Tôi là Trương Sinh, một người chồng tệ bạc. Tôi đã từng có một gia đình hạnh phúc, nhưng vì cơn ghen tuông mù quáng, tôi đã đẩy người vợ yêu quý của mình đến bước đường cùng. Dưới đây, tôi sẽ kể lại câu chuyện bi thương của gia đình mình trong Chuyện người con gái Nam Xương.
Mục lục bài viết
1. Dàn ý đóng vai Trương Sinh kể lại Chuyện người con gái Nam Xương:
Mở bài:
- Dẫn dắt vào câu chuyện của chính mình hai mươi năm trước.
- Bi kịch tan nát gia đình.
Thân bài:
Quá trình kết hôn và chung sống với vợ:
- Tôi sinh ra trong một gia đình giàu có, được nuông chiều. Tính cách có phần hay ghen.
- Vũ Nương là con một người làng bên, biết nàng xinh đẹp lại đoan trang nên tìm mọi cách đưa nàng về làm vợ.
- Cô ấy luôn khéo léo, dù tôi không thực sự tin tưởng nhưng cô ấy chưa bao giờ làm điều gì khiến vợ chồng bất hòa.
- Ở với nhau ít lâu, triều đình nghe tin chiêu binh Chiêm. Tôi không biết chữ nên bị gọi đi.
Thời gian tôi xa nhà và trở về:
- Đi lính ba năm, trải qua sinh tử, địch bại, được trở về cố hương.
- Khi ấy Vũ Nương sinh được một người con trai tên là Đản.
- Tuy nhiên, niềm vui không trọn vẹn khi người mẹ già qua đời vì ngóng tin con.
- Mọi thứ ở nhà Vũ Nương đều hoàn hảo, thực sự tôi vẫn coi đó là nghĩa vụ của nàng.
Nghi án Vũ Nương:
- Tôi đưa con ra thăm mộ mẹ nó nhưng nó không chịu đi theo và hỏi tôi có phải bố nó không.
- Tôi nghi ngờ, gặng hỏi con, cháu hồn nhiên nói rằng đêm nào bố cũng đến, mẹ đi rồi về, mẹ bế thì ngồi chứ bố có bao giờ bế đâu.
- Nghe vậy với bản tính của mình, tôi không tiếc lời mắng mỏ thậm tệ mặc cho cô ấy thanh minh, hàng xóm sang giúp đỡ, tôi vẫn đuổi cô ấy ra ngoài.
Cái chết của Vũ Nương, niềm ân hận muộn màng của tôi:
- Lời trách mắng của tôi khiến Vũ Nương vô cùng đau khổ, nàng chỉ nói với tôi một câu rồi tắm rửa sạch sẽ, chạy ra bến Hoàng Giang gieo mình xuống đó.
- Tuy trong lòng vẫn còn nghi ngờ nàng, nhưng trong lòng tôi cũng có chút hối hận nên đi tìm xác nàng nhưng không tìm được.
- Rồi một đêm tôi trằn trọc không ngủ được, đang ngồi với con bên ngọn đèn, bỗng nó chỉ vào bóng tôi in trên tường và nói: “Ba lại về”. Giờ tôi mới hiểu Vũ Nương, hiểu nỗi oan của nàng khi mình bị nghi oan. Nhưng quá khứ không còn cứu vãn được nữa.
- Ngày qua ngày, có một người tự xưng là Phan Lang đến gặp tôi.
- Anh ta kể rằng anh ta được Linh Phi của Nam Hải Long Vương cứu thoát khỏi một vụ đắm tàu và gặp vợ tôi ở dưới đó. Cô tôi nhờ cô bảo tôi lập đàn cho cô.
- Theo lời dặn của Vũ Nương, tôi dựng đàn hát ba ngày bên bến Hoàng Giang, đến ngày thứ ba nàng cũng trở về.
- Nàng đứng giữa chiếc kiệu hoa, chiếc võng sáng choang giữa sông, từ biệt tôi rồi biến mất.
