Câu tục ngữ "Mau sao thì nắng, vắng sao thì mưa" được đúc kết từ kinh nghiệm của cha ông như một lời nhắc nhở của các ông bà về dấu hiệu của thời tiết. Từ đó con người ta sẽ biết sắp xếp công việc, nhà cửa để ứng phó trước thiên tai.
Mục lục bài viết
- 1 1. Giải thích ý nghĩa câu: Mau sao thì nắng vắng sao thì mưa – Mẫu số 01:
- 2 2. Giải thích ý nghĩa câu: Mau sao thì nắng vắng sao thì mưa – Mẫu số 02:
- 3 3. Giải thích ý nghĩa câu: Mau sao thì nắng vắng sao thì mưa – Mẫu số 03:
- 4 4. Giải thích ý nghĩa câu: Mau sao thì nắng vắng sao thì mưa – Mẫu số 04:
- 5 5. Một số câu ca dao, tục ngữ khác cho biết về thời tiết thiên nhiên:
1. Giải thích ý nghĩa câu: Mau sao thì nắng vắng sao thì mưa – Mẫu số 01:
“Mau sao” có nghĩa là nhiều sao hơn, “vắng sao” có nghĩa là ít sao hơn. Trong những năm tháng sinh sống, người Việt Nam ta đã nhận thức và để ý được các hiện tượng của trời và đất. Ngay cả khi không có các máy móc kỹ thuật dự báo thời tiết như chúng ta có ngày nay, người dân Việt Nam có thể sử dụng các vì sao trên bầu trời để dự đoán thời tiết ngày mai. Nếu đêm có nhiều sao sáng hoặc sao sáng rõ thì ngày mai trời sẽ nắng, ngược lại đêm ít sao hoặc không có sao thì ngày mai trời sẽ mưa. Những câu tục ngữ này không thể đạt được mức độ chắc chắn và chính xác mà khoa học hiện đại có được như ngày nay. Tuy nhiên trước khi khoa học chưa phát triển, người nông dân Việt Nam hoàn toàn dựa vào những câu ca dao tục ngữ của ông cha để lại để dự đoán thời tiết trong tương lai.
2. Giải thích ý nghĩa câu: Mau sao thì nắng vắng sao thì mưa – Mẫu số 02:
Nước ta có lịch sử phát triển nông nghiệp lâu đời. Do đó, nhân dân Việt Nam có nhiều kinh nghiệm quý báu trong lĩnh vực nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi và đặc biệt là trong việc xem thời tiết. Khi khoa học còn chưa phát triển thì cha ông ta xem thời tiết thông qua các hiện tượng của đất trời và đúc rút kinh nghiệm trải qua hàng ngàn năm và cô đọng lại thành những câu ca dao tục ngữ thành ngữ ngắn gọn để lại cho con cháu đời sau. Chính trong thời đại mà khoa học chưa phát triển như ngày nay, ý nghĩa của những câu tục ngữ dưới đây là vô cùng quan trọng trong đời sống cũng như trong sản xuất của người dân Việt Nam:
“Mau sao thì nắng, vắng sao thì mưa”
hay
“Ếch kêu uôm uôm, ao chuôm đầy nước”
Khi chưa có các phương tiện kỹ thuật tham gia vào dự báo thời tiết, cách duy nhất để nhân dân ta ứng phó với những biến đổi của trời đất là dựa vào kinh nghiệm của con người. Những kinh nghiệm này phần lớn được tổng kết và đúc rút thông qua việc quan sát lặp đi lặp lại các hiện tượng tự nhiên nên chưa hoàn toàn chính xác về mặt khoa học nhưng cũng tương đối chính xác. Những câu tục ngữ vừa mới nêu ra ở trên cũng dựa trên những kinh nghiệm dân gian như thế.
“Mau sao thì nắng, vắng sao thì mưa”
Ở trong câu tục ngữ trên, “Mau sao” có nghĩa là nhiều sao, dày sao và sao mọc sớm. Vào mùa hè, những ngôi sao bắt đầu xuất hiện ngay khi trời vừa mới tối. Các ngôi sao ngày càng mọc dày dần lên đến khi trời đã vào ban đêm và có thể dày chi chít đến mức không thể nào đếm được. Những hôm trời nhiều sao như thế, theo kinh nghiệm, ngày hôm sau trời sẽ có thể nắng đẹp, nắng to. Và như vậy, người làm việc sẽ chủ động lên kế hoạch trước những công việc của mình.
