Dưới đây là mẫu các bài văn kể về các câu chuyện về sự thật thà trung thực trong cuộc sống hay. Xin mời các em học sinh cùng tham khảo để biết cách chuẩn bị cho các bài kể chuyện trên lớp đạt kết quả cao.
Mục lục bài viết
1. Kể câu chuyện về sự thật thà trung thực trong cuộc sống hay:
Mỗi buổi tối sau khi học bài xong, tôi lại được nằm trong vòng tay của mẹ và nghe mẹ kể những câu chuyện. Mỗi ngày, tôi đều được nghe những câu chuyện mẹ kể trước khi đi ngủ. Ngày đó, mẹ tôi không kể truyện cổ tích, ngụ ngôn hay truyện cười mà mẹ tôi đã kể cho tôi nghe câu chuyện của mẹ về một người trung thực.
Khi tôi học lớp 2, ngoài công việc đồng áng, mẹ tôi tranh thủ đi thu mua phế liệu để kiếm tiền nuôi các chị em tôi đi học. Trong giờ nghỉ trưa, mẹ chuẩn bị bữa ăn sau giờ học cho ba chị em, dạy dỗ, dặn dò chúng tôi những công việc buổi chiều và đạp xe từ nhà này sang nhà khác để mua giấy, nhựa, sắt, bất cứ thứ gì có thể bán được không quan trọng trời nắng hay mưa. Mẹ tôi kể rằng: Có tài những hôm rất may mắn vì gia đình họ vừa tổ chức tiệc nên mẹ mua được rất nhiều thứ. Vì có nhiều tiền hơn để mua thêm sách vở cho các con nên mẹ rất vui. Nhưng lại cũng có những ngày mẹ đến trong lúc mọi người đang ngủ trưa, họ tỏ ra khó chịu và gắt gỏng nhưng mẹ luôn bình tĩnh, xin lỗi rồi rời đi. Dù làm việc là nghề tay trái nhưng mẹ tôi chưa bao giờ khiến cho ai mất lòng.
Điều mẹ nhớ nhất là ngày hôm đó, trời nắng chang chang, mẹ đang đi thu mua sắt vụn thì nghe thấy một giọng nói: “Sắt vụn, lại đây lấy ít đồ đi.” Mẹ quay xe vào. Tôi quay xe vào đi nhặt mấy những vỏ lon và sách cũ. Người phụ nữ bán đồ cho mẹ sau đó đi vào nhà để mẹ tự phân loại đồ và tự cân đồ. Mẹ tôi đang loay hoay sắp xếp các loại giấy viết, giấy in, báo chí thì phát hiện ra một chiếc phong bì mở sẵn có dòng chữ “Gửi con gái” trên đó. Mẹ tôi nhìn thấy bên trong có một lá thư và 200.000 tờ tiền giấy. Hóa ra đó là bức thư cho con gái của một người bố chắc có tiền đi làm xa gom góp về để mua sách hoặc đóng học phí cho con gái, với tư cách trách nhiệm của người bố với con cái. Số tiền này tương đương với số tiền thu gom sắt vụn trong một tháng của mẹ, nhưng vì mẹ hiểu cho tấm lòng của người bố yêu thương con và đoán rằng chắc người con cũng vẫn đang tiết kiệm dành dụm tiền nên đã cho gọi người phụ nữ ra và trả lại số tiền ấy. Người phụ nữ nhận lấy trong niềm vui và sự ngạc nhiên. “Con gái tôi học Đại học, mỗi lần viết thư về, bố nó vẫn cho tiền để đóng học. Chắc nó để dành, lần sau về lấy, cảm ơn chị quá! Chị thật tốt bụng, cảm ơn chị rất nhiều.” Mẹ tôi cũng tỏ ra vui vẻ nói chuyện, kể cho người phụ nữ ấy nghe về chúng tôi và trả tiền cho người phụ nữ ngay cả khi bà không nhận, coi như đó là lời cảm ơn. Trước khi mẹ tiếp tục chặng đường, người phụ nữ đã nói với mẹ: “Cảm ơn cô, lần sau chị hãy quay lại nhé. Nếu bán được thứ gì, tôi sẽ để lại cho cô.”
Mẹ tôi vui vẻ kể cho tôi nghe về công việc bán sắt vụn của mẹ trong niềm vui. Mẹ không nói cụ thể cho tôi nghe về bài học, nhưng tôi có thể nhận ra rằng mẹ đang ngầm muốn cho tôi lời khuyên. Muốn sống cần phải giữ tấm lòng trong sạch, lương thiện, không tham lam, dối trá. Tôi cũng đã ghi chép lại câu chuyện này trong nhật ký của mình. Tôi rất kính trọng và ngưỡng mộ mẹ của tôi.
2. Kể câu chuyện về sự thật thà trung thực trong cuộc sống ý nghĩa:
Tại lễ chào cờ diễn ra hồi đầu tuần trước, bạn Hòa, học sinh lớp 4A, đã được khen ngợi và tuyên dương trước toàn trường vì sự trung thực của bạn trong hành động “nhặt được của rơi, trả người bị mất”.
