Bài thơ "Đồng Chí" là một trong những sáng tác tiêu biểu về người dân trong thời kì kháng chiến chống Pháp. Tuy cuộc sống của những anh bộ đội còn thiếu thốn gian khổ, nhưng ở họ vẫn toát lên vẻ đẹp chân chất, hiền lành.
Mục lục bài viết
1.Tác giả Chính Hữu:
Nhà thơ Chính Hữu (1926-2007) có tên thật là Trần Đình Đắc, bút danh Chính Hữu. Ông sinh ra và lớn lên tại huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Năm 1946, Chính Hữu gia nhập Trung đoàn Thủ đô và tham gia bộ đội trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.
⇒ Chính Hữu là nhà thơ quân đội trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Pháp
Sống và hoạt động trong thời kỳ đất nước đang trải qua cuộc đấu tranh lâu dài để bảo vệ độc lập, chủ quyền, Chính Hữu đã ý thức hướng ngòi bút của mình vào hiện thực chiến tranh.
Quá trình sáng tạo:
– Ông bắt đầu sự nghiệp làm thơ từ năm 1947
– Chủ đề chính trong sáng tác của Chính Hữu là chủ đề chiến tranh và người lính
– Tác phẩm chính làm nên tên tuổi của nhà thơ Chính Hữu chính là tập thơ Đầu súng trăng treo (1966). Ngoài ra ông còn sáng tác Thơ Chính Hữu (1997),…
Phong cách sáng tác: Mặc rù những tác phẩm do ông sáng tác không quá đồ sộ nhưng phần lớn là những bài thơ mang đậm dấu ấn cá nhân với cảm xúc dồn nén, vừa thể hiện sự tha thiết, hào hùng vừa mang tính sâu sắc, cô đọng, ngôn ngữ, hình ảnh tiêu biểu có chọn lọc ⇒ Viết thơ bằng văn xuôi giản dị.
2. Hoàn cảnh sáng tác bài thơ Đồng Chí:
– Bài thơ Đồng Chí được nhà thơ Chính Hữu sáng tác vào mùa xuân năm 1948. Đây là thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và lúc ấy tác giả đang cùng với đồng đội chiến đấu trong chiến dịch
⇒ Được coi là đại diện tiêu biểu của thơ ca kháng chiến giai đoạn 1946 – 1954, bài thơ đã đi qua chặng đường hơn nửa thế kỷ, tô đẹp thêm một hồn thơ chiến sĩ của Chính Hữu.
Năm ấy, khi viết bài thơ “Đồng chí”, người chiến sĩ Trần Hữu Chính (bút danh nhà thơ Chính Hữu) vừa tròn 20 tuổi; là chính trị viên đại đội ở Trung đoàn Thủ đô. Đại đội của ông được cử truy kích địch ở vùng Việt Bắc. Đời lính lúc đó khổ lắm; một bộ quần áo, chân trần chân đất, đúng như câu thơ anh viết: “Áo anh rách vai/ Quần tôi có vài mảnh vá”. Bên cạnh đó, hoạt động của họ cũng hết sức bí mật, bởi nhiệm vụ đặc biệt mà họ đang đảm nhận. Cuộc sống dường như càng khốc liệt, càng gian khổ, ý chí càng kiên định, tinh thần đồng đội càng mạnh mẽ…
Thêm một lần nhớ về những người đồng chí cũ là thêm một lần nhà thơ xúc động. Nhà thơ kể:
– Không có tình bạn thì không có sự tồn tại. Sau cuộc hành quân phục kích này, tôi bị ốm, đơn vị hành quân, nhưng tôi cử một anh trông nom. Một phần nhờ sự tận tình của anh và tình cảm của đồng đội mà sau trận ốm này, tôi đã có thể viết được bài hát “Đồng chí”. Bạn không phải là một nhân vật mà là một gợi ý, một nguyên mẫu. Trong đơn vị, xung quanh tôi chỉ thấy 3 “nhân vật”: Súng – Bạn
– Mặt trăng; Vì vậy, trong cả bài thơ, người đọc chỉ thấy ba hình ảnh này đan xen vào nhau. Với “Đồng chí”, tôi không miêu tả trận đánh diễn ra như thế nào, gian khổ ra sao (mặc dù bài báo cũng nêu chi tiết điều này). Tôi chủ yếu nói về tình cảm và con người của những người lính. Có lẽ vì thế mà tôi viết bài thơ rất nhanh, chỉ một hai đêm là xong.
Với “Đồng chí”, ta không chỉ biết thêm về những kỉ niệm quân ngũ đầy xúc động của nhà thơ Chính Hữu mà còn hiểu thêm những quan niệm, tư tưởng của ông. Anh tâm sự khi nói về bài thơ này:
– Trước sau gì tôi cũng làm một chút vì vẫn xác định là nghiệp dư, thích thì làm thôi. Tôi là một người ít nói, vì vậy tôi không thích những người nói nhiều. Khi không làm được thì dừng lại. Tôi không tham lam, viết chán lắm, không có thật đâu!
Bây giờ ta hiểu hơn vì sao người đọc và nhà phê bình có lý khi có cùng một nhận xét: “Thơ ông cô đọng, súc tích, viết không nhiều”. Nhà thơ dường như cũng hiểu điều đó; anh không giấu giếm và nhận xét:
Chính bài “Đồng chí” mà tôi chưa hài lòng so với những bài tôi viết sau này: Gửi mẹ, Thư gửi quê hương, Kiểm điểm người lính, Lá ngụy trang…
Chúng tôi hiểu vì sao anh thích những bài thơ đó, vì những thiếu sót trong những bài thơ trước (như phần trí tuệ) anh đã bù đắp để cải thiện giọng điệu của mình.