- Tôi ân hận, day dứt vì lòng ghen tuông của mình đã đánh mất một người vợ hiền thục đảm đang như Vũ Nương.
- Nỗi ân hận dày vò tôi, hai mươi năm qua tôi sống cô độc để nuôi dạy Đản.
- Giờ nó đã lớn, sắp lập gia đình, tôi mong Vũ Nương ở xa cũng nhìn thấu mà tha thứ cho người như tôi.
Kết bài:
Nêu cảm nhận về tác phẩm
2. Đóng vai Trương Sinh kể lại Chuyện người con gái Nam Xương hay nhất:
Tôi tên là Trương Sinh, có lẽ các bạn đã không còn lạ lẫm gì với câu chuyện của tôi. Hôm nay tôi sẽ kể tận tường câu chuyện và lỗi lầm của mình để các bạn rút ra bài học khác, biết giữ gìn hạnh phúc gia đình.
Trong vùng, có cô gái xinh đẹp tên là Vũ Thị Thiết, tôi mếm mộ cô ấy ngay từ lần gặp đầu tiên nên đã xin mẹ đem sính lễ đến rước cô ấy về làm vợ. Nàng năm đó vừa bước sang tuổi hai mươi, có khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt to sáng, nhân cách đức hạnh. Điều này khiến tôi vô cùng hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc của chúng tôi không kéo dài được bao lâu, tôi phải ra chiến trường đi lính. Ngày chia tay, tôi chỉ có thể động viên vợ nhớ giữ gìn sức khỏe và chăm sóc bản thân thật tốt, chờ ngày tôi về đoàn tụ.
Trải qua một thời gian dài chính chiến, chiến tranh kết thúc, tôi được về đoàn tụ với gia đình nên tôi vui lắm. Nhưng vừa về đến nhà, tôi nhận được tin dữ rằng mẹ tôi vì yêu thương, nhớ nhung và lo lắng cho tôi nên đã qua đời vì bệnh tật cách đây vài năm. Thương nhớ mẹ, tôi đã đưa con trai đi thăm mộ bà nội, nhưng kì lạ thay con trai tôi nhất quyết không nhận tôi là cha và khẳng định cha nó là người mỗi tối đều đến chơi với nó. Khi nghe một đứa trẻ ngây thơ nói những điều như vậy, cơn ghen trong tôi trỗi dậy. Không cho vợ cơ hội để giải thích, tôi đã một mực đuổi nàng ra khỏi nhà, lăng mạ cô ấy một cách nặng nề.
Mãi đến khi nghe người trong làng chạy tới báo mới nhìn thấy vợ tôi – Vũ Nương nhảy xuống sông tự tử. Tối đến, khi đứa con bé bỏng của tôi nhìn thấy cái bóng đã nhanh chóng vui mừng gọi cha, lúc ấy tôi mới chợt hiểu ra sự tình. Nghe những lời đó, lòng tôi đau lắm, tôi vô cùng ân hận và cảm thấy đau khổ trước hành động quyết liệt của vợ.
Tôi luôn day dứt mãi về cái chết oan của vợ. Và thật may mắn khi tôi đã có cơ hội được chuộc lại lỗi lầm và rửa oan cho vợ mình.
3. Hóa thân Trương Sinh kể lại Chuyện người con gái Nam Xương nâng cao:
Đã bao năm trôi qua, nhưng tôi vẫn luôn ảnh ám ảnh trong tâm trí, bóng nàng mờ dần trên sông rồi dần biến mất. Tôi tha thiết gọi tên nhưng mãi vẫn chẳng thấy hồi âm, nàng đã thực sự rời bỏ tôi và con. Tất cả những chuyện đó cũng là do lòng nóng giận và ghen tuông mù quáng của tôi, khiến tôi mất đi người vợ thảo hiền.
