đã bị liệt cả hai tay, không thể cầm bút nên thầy không thể đến trường học tập như các bạn cùng trang lứa. Hoàn cảnh trớ trêu là vậy, thế nhưng bằng tinh thần hiếu học và tinh thần không chịu khuất phục trước khó khăn, thầy đã luyện tập viết chữ bằng chân.
Quá trình luyện chữ của thầy cũng gặp rất nhiều khó khăn, cũng thất bại không ít lần nhưng thầy không từ bỏ. Sau những nỗ lực bỏ ra, thầy Nguyễn Ngọc Kí đã viết được những nét chữ ngay ngắn, đẹp đẽ. Nhờ sự giúp đỡ của những người xung quanh, thầy đã được đến trường, được đi học.
Ngày nay thầy Nguyễn Ngọc Kí đã trở thành người giáo viên vô cùng ưu tú, thầy là tấm gương sáng cho em và rất nhiều bạn học sinh khác noi theo.
4. Kể chuyện về một người có sức khỏe đặc biệt ấn tượng:
Trong dịp kỉ niệm ngày thành lập Đoàn 26 tháng 3 vừa qua, em được ba cho đi xem Hội khoẻ của thanh niên thành phố, tổ chức tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng. Rất nhiều tiết mục hấp dẫn như Vovinam, vật tự do, Karate, bóng bàn, bóng chuyền, cử tạ… nhưng em thích nhất vẫn là môn cử tạ. Vận động viên Huỳnh Quốc Long đã xứng đáng đoạt Huy chương Vàng trong cuộc thi này.
Sau lời giới thiệu của ban tổ chức, lực sĩ Long bước ra sàn đấu giữa tiếng vỗ tay cổ vũ nồng nhiệt của khán giả. Anh rất trẻ, chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi. Mái tóc đen hớt cao làm tăng thêm vẻ cương nghị của gương mặt chữ điền. Đôi mắt sáng, nụ cười thân thiện rất dễ gần.
Lực sĩ Long có một thân hình rất đẹp. Anh cao khoảng một mét bảy, nặng hơn bẩy mươi kí lô. Vai rộng, ngực nở, chân tay nổi bắp thịt cuồn cuộn trông mới khoẻ mạnh làm sao! Nước da nâu bóng khiến cho anh trông giống như một pho tượng đồng đen sừng sững.
Lực sĩ khẽ nghiêng mình cúi chào khán giả rồi bắt đầu bài thỉ đấu của mình. Anh choãi chân, lấy thế đứng vững vàng rồi cúi xuống nâng tạ. Vài giây trôi qua, cả ngàn ánh mắt hồi hộp theo dõi từng động tác của anh. Bất ngờ anh nâng bổng hai quả tạ sắt nặng hàng trăm kí giơ cao quá đầu một cách nhẹ nhàng giữa tiếng reo hò khen ngợi và tiếng hoan hô như sấm động. Một số khán giả ùa lên chúc mừng và tặng anh những bó hoa tươi. Gương mặt lực sĩ rạng rỡ một niềm hạnh phúc.
Có được thành công hôm nay, chắc chắn lực sĩ đã phải trải qua một quá trình khổ luyện lâu dài. Ngắm nhìn anh, em ao ước ngày mai lớn lên. em cũng sẽ có được một thân hình và một sức khoẻ như thế. Điều đó chẳng dễ dàng gì nhưng ông cha ta đã dạy: Có chí thì nên.
5. Kể chuyện về một người có khả năng đặc biệt hay nhất:
Câu chuyện tôi kể cho các bạn nghe-là một câu chuyện có thật, chính mắt tôi nhìn thấy. Câu chuyện nói về khả năng đặc biệt của con người. Đó chính là anh Bùi Văn Đông ở xã Hồng Giang, huyện Long Giang, tỉnh Bắc Giang.
Cũng như bao người dân khác ở trong xã, nhìn bề ngoài của anh trông không có một điểm gì đặc biệt. Thế nhưng anh lại có hàm răng rất khoẻ. Biệt tài của anh là có thể nhai nát bát đĩa, chén cốc bằng sành sứ. Trong khoảng thời gian ngắn, anh có thể nhai liền mấy cái đĩa và chén cốc. Khó tin phải không các bạn, bởi bình thường chúng ta ăn cơm, chẳng may nhai phải hạt sạn, ta cảm thấy đau răng và rợn người. Thế mà anh Đông lại nhai nát vụn sành sứ thì quả là một người tài giỏi.
Việc ăn sành sứ chỉ là một trong những biệt tài của anh. Anh còn dùng hàm răng chắc khoẻ của mình mở nắp 35 chai bia liền một lúc trong vòng 42, 43 giây trước sự chứng kiến đông đảo của bà con. Hôm đó, dân làng rất vui vì không những được chứng kiến tài năng của anh, mà sau đó họ còn được hả hê uống những chai bia do hàm răng của anh mở nắp. Thế nhưng chưa hết ngạc nhiên này họ lại chứng kiến ngạc nhiên khác. Đó là việc anh Bùi Văn Đông dùng hàm răng chắc khoẻ của mình đế nhấc bổng một chiếc xe đạp nặng 10kg và đi một đoạn đường dài là 67,2 mét.
Anh Bùi Văn Đông quả thật là một người có khả năng đặc biệt phải không các bạn. Nếu các bạn muốn tìm hiểu về những người có năng lực đặc biệt, các bạn hãy đến với các buổi phát hình của Đài truyền hình Việt Nam trên kênh VTV3, lúc 11 giờ 30, chủ nhật hàng tuần để chứng kiến những chuyện lạ Việt Nam. Câu chuyện mà tôi vừa kể cho các bạn nghe được Đài truyền hình Việt Nam quay trực tiếp và phát sóng vào lúc 11 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 5 năm 2005 đấy các bạn ạ!