Hoàn cảnh sáng tác đã thể hiện một phần giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật của tác phẩm. Chính vì thế hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp đến cho các bạn hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm Bố của Xi - mông, cùng tham khảo nhé
Mục lục bài viết
1. Tìm hiểu chung về tác phẩm Bố của Xi – mông:
1.1. Hoàn cảnh sáng tác:
Đoạn văn nói về bố của Xi – mông được trích từ truyện ngắn cùng tên. Đoạn văn trong truyện ngắn Bố của Xi mông, trích trong Tuyển tập truyện ngắn Pháp thế kỷ 19, Lê Hồng Sâm dịch, Nxb Đại học và THCN, Hà Nội, 1986. Văn bản này là phần đầu tiên của một truyện ngắn về một cậu bé không có cha. Tình huống khó xử đó khiến anh gặp rất nhiều rắc rối, thậm chí anh từng nghĩ đến việc tự tử. Nhờ lòng tốt của người công nhân, chàng trai trẻ không chỉ có bạn mà còn có thể tự hào về cha mình.
1.2. Bố cục:
Gồm 3 phần:
Phần 1: Từ đầu đến “Con không nhìn thấy gì xung quanh, chỉ biết khóc suốt”: Tâm trạng của Xi – mông sau khi bị các bạn cùng lớp trêu chọc là không có bố.
Phần 2: Tiếp theo là “đi rất nhanh”: Cuộc gặp gỡ của Xi – mông và bác thợ rèn.
Phần 3. Còn lại. Chuyện ở trường vào sáng hôm sau.
1.3. Tóm tắt tác phẩm:
Chị Blangsot bị một người đàn ông lừa dối và sinh ra Simon. Thế là Simon trở thành cậu bé mồ côi cha. Khi đến trường, anh bị bạn bè trêu chọc. Anh buồn bực, lang thang ra bờ sông, chỉ muốn chết cho xong. Ở đó, anh gặp người thợ rèn Philip. Tôi đã nghe từ Simon về việc bị bắt nạt. Chú Philip hứa sẽ cho cậu bé một người cha, rồi đưa Simon về nhà. Khi về đến nhà, Simon khăng khăng rằng người thợ rèn chính là cha mình, khiến Blanchos bối rối. Simon hỏi và được biết tên người thợ rèn là Philip. Ngày hôm sau ở trường, khi bọn trẻ trêu chọc, Simon tự tin nói rằng mình có một người cha, người cha tên là Philip. Anh nhướng mắt thách thức chúng, thà chịu hành hạ còn hơn chạy trốn cho đến khi chủ giải thoát cho Simon trở về nhà.
1.4. Ý nghĩa nhan đề:
Tựa đề “Bố của Xi – mông” gợi ra nhiều ý nghĩa sâu sắc:
– Simon là một đứa trẻ mồ côi không cha. Trong truyện, sau khi bị bạn bè trêu chọc, Simon đi lang thang ra bờ sông, lúc này chỉ muốn chết thì gặp anh thợ rèn Philip. Nhân vật chú Philip là một người đàn ông hiền lành, tốt bụng. Sự xuất hiện của ông giống như ông lão trong truyện cổ tích, mang đến những điều kỳ diệu trong cuộc đời cậu bé Simong.
-Đồng thời nhan đề đi kèm thể hiện ước muốn được sống trong một gia đình trọn vẹn, yêu thương của cha mẹ và Simon.
1.5. giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật của tác phẩm:
Nội dung: Đoạn trích khắc họa hình ảnh chú bé Xi mông. Một câu chuyện cảm thông với nỗi đau hay lỗi lầm của người khác. Đồng thời, nó là lời nhắc nhở về tình bạn và nói rộng ra là tình người.
Nghệ thuật
Nghệ thuật miêu tả và miêu tả ngoại hình nhân vật được sử dụng nhuần nhuyễn, nghệ thuật kể chuyện hấp dẫn… là nét đặc sắc trong đoạn trích.
Cách kể chuyện tự nhiên, hấp dẫn.