Tôi sinh ra và lớn lên ở Nam Xương, gia đình khá giả. Khi đó, trong làng có một người tên là Vũ Thị Thiết, vô cùng khiêm tốn, nết na và xinh đẹp. Tôi nhờ mẹ hỏi cưới cô ấy làm vợ tôi. Tôi vô cùng yêu quý vợ của mình nhưng vì vợ tôi rất xinh đẹp, tôi lại có tính hay ghen nên đã xảy ra cơ sự đau lòng.
Chiến tranh xảy ra, tôi phải lên đường đi lính. Ngày tiễn tôi lên đường, cả nhà đều khóc. Nàng không cầu danh lợi cho tôi mà chỉ cầu mong tôi khỏe mạnh và bình an trở về. Những ngày tháng trên chiến trường, tôi rất nhớ gia đình nhỏ của mình, chỉ mong sao chiến tranh kết thúc và tôi có thể trở về đoàn tụ với gia đình và vợ.
Rồi ngày đó đến, chiến tranh kết thúc, tôi trở về nhà với lòng đầy háo hức và hoài niệm. Nhưng ngày trở về, tôi nhận được tin dữ. Vì nhớ thương tôi quá nên mẹ đổ bệnh và mất. Tôi bế đứa con tuổi đi thăm mộ mẹ nhưng con chỉ khóc lớn, không chịu đi theo và không chịu nhận tôi là cha. Tôi gặng hỏi nó mãi, nó mới nói bố nó đêm đêm đều đến chơi với nó. Với bản tính ghen tuông và giận dữ mù quáng của mình, nghe lời một đứa trẻ ngây thơ nói như vậy khiến tôi vô cùng tức giận. Tôi hoàn toàn sụp đổ, không còn tin tưởng vào người vợ hiền lành, tốt bụng. Tôi lập tức về nhà, mắng mỏ vợ thậm tệ, lăng mạ và đuổi cô ấy ra khỏi nhà. Cô giải thích, nhưng với tâm trí giận dữ lúc đó khiến tôi không thể nghĩ được gì. Đối với tôi, mọi thứ lúc đó chỉ toàn là những điều dối trá, bịa đặt. Tôi gạt nó đi ngay và không hề cho vợ bất cứ lời giải thích nào. Cô dường như đã quá thất vọng nên đã đi đến bờ sông và tự tử. Lúc đó tôi vẫn chưa biết rõ sự việc nhưng khi nghe tin vợ tự tử, tôi vẫn vô cùng đau lòng. Tôi ra sông vớt xác vợ về an táng đàng hoàng nhưng không tìm thấy nên phải quay về nhà.
Quãng thời gian đó thật kinh khủng đối với tôi. Tôi không thể nhắm mắt mỗi đêm. Mỗi khi ngủ, hình ảnh vợ lại hiện lên trong đầu. Rồi bỗng một đêm tôi ôm con ngồi trước ánh đèn, bóng tôi phản chiếu trên tường và con tôi đã vui mừng nói đó là cha mình. Chỉ đến lúc này tôi mới thực sự hiểu được cơ sự của mọi chuyện. Hóa ra vì sợ con thiếu bóng dáng của người cha nên hằng đêm, vợ tôi đã nói chiếc bóng chính là tôi. Có lẽ đó là cách mà vợ tôi an ủi con và cũng chính là tự an ủi bản thân mình. Thế mà tôi đã vu khống vợ, chỉ vì ghen tuông mù quáng và nghe lời một đứa trẻ ngây thơ mà đã phạm một sai lầm lớn không thể sửa chữa được.
Thời gian cứ thế trôi qua, bỗng một ngày Phan Lang – một người cùng trong làng đến nói chuyện với tôi. Anh ta kể rằng đã gặp vợ tôi ở thủy cung, cô ấy muốn tôi lập bàn thờ để minh oan cho cô ấy. Từ câu từng chữ đều là những lời mà vợ tôi hay dùng. Tôi tin lời và lập bàn thờ giải oan trên sông. Vũ Nương thực sự đã xuất hiện nhưng lại bay về trời và không bao giờ trở lại với cha con tôi nữa.