Theo như lời kể lại của thầy hiệu trưởng, thứ Năm tuần trước, học sinh lớp 4A được tan học sớm hơn các lớp khác. Trên đường đi học về, bạn Hòa nhặt được một chiếc hộp thường dùng để đựng đồ ở các cửa hàng vàng bạc đá quý, trang sức. Lúc đầu bạn chỉ định nhặt hộp để làm đồ chơi thôi, nhưng khi cầm hộp lên mình mới phát hiện ra trong đó có một chiếc dây chuyền vòng cổ rất đẹp. Mặc dù không biết cụ thể chiếc vòng này có giá trị bao nhiêu, nhưng nhìn qua thì Hòa đoán rằng đó là một giá trị rất lớn. Lúc đó đã gần trưa nên bạn mang chiếc hộp về nhà, đến chiều, bố Hòa đưa bạn đến công an huyện và nhờ công an hỗ trợ tìm kiếm chủ nhân của chiếc dây chuyền là ai. Tất cả các chú các bác đều khen ngợi và tuyên dương tính trung thực và chính trực của Hòa. Tin tức nhanh chóng lan truyền, chỉ một ngày sau, người đánh rơi chiếc hộp đã đến công an để lấy lại đồ đạc. Người đánh rơi nó là một người đàn ông khá lớn tuổi. Chiếc vòng cổ là món quà ông tặng cho con gái sắp lấy chồng nhưng cô đã vô tình đánh rơi chiếc hộp ấy. Ông ấy rất vui mừng khi tìm lại được chiếc vòng cổ. Sau đó, ông cảm ơn công an và xin số điện thoại, địa chỉ của gia đình Hòa. Ông đến nhà Hòa và gửi tiền để cảm ơn nhưng Hòa không nhận. Không phải vì số tiền bác đưa cho là ít mà Hòa cho rằng đây là việc ai cũng nên làm.
Cuối cùng, bác đến trường của Hoa và nói với các giáo viên rằng các thầy cô nên khen thưởng Hòa vì việc làm của bạn. Tại lễ chào cờ, bạn đã được ghi nhận về sự trung thực, thật thà và được Hiệu trưởng tặng bằng khen. Thầy hiệu trưởng cũng nhấn mạnh đây là tấm gương sáng để học sinh của trường học tập và noi theo.
Việc làm của bạn Hòa thực sự có ý nghĩa, thể hiện sự chính trực của Hòa nói riêng và của người dân Việt Nam nói chung. Chúng ta cần học tập phẩm chất tốt đẹp này và trở thành những học sinh tiêu biểu thực hành đúng những gì Bác Hồ đã dạy cho các cháu thiếu niên nhi đồng: khiêm tốn, thật thà, dũng cảm.
3. Kể câu chuyện về sự thật thà trung thực trong cuộc sống sâu sắc:
Mẹ tôi rất yêu thơ văn, mẹ luôn dạy cho tôi về những vần thơ qua những câu chuyện dân gian, hay những câu chuyện đời thường. Có một câu chuyện mẹ đã kể cho tôi nghe về sự trung thực và tôi rất thích câu chuyện đó.
Ngày xửa ngày xưa, có một người làm nghề kinh doanh âm mưu làm ra một chiếc cân cán rỗng, chứa đầy thủy ngân bên trong và được bịt đồng ở hai đầu. Vì vậy không ai biết về cái cân này. Khi cân hàng để bán cho khách, họ nghiêng cân về phía móc. Khi cân hàng mua vào, thì họ cân nghiêng về phía đằng quả cân. Nhờ những thương vụ kinh doanh điên rồ này mà gia đình này nhanh chóng trở nên giàu có. Đã giàu có mà lại có hai cậu con trai khôi ngô tuấn tú, học hành tấn tới. Ai cũng khen gia đình này thật may mắn có phúc. Một ngày nọ, hai vợ chồng đang thảo luận làm sao để lại phúc Đức cho con sau này mà không cần tiếp tục công việc kinh doanh lừa đảo, gian dối của mình. Sau khi bàn bạc, hai vợ chồng thống nhất thay đổi lễ sám hối, thờ Thần, Phật ở tầng trên và thờ cúng tổ tiên ở tầng dưới. Sau đó lấy cân ra chẻ. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là khi chẻ cân ra, bên trong cán cân nhìn thấy những cục máu đỏ hỏn. Hai vợ chồng hoảng hốt nhìn nhau, từ đó ngày đêm lo lắng làm việc thiện, tích đức. Vài năm sau, tự nhiên một đứa con trai đột ngột qua đời, theo sau là đứa con trai thứ hai. Hai vợ chồng vật vã khóc lóc, nghĩ rằng họ thực sự đã cải tà quy chánh mà Trời, Phật không chứng quả.
Sau đó, hai vợ chồng nằm mơ thấy Bụt hiện đến và bảo:
Vợ chồng ngươi hãy lo tu tỉnh làm ăn, đừng vội trách Trời không có mắt. Trước thấy chúng bay làm ăn lừa lọc, Trời đã sai hai con quỷ đầu thai làm con để phá tán cho hết những của phi nghĩa đi. May mà vợ chồng đã sớm hối cải, tu nhân tích đức, nên Trời mới sai bắt hai con quỷ ấy về. Đừng thương tiếc chúng nó làm chi nữa. Vợ chồng cứ chí thú làm ăn rồi Trời sẽ cho hai đứa con khác.
Đúng thật, sau đó hai vợ chồng đã sinh được hai cậu con trai cũng rất khỏe mạnh, khôi ngô và học hành giỏi giang. Hai vợ chồng biết ơn Trời, Phật và sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Tôi hiểu ra rằng nếu biết sống lương thiện, thành thật thì sẽ tìm được hạnh phúc, bình yên. Mẹ tôi cũng từng nói như vậy.