Dù sao “Đồng chí” vẫn là một trong những bài thơ chiến tranh thành công của nhà thơ lão thành Chính Hữu.
3. Ý nghĩa nhan đề bài thơ Đồng Chí:
3.1. Ý nghĩa nhan đề bài thơ Đồng Chí:
Trước hết, đồng chí được dùng để chỉ những người có cùng lý tưởng, cùng mục tiêu hoặc cùng một đơn vị chiến đấu.
Nhan đề bài thơ gợi cho người đọc cảm xúc chủ đạo của bài thơ, đó là tình đồng chí, đồng đội. Đó là tình cảm cốt lõi, bản chất sâu nặng của sự gắn bó giữa những người lính cách mạng.
Chính Hữu từng tâm sự: “Trong những năm đầu cách mạng, từ “đồng chí” mang một ý nghĩa thiêng liêng và vô cùng gần gũi. Nơi khó khăn, cuộc sống của người này trở nên cần thiết cho người kia. Một người có thể thay thế gia đình, cha mẹ, vợ con cho một người khác. Hơn nữa, họ đã cùng nhau bảo vệ trước họng súng của kẻ thù, cùng nhau vượt qua cái chết, cùng nhau chống lại cái chết và cùng nhau thực hiện lý tưởng cách mạng.” Qua nhan đề này, nhà thơ muốn khẳng định tình đồng chí, đồng đội chính là chỗ dựa tinh thần cho người chiến sĩ kiên cường, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, chiến đấu và chiến thắng.
3.2. Bài phân tích ý nghĩa nhan đề bài thơ Đồng Chí hay nhất:
Trong những ngày ăn ngủ trong rừng mệt mỏi, đâu đó vẫn ẩn chứa sự lãng mạn, lạc quan của tình đồng chí, đồng đội. Bài thơ “Đồng chí” của Chính Hữu sáng tác vào mùa xuân năm 1948 là bài thơ về tình đồng chí, đồng đội sâu nặng, vào sinh ra tử, căm thù lẫn nhau và lòng yêu Tổ quốc. Ngay từ nhan đề bài thơ, tác giả đã muốn thể hiện trọn vẹn tình cảm thủy chung, sâu nặng của những người lính Cụ Hồ dũng cảm, kiên cường. Đồng chí ở đây là đồng chí, đồng đội, là chỗ dựa tinh thần trong lúc gian khó – những người sẵn sàng hy sinh vì bầu trời xanh của Tổ quốc để chiến đấu anh dũng và chiến thắng. anh hùng. Hai từ ấy dần trở thành cái tên thân thương mà những người lính Cụ Hồ dành cho nhau. Trong những năm tháng gian khổ đó, họ đã chiến đấu để làm gì, nếu khi giết một kẻ thù, khi nhìn lại không còn hình bóng của người anh đã thề bảo vệ Tổ quốc. Trong những lúc tưởng như mạng sống mong manh như một tờ giấy, họ cầm súng làm gì khi sống thiếu sự quan tâm, thấu hiểu từ những người xung quanh, từ những “đồng chí” cùng chung lý tưởng?
3.3. Bài phân tích ý nghĩa nhan đề bài thơ Đồng Chí ý nghĩa nhất:
Đồng đội! Hai từ ấy thiêng liêng lắm! Có thể hai từ ấy đã đi vào trái tim của hàng trăm triệu người lính anh dũng năm xưa khói lửa, để rồi tiếng gọi đồng đội chợt bật ra một cách ngẫu hứng từ trong sâu thẳm mỗi người! Và làm sao ta quên được rằng bài thơ Đồng chí của Chính Hữu cũng rất đỗi thân thương, tự nhiên như tiếng gọi của tâm hồn! Đến với bài thơ, người đọc thực sự xúc động trước bài ca về tình đồng chí gắn bó keo sơn với vẻ đẹp tâm hồn lấp lánh của những người lính Cụ Hồ trong những năm kháng chiến chống Pháp. Thật cảm động biết bao trong những năm tháng khó khăn, gian khổ của đời lính, tình đồng chí đã được đơm hoa kết trái bằng tình yêu thương chân thành: đêm lạnh bên nhau thành tri kỷ. Biết bao khó khăn chồng chất. ! Bao nhiêu đêm lạnh thấu tim! Nhưng những trái tim ấy không sợ lạnh mà vẫn thổn thức, vẫn sưởi ấm ngọn lửa tình đồng chí. Tình bạn, tình đồng chí nào không là “tri kỉ”, không gắn bó keo sơn? Tình đồng đội giữa muôn vàn khó khăn, thiếu thốn thật thiêng liêng biết bao! Bao cảm xúc vang dội, bao cái chung, riêng bỗng kết tinh rồi lắng đọng lại để không gì quý hơn khi tình đồng chí đã trở thành tình đồng đội: Đồng chí ơi! Ấn tượng! Chỉ bằng một từ giản dị, Chính Hữu đã tạo nên một câu thơ, một bài thơ hoàn chỉnh gây xúc động sâu sắc trong lòng người đọc. Nhịp thơ chuyển động nhưng không rời rạc, cứng nhắc mà ngược lại rất tự nhiên, ấm áp. Cảm xúc dồn nén trong sáu dòng đầu dâng lên một nốt trầm trữ tình. Bức thư ấy là lời tâm sự chân thành khẳng định giá trị đích thực của tình đồng chí để không còn khoảng cách giữa ta và bạn, bạn xấu, ta là bạn, ta là một. Chỉ với hai chữ đồng chí thân yêu, Chính Hữu đã mang đến cho bài thơ một hơi thở ấm áp của tình đồng chí. Sau đó, bằng những chi tiết rất chân thực của cuộc sống đời thường, Chính Hữu tiếp tục khắc họa sức mạnh của tình đồng chí.