Buổi gặp gỡ ấy với anh thanh niên của người họa sĩ già cũng đã truyền cảm hứng cho ông để hoàn thành tác phẩm nghệ thuật đi tìm kiếm cái đẹp. Dưới đây là bài viết về Hóa thân ông họa sĩ kể lại truyện Lặng lẽ Sa Pa hay nhất
Mục lục bài viết
1. Dàn ý Hóa thân ông họa sĩ kể lại truyện Lặng lẽ Sa Pa hay nhất:
1.1. Mở bài:
Giới thiệu về bản thân
Xin chào, tôi là một hoạ sĩ đam mê nghệ thuật và luôn tìm kiếm nguồn cảm hứng mới cho tác phẩm của mình. Trong một chuyến đi đến Sa Pa để tìm kiếm công việc mới, tôi đã gặp được một người trẻ tuổi có ấn tượng sâu sắc với tôi.
1.2. Thân bài:
Hoàn cảnh cuộc gặp gỡ
Trên chuyến xe đến chỗ nhận việc làm, tôi gặp một cô kĩ sư và chúng tôi bắt đầu hành trình đi qua Sa Pa. Trên đường đi, chúng tôi đã gặp được một anh thanh niên đáng yêu và gần gũi. Anh ta mời chúng tôi về nhà chơi và tôi bị cuốn hút bởi sự mến khách và thân thiện của anh.
Cảm nhận về anh thanh niên:
Trong cuộc nói chuyện, anh ta đã chia sẻ với chúng tôi về công việc của mình với sự tinh tế và chi tiết. Tôi cảm nhận được anh là một người có tinh thần trách nhiệm cao và đam mê nghề nghiệp của mình. Mặc dù chỉ gặp anh ta trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đã để lại cho mình những ấn tượng khó quên về anh.
Thời gian chia tay:
Trước khi chúng tôi chia tay, tôi hứa với anh thanh niên rằng tôi sẽ trở lại để hoàn thành tác phẩm nghệ thuật của mình và anh cũng trao cho chúng tôi một món quà nhỏ để chia tay.
1.3. Kết bài:
Khoảnh khắc đó đã trôi qua rất nhanh, nhưng để lại cho tôi những cảm xúc sâu sắc.
2. Bài mẫu về Hóa thân ông họa sĩ kể lại truyện Lặng lẽ Sa Pa hay nhất:
Vào một ngày hè năm 1970, tôi có dịp lên đường tới Lào Cai. Trên chuyến xe hôm đó có tôi, bác tài xế và một cô kỹ sư trẻ. Chuyến đi này đã mang đến cho tôi cơ hội gặp gỡ một con người đặc biệt, người đã trở thành nguồn cảm hứng cho tác phẩm nghệ thuật của đời mình – cậu thanh niên trẻ đang làm việc tại đỉnh Yên Sơn.
Khi gặp anh ta lần đầu, tôi cảm thấy có chút bất ngờ vì mọi thứ đều khác với những gì tôi hình dung. Anh thanh niên vóc dáng nhỏ nhắn, nụ cười tươi tắn như đang chào đón những người khách quý đến thăm. Có lẽ vì sống một mình quá lâu nên khi gặp chúng tôi, anh vui mừng như bắt được vàng. Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi rất sôi nổi, chủ yếu xoay quanh công việc của anh. Anh say sưa kể về cuộc sống và công việc của mình: sống cô đơn trên đỉnh núi, suốt ngày đêm gắn bó với cỏ cây và thực hiện các công việc đo mưa, đo gió, đo nắng, tính mây,… phục vụ cho sản xuất và chiến đấu. Tôi thật sự khâm phục lòng yêu nghề và tinh thần trách nhiệm cao của anh. Anh không chỉ tận tụy với công việc mà còn có tấm lòng cởi mở, chân thành, và rất coi trọng tình cảm giữa con người. Anh khao khát được gặp gỡ, trò chuyện với người khác, điều đó khiến tôi cảm thấy như đã tìm được nhân vật mà mình đang tìm kiếm. Trong lúc trò chuyện, đôi tay tôi vô thức phác thảo những nét chân dung của anh, nhưng tiếc thay thời gian không cho phép tôi hoàn thành tác phẩm.
Khi chia tay anh, tôi đã hứa sẽ quay trở lại. Trong lòng tôi tin chắc rằng mình sẽ thực hiện lời hứa ấy, không chỉ để hoàn thành tác phẩm còn dang dở mà còn để mang đến cho anh những câu chuyện từ thế giới bên ngoài, giúp anh xua tan nỗi cô đơn trong cuộc sống khắc nghiệt nơi đỉnh núi.
3. Bài mẫu Hóa thân ông họa sĩ kể lại truyện Lặng lẽ Sa Pa ngắn gọn:
Trong sự nghiệp làm họa sĩ của tôi, chuyến công tác đáng nhớ nhất có lẽ là chuyến đi lên Sa Pa, Lào Cai vào mùa hè năm 1970. Những điều đọng lại sau chuyến đi không chỉ là vẻ đẹp nên thơ của núi rừng Sa Pa, mà còn là ấn tượng sâu sắc về những con người trẻ tuổi đang âm thầm cống hiến cho Tổ quốc, như cậu thanh niên làm việc tại đỉnh Yên Sơn.
Khung cảnh Sa Pa đẹp đến ngỡ ngàng, với ánh nắng rực rỡ như thiêu đốt những cánh rừng bạt ngàn, rừng thông xanh rì và những đám mây tròn xoe như những viên kẹo, nhẹ nhàng lăn trên các tán lá còn đọng sương. Khi xe dừng lại để nghỉ ngơi, bác tài xế quay sang nói với tôi:
– Tôi sẽ giới thiệu với bác một người mà chắc chắn bác sẽ muốn vẽ. Hắn là một trong những người cô độc nhất trên đời.