Truyện được kể theo trình tự các sự việc nối tiếp nhau, không thể đảo ngược về thời gian. Câu chuyện tưởng chừng như đơn giản nhưng câu chuyện vẫn hấp dẫn bởi tác giả đã lựa chọn và sáng tạo những tình tiết bất ngờ nhưng hợp lý, có mối quan hệ nhân quả chặt chẽ.
Về nghệ thuật của đoạn văn, cần đánh giá những tiêu chí nào? Có thể xem đây là một tác phẩm tự sự thông thường, nhưng có lẽ, đúng hơn nên định nghĩa: đây là truyện thiếu nhi. Viết về trẻ em và nói bằng giọng trẻ thơ – cách nhìn và cách nghĩ hồn nhiên nhất của con người, đó là đặc điểm bao trùm của nó.
Đọc “Bố của Ximong”, hẳn bạn đọc không khỏi thắc mắc rằng Mong Paxang đã phải trải qua bao nhiêu cay đắng, đau khổ trong cuộc đời để có thể viết nên một tác phẩm giàu cảm xúc như vậy. Tác phẩm như một tiếng nói nhân đạo của nhà văn, đồng thời thay cho thông điệp: “tất cả những đứa trẻ sinh ra đều cần được sống trong tình yêu thương của cả cha và mẹ”.
2. Đôi nét về Mô – pa – xăng:
Mô – pa – xăng sinh năm 1850 và mất năm 1893.
– Ông là nhà văn Pháp.
– Cuộc đời ngắn ngủi của ông chỉ hơn bốn mươi năm, nhưng ông đã để lại một khối lượng tác phẩm đồ sộ.
– Các tác phẩm của ông phản ánh sâu sắc nhiều mặt của xã hội Pháp nửa sau thế kỉ XIX.
– Một số tác phẩm: Một đời người (1883), Người bạn đẹp (1885),… và hơn 300 truyện ngắn.
3. Văn bản Bố của Xi – mông:
Trời ấm áp vô cùng, dễ chịu vô cùng. Ánh mặt trời êm đềm sưởi ấm bãi cỏ. Nước lấp lánh như gương. Và Xi-mông có những giây phút khoan khoái, có cái cảm giác uể oải thường thấy sau khi khóc, em rất thèm được nằm ngủ ở đây, trên mặt cỏ, dưới nắng ấm.
Một chú nhái con màu xanh lục nhảy dưới chân em. Em định bắt nó. Nó nhảy thoát. Em đuổi theo nó và vồ hụt ba lần liền. Cuối cùng em tóm được hai đầu chân sau của nó và bật cười nhìn con vật cố giãy giụa thoát thân. Nó thu mình trên đôi cẳng lớn, rồi bật phắt lên, đột ngột duỗi cẳng, ngay đơ như hai thanh gỗ; trong lúc giương tròn con mắt có vành vàng, nó dùng hai chân trước đập vào khoảng không, huơ lên như hai bàn tay. Thấy vậy, em nhớ đến một thứ đồ chơi làm bằng những thanh gỗ hẹp đóng đinh chữ chi chồng lên nhau, và với động tác cũng giống như vậy, điều khiển các chú lính nhỏ cài bên trên tập tành. Thế là em nghĩ đến nhà, rồi nghĩ đến mẹ, và thấy buồn vô cùng, em lại khóc. Người em rung lên, em quỳ xuống và đọc kinh cầu nguyện như trước khi đi ngủ. Nhưng em không đọc hết được, vì những cơn nức nở lại kéo đến, dồn dập, xốn xang, choán ngợp lấy em. Em chẳng nghĩ ngợi gì nữa, chẳng nhìn thấy gì quanh em nữa mà chỉ khóc hoài.
Bỗng một bàn tay chắc nịch đặt lên vai em và một giọng ồm ồm hỏi em: “Có điều gì làm cháu buồn phiền đến thế, cháu ơi?”.
Xi-mông quay lại. Một bác công nhân cao lớn, râu tóc đen, quăn, đang nhìn em với vẻ nhân hậu. Em trả lời, mắt đẫm lệ, giọng nghẹn ngào:
– Chúng nó đánh cháu… vì… cháu… cháu… không có bố… không có bố.