Trái ngược với kinh nghiệm trên, vào những hôm trời vắng sao, tức là bầu trời thưa thớt không có sao, bầu trời u ám và nhiều mây, thì đó là hiện tượng cho biết trời sắp có mưa và như thế người ta cũng có thể chủ động trong công việc hoặc chuyển sang làm việc khác nếu cần.
Có thể nói, biết trước trời mưa hay nắng có lợi cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người nông dân để đảm bảo làm công việc thuận lợi và không gặp khó khăn. ngoài ra tránh được những tổn thất và rủi ro không cần thiết. Câu tục ngữ này là một thực tiễn và kinh nghiệm tuyệt vời để dự đoán thời tiết khi đang mùa hè. Điều này cũng dựa trên câu tục ngữ mà đã đề cập trước đó, nhưng vào mùa đông thì kinh nghiệm ngược lại.
“Ếch kêu uôm uôm, ao chuôm đầy nước”
Câu ca dao trên cũng là kinh nghiệm về dự báo thời tiết. Ếch là loài động vật rất nhạy cảm với sự thay đổi của thời tiết, nhất là những ngày mưa gió. Khi trời chuẩn bị mưa, ếch thường đến bờ ao, hồ, ruộng và cất tiếng kêu. Vì vậy qua tiếng ếch kêu người ta có thể biết trước trời sẽ mưa, mà hệ quả của trời mưa chính là “ao chuôm đầy nước”.
3. Giải thích ý nghĩa câu: Mau sao thì nắng vắng sao thì mưa – Mẫu số 03:
Những câu tục ngữ mà ông cha ta để lại đều là những kinh nghiệm quý về việc xem thời tiết. Vận dụng những kinh nghiệm ấy, chúng ta sẽ thấy kho tàng trí tuệ của dân gian vừa giản dị, độc đáo lại vừa sâu sắc, vừa hay.
Trong chùm tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất, câu tục ngữ “Mau sao thì nắng, vắng sao thì mưa” là một tục ngữ hay chỉ về hiện tượng thời tiết. Nói cách khác, câu tục ngữ này đúc kết kinh nghiệm của ông cha ta về hiện tượng nắng mưa
“Mau sao” có nghĩa là nhiều sao hơn, “Vắng sao” có nghĩa là ít sao hơn. Trong suốt cuộc đời của mình, người Việt Nam đã nhận thức được các hiện tượng của trời và đất. Ngay cả khi không có dự báo thời tiết như chúng ta có ngày nay, người dân Việt Nam có thể sử dụng các vì sao trên bầu trời để dự đoán thời tiết ngày mai. Nếu đêm có nhiều sao sáng thì ngày mai trời nắng, ngược lại đêm ít sao hoặc không có sao thì ngày mai trời sẽ mưa. Câu tục ngữ này chưa đạt được mức độ chắc chắn như khoa học hiện đại ngày nay. Tuy nhiên ngày xưa khi khoa học chưa phát triển, người nông dân Việt Nam nhìn trời và dựa hoàn toàn vào câu tục ngữ này để xem ngày mai thời tiết sẽ như thế nào.
4. Giải thích ý nghĩa câu: Mau sao thì nắng vắng sao thì mưa – Mẫu số 04:
Đất nước ta phát triển nền nông nghiệp từ bao đời nay. Vì vậy nhân dân ta đã rút ra được nhiều kinh nghiệm quý báu về thiên nhiên, thời tiết. Vào thời khoa học chưa phát triển, câu tục ngữ “Mau sao thì nắng, vắng sao thì mưa” có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong cuộc sống cũng như trong sản xuất của người nông dân.
Nhờ sử dụng vần và phép đối, cụm từ “mau-vắng, nắng-mưa” giúp câu tục ngữ trở nên quen thuộc và tự nhiên hơn đối với người Việt Nam. Áp dụng kinh nghiệm thực tế quan sát thiên nhiên, chúng ta có thể thấy bằng mắt thường những ngôi sao sớm của đêm hôm trước, tức là bầu trời đầy sao, quang đãng và có nhiều sao mọc sớm, dày đặc thì ngày hôm sau thường nắng ráo, thích hợp cho việc phơi lúa và làm ruộng. Ngược lại vào những hôm trời “vắng sao”, nghĩa là sao ít, thì trời lại nhiều mây và u ám.
Có thể nói. khi nhận biết số lượng sao, con người có thể biết trước thời tiết ngày mai mưa nắng như thế nào để có thể kịp thời phòng ngừa, cảnh báo tránh những thiệt hại không mong muốn.