Câu nói ấy khơi dậy trong tôi sự tò mò và hứng thú. Khi gặp cậu thanh niên, tôi nhận ra lời anh tài xế không hề phóng đại. Đứng trước tôi là một chàng trai 27 tuổi, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt luôn rạng rỡ nụ cười. Anh là người sống một mình trên trạm khí tượng ở đỉnh Yên Sơn, nơi heo hút và đầy cô quạnh. Anh vui vẻ mời chúng tôi vào nhà uống nước và trò chuyện. Qua những câu chuyện về cuộc đời, về công việc và những thử thách mà anh đang đối mặt, tôi không khỏi ngạc nhiên trước tinh thần của cậu thanh niên này. Anh chia sẻ:
– Công việc của cháu khó khăn thế đấy, nhưng nếu không có nó, cháu chắc buồn chết mất.
Anh kể chuyện với niềm tự hào chứ không phải là than vãn. Dù phải chịu đựng sự cô đơn và thèm khát sự hiện diện của con người, anh vẫn yêu công việc và gắn bó với nơi đây. Hình ảnh chàng trai trẻ ấy đã khơi dậy cảm hứng trong tôi, và bất giác, cuốn sổ tay trên đùi tôi bắt đầu ghi lại từng nét vẽ. Mỗi nét bút là một phần câu chuyện của anh. Sự trẻ trung, nhiệt huyết và lòng cống hiến của anh thật đáng kính, khiến tôi phải dồn nhiều nỗ lực để thể hiện được tất cả những điều đó trong bức tranh của mình. Nhưng tiếc thay, thời gian không cho phép tôi hoàn thành tác phẩm đó, và câu chuyện của chúng tôi còn dang dở khi phải nói lời chia tay. Tôi hứa với anh rằng chắc chắn sẽ quay lại và mang đến những câu chuyện từ thế giới bên ngoài để sẻ chia với anh. Tôi nói:
– Nhất định tôi sẽ trở lại. Và sau đó tôi sẽ ở lại với anh vài hôm.
Anh tặng chúng tôi một giỏ trứng như món quà chia tay, và tôi cảm thấy luyến tiếc khi phải rời xa. Tôi tự nhủ rằng chắc chắn sẽ có ngày tôi trở lại và trao tặng anh bức tranh mà tôi đã vẽ.
Tôi vẫn mong chờ cơ hội để quay trở gặp anh thanh niên,.
4. Bài mẫu Hóa thân ông họa sĩ kể lại truyện Lặng lẽ Sa Pa ấn tượng:
Vào một ngày hè năm 1970, tôi có cơ hội lên đường tới Lào Cai. Trên chuyến xe ấy, tôi có hai người bạn đồng hành, một là bác tài xế và một là cô kỹ sư trẻ. Đặc biệt, chuyến đi này đã mang đến cho tôi một cuộc gặp gỡ đáng nhớ với một người thanh niên đang làm việc tại đỉnh Yên Sơn, người mà sau này tôi xem như nguồn cảm hứng nghệ thuật lớn nhất của đời mình.
Đó là một thanh niên 27 tuổi, chưa lập gia đình, sống một mình và làm việc tại trạm khí tượng trên đỉnh Yên Sơn. Khi lần đầu gặp anh, tôi không khỏi bất ngờ bởi mọi điều đều nằm ngoài dự tính của mình. Anh có dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt luôn tươi cười rạng rỡ như đang chào đón những vị khách quý. Hóa ra, do cô đơn và thiếu vắng sự giao tiếp, khi gặp chúng tôi, anh vui mừng như thể vừa tìm thấy vàng. Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi trở nên rất thú vị, chủ yếu xoay quanh công việc mà anh đang làm. Anh kể với niềm say mê về cuộc sống và công việc của mình: sống một mình trên đỉnh núi quanh năm, làm bạn với cỏ cây và thiên nhiên, và thực hiện các công việc như đo mưa, đo gió, đo nắng, tính mây,… nhằm phục vụ cho công cuộc sản xuất và chiến đấu. Tôi thực sự kính phục khi thấy một người trẻ tuổi như anh lại có thể yêu nghề và có tinh thần trách nhiệm cao đến vậy. Anh có một tình yêu mãnh liệt với công việc của mình, ý thức sâu sắc về nhiệm vụ, và sở hữu sự cởi mở, chân thành, cùng lòng quý trọng đối với tình cảm con người. Anh chỉ đơn giản khao khát được gặp gỡ và trò chuyện với mọi người.
Khi gặp gỡ anh, tôi cảm thấy như đã tìm thấy đúng đối tượng mà mình đang kiếm tìm bấy lâu. Đôi tay tôi vô thức bắt đầu vẽ phác họa khuôn mặt anh trên trang giấy. Thế nhưng, thời gian có hạn, nên tôi buộc phải dừng lại khi bức vẽ còn chưa hoàn thành. Ngay lúc biết phải chia tay, trong đầu tôi đã nảy sinh ý nghĩ quay trở lại đây, không chỉ để hoàn tất tác phẩm của mình mà còn để hiểu rõ hơn về cuộc sống và công việc đầy thử thách mà anh thanh niên này đang trải qua.
Khi chia tay, tôi đã hứa với anh rằng sẽ quay lại. Tôi tin chắc vào điều đó, vì tôi biết mình phải trở lại để mang đến cho anh những câu chuyện từ thế giới bên ngoài, giúp anh vơi bớt nỗi buồn và sự cô quạnh trong cuộc sống nơi đỉnh núi cao.