– Sao thế – bác ta mỉm cười bảo – ai mà chẳng có bố.
Em bé nói tiếp một cách khó khăn, giữa những tiếng nấc buồn tủi:
– Cháu… cháu không có bố.
Bác công nhân bỗng nghiêm lại; bác nhận ra thằng bé con nhà chị Blăng-sốt, và tuy mới đến vùng này, bác cũng đã mong manh biết chuyện của chị.
– Thôi nào – bác nói – đừng buồn nữa, cháu ơi, và về nhà mẹ cháu với bác đi. Người ta sẽ cho cháu… một ông bố.
Hai bác cháu lên đường, người lớn dắt tay đứa bé, và bác lại mỉm cười, vì bác chẳng khó chịu được đến gặp chị Blăng-sốt, nghe đồn chị là một trong những cô gái đẹp nhất vùng; có lẽ trong thâm tâm, bác nhủ thầm rằng một tuổi xuân đã lầm lỡ rất có thể lỡ lầm lần nữa.
Họ đến trước một ngôi nhà nhỏ, quét vôi trắng, hết sức sạch sẽ.
– Đây rồi – đứa trẻ nói, và em gọi to – Mẹ ơi!
Một thiếu phụ xuất hiện, và bác công nhân bỗng tắt nụ cười, vì bác hiểu ra ngay không bỡn cợt được nữa với cô gái cao lớn, xanh xao, đứng nghiêm nghị trước cửa nhà mình, như muốn cấm đàn ông bước qua ngưỡng cửa ngôi nhà nơi chị đã bị một kẻ khác lừa dối. E dè, mũ cầm tay, bác ấp úng:
– Đây, thưa chị, tôi dắt về trả cho chị cháu bé bị lạc ở gần bờ sông.
Nhưng Xi-mông nhảy lên ôm lấy cổ mẹ, lại oà khóc và bảo:
– Không, mẹ ơi, con đã muốn nhảy xuống sông cho chết đuối, vì chúng nó đánh con… đánh con… tại con không có bố.
Đôi má thiếu phụ đỏ bừng và, tê tái đến tận xương tuỷ, chị ôm con hôn lấy hôn để, trong khi nước mắt lã chã tuôn rơi. Người đàn ông xúc động vẫn đứng đó, không biết bỏ đi thế nào cho phải. Nhưng Xi-mông bỗng chạy đến bên bác và nói:
– Bác có muốn làm bố cháu không?
Im lặng như tờ. Chị Blăng-sốt hổ thẹn, lặng ngắt và quằn quại, dựa vào tường, hai tay ôm ngực. Thấy người ta không trả lời mình, em bé lại nói:
– Nếu bác không muốn, cháu sẽ quay trở ra nhảy xuống sông chết đuối.
Bác công nhân cười đáp coi như chuyện đùa:
– Có chứ, bác muốn chứ.
– Thế bác tên là gì? – em bé liền hỏi – để cháu trả lời chúng nó khi chúng nó muốn biết tên bác?
– Phi-líp – người đàn ông đáp.
Xi-mông im lặng một giây, để ghi nhớ cái tên ấy trong óc, rồi hết cả hồn, em vươn hai cánh tay nói:
– Thế nhé! Bác Phi-líp, bác là bố cháu.
Bác công nhân nhấc bổng em lên, đột ngột hôn vào hai má em, rồi sải từng bước dài, bỏ đi rất nhanh.
Ngày hôm sau, khi em bé đến trường, một tiếng cười ác ý đón em. Và lúc tan học, khi thằng kia lại muốn trêu chọc, Xi-mông quát vào mặt nó những lời này, như ném một hòn đá: “Bố tao ấy à, bố tao tên là Phi-líp”.
Khắp chung quanh bật lên những tiếng la hét thích thú:
– Phi-líp gì?… Phi-líp nào?… Phi-líp là cái gì?… Mày lấy đâu ra Phi-líp của mày thế?
Xi-mông không trả lời gì hết, và một mực tin tưởng sắt đá, em đưa con mắt thách thức chúng, sẵn sàng chịu hành hạ, còn hơn là bỏ chạy. Thầy giáo giải thoát cho em và em về nhà.