Nhưng chỉ trong mùa hè, chúng ta mới có thể dựa vào số lượng sao và tình trạng mây khi dự đoán thời tiết ngày mai. Thời điểm mùa hè trong năm nắng nóng nên ít mây, dễ quan sát bầu trời về đêm. Ngược lại vào mùa đông, nhiệt độ không khí thấp, mây và sương mù dày đặc nên sẽ gây cản trở việc quan sát.
Thông thường khi trời chuẩn bị mưa, mây thường xuất hiện dày đặc ở một số khu vực, cản trở tầm nhìn của người dân đến các ngôi sao. Trong khi đó, trời quang, không bóng mây, những ngôi sao xuất hiện nhiều thì thường là ngày hôm sau trời sẽ nắng đáo, rất đẹp.
Câu tục ngữ “Mau sao thì nắng, vắng sao thì mưa” đúng nhất là vào khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 8 âm lịch. Những tháng sau đó thời tiết bắt đầu lập thu và chuyển đông nên việc quan sát sao để dự báo thời tiết sẽ khó và không có chính xác.
Ngày nay, sự xuất hiện nhanh chóng của các nhà máy, khu công nghiệp và tòa nhà chọc trời đã tác động đáng kể đến chất lượng không khí và tầm nhìn sống ở một thành phố lớn như Hà Nội hay Hồ Chí Minh. Thật khó để biết bầu trời không có vì sao hay phục đầy bụi. Vì vậy, việc áp dụng câu tục ngữ “Mau sao thì nắng, vắng sao thì mưa” không còn chính xác như xưa.
5. Một số câu ca dao, tục ngữ khác cho biết về thời tiết thiên nhiên:
Trong kho tàng ca dao tục ngữ cũng có rất nhiều thành ngữ tục ngữ ra đời từ những kinh nghiệm quan sát thiên nhiên thời tiết của cha ông ta
– “Ráng mỡ gà, có nhà thì “
Nghĩa là: Khi chân trời xuất hiện màu vàng giống mỡ gà là một dấu hiệu cảnh báo sắp có bão. Lúc này người dân cần đi gia cố nhà cửa, bảo vệ gia súc và ruộng đất trong nhà.
– “Tháng bảy kiến bò, chỉ lo lại lụt”
Nghĩa là: Kiến là động vật sống dưới đất, chúng có giác quan rất nhạy bén. Bởi vậy, khi thấy kiến bò ra khỏi tổ điều đó cho thấy có thể sắp xảy ra lũ lụt.
– “Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng mười chưa cười đã tối”
Nghĩa là: Tháng năm là mùa hè nên ban ngày kéo dài hơn buổi tối và ngược lại, tháng mười là mùa đông nên trời sẽ nhanh tối hơn.
– “Nhất thì nhì thục”
Nghĩa là: Đề cao tầm quan trọng của việc thời vụ và việc cày bừa để có đất tốt. Đất tốt cây tốt sẽ thuận lợi phát triển.
– “Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống”
Nghĩa là: Dân gian quan niệm có 4 yếu tố quan trọng nhất để có một vụ mùa bội thu là nước, phân bón, sự chăm sóc và giống cây tốt.
– “Ếch kêu uôm uôm, ao chuôm đầy nước”
Nghĩa là: Ếch là một loài động vật thân lạnh rất mẫn cảm với trời mưa. Khi trời sắp có bão, gió hay mưa, ếch sẽ kêu rất to. Chính vì thế mà dựa vào tiếng kêu của ếch người dân có thể nhận biết được trời sắp mưa.
– “Mống đông, vồng tây, không mưa dây cũng bão giật”
– “Mông cao gió táp, mống áp mưa rào”
Nghĩa là: Nếu trời xuất hiện những vệt màu lớn ở phía đông hoặc tây thì tức là sắp có mưa gió to.
– “Trăng quầng thì hạn, trăng tán thì mưa”
– “Chớp đằng đông nước đồng tràn ngập, chớp đông nhay nháy gà gáy thì mưa”
– “Cày ruộng tháng năm, xem trăng rằm tháng tám”
– “Sấm ra cà trổ, sấm tháng chín, nhịn ăn rau”
– “Mây xanh thì nắng, mây trắng thì mưa”
– “Nắng lắm thì mưa nhiều”
– “Đầu năm sương muối, cuối năm gió nồm”