Hóa thân thành Thúy Kiều và kể lại chuyện chị em Thúy Kiều còn giúp các em biết cách kể chuyện theo ngôi thứ nhất, tích lũy vốn từ, rèn luyện trí tưởng tượng ngày càng phong phú để học tập tốt. Hãy cùng chúng tôi tham khảo những bài viết dưới đây nhé
Mục lục bài viết
- 1 1. Dàn ý đóng vai Thúy Kiều kể lại đoạn trích Chị em Thúy Kiều ngắn gọn nhất:
- 2 2. Bài mẫu đóng vai Thúy Kiều kể lại đoạn trích Chị em Thúy Kiều hay nhất:
- 3 3. Bài mẫu đóng vai Thúy Kiều kể lại đoạn trích Chị em Thúy Kiều ấn tượng nhất:
- 4 4. Bài mẫu đóng vai Thúy Kiều kể lại đoạn trích Chị em Thúy Kiều đạt điểm cao nhất:
1. Dàn ý đóng vai Thúy Kiều kể lại đoạn trích Chị em Thúy Kiều ngắn gọn nhất:
1.1. Mở bài:
Giới thiệu: Thúy Kiều – con gái đầu lòng của quan họ Vương.
1.2. Thân bài:
1. Giới thiệu vẻ đẹp của Thuý Vân
– Phép lịch sự, giữ phép.
– Khuôn mặt: phúc hậu, lông mày đầy đặn.
– Nụ cười nàng tươi như hoa, giọng nói trong như ngọc.
=> Vẻ đẹp khiến thiên nhiên nhường nhịn và xấu hổ.
2. Giới thiệu vẻ đẹp của Thúy Kiều
– Tài năng là tất cả.
– Vẻ đẹp ngoại hình:
Đôi mắt em trong veo như làn nước mùa thu.
Lông mày giống như núi mùa xuân.
=> Vẻ đẹp khiến thiên nhiên phải ganh ghét, đố kỵ.
– Người đẹp tài năng:
– Thông minh, biết cầm – kiểm – thử – vẽ.
– Đặc biệt có tài chơi piano và sáng tác nhạc.
3. Cuộc sống của hai chị em
– Cuộc sống của một gia đình quyền quý, cô gái trẻ.
– Trầm lặng, kỷ luật dù hai chữ “bướm”.
1.3. Kết bài:
Hai chị em đều là những thiếu nữ xinh đẹp, khao khát tình yêu và hạnh phúc.
2. Bài mẫu đóng vai Thúy Kiều kể lại đoạn trích Chị em Thúy Kiều hay nhất:
Tôi là con gái lớn trong gia đình Vương Viên – Thúy Kiều, em gái tôi là Thúy Vân. Chúng ta thường nhận được những lời khen ngợi, ngưỡng mộ từ những người xung quanh về vẻ đẹp “mười phân vẹn mười”, không chỉ duyên dáng, quý phái mà còn có một tâm hồn trong sáng, cao thượng. Tuy nhiên, nhan sắc của hai chị em My cũng có sự khác biệt.
Chị Thúy Vân của tôi có một vẻ đẹp trang trọng khác hẳn, một vẻ đẹp cao sang, quý phái mà rất trang nghiêm. Khuôn mặt tròn như trăng rằm, mày đẹp như tiên, nụ cười tươi như hoa nở, giọng nói trong như ngọc. Chị tôi có một vẻ đẹp thật thà, nhân hậu, vẻ đẹp ấy làm nảy sinh một bản tính thùy mị, trịch thượng. Tóc đen nhẹ hơn mây, da trắng mịn hơn tuyết. Bản thân tôi có phần sắc sảo và mặn mà hơn, cả tài lẫn sắc đều có phần nhỉnh hơn chị Thụy Vân. Ai cũng bảo em có đôi mắt đẹp trong veo như làn nước mùa thu, đôi lông mày đẹp mềm mại thanh thoát như núi mùa xuân. Vẻ tươi trẻ tràn đầy sức sống của nàng có thể khiến hoa ghen, liễu kém xanh. Nhiều người đã nói rằng vẻ đẹp của tôi có thể khiến người ta say mê đến mức mất thành, mất nước. Tôi được mọi người ngưỡng mộ không chỉ bởi nhan sắc nổi bật mà còn bởi tài năng xuất chúng. Vì gia đình khá giả nên tôi có đủ điều kiện để học đàn, đàn nguyệt, đàn nguyệt, đàn tranh, đàn tranh. Sở trường của tôi là đàn nguyệt và đàn nguyệt, còn bản “Bạc Mệnh” do chính tôi sáng tác là điệp khúc. trái tim đa cảm của mình. Theo cá nhân tôi, một bài hát một khi cất lên có thể khiến lòng người buồn bã và đau đớn.
Hai chị em tôi đều là con gái của những gia đình quyền quý và giàu có. Dù đã đến tuổi lập gia đình nhưng anh vẫn rất nề nếp, không để vợ đi lại. Chị em tôi luôn khao khát một tình yêu đích thực và hạnh phúc đích thực.
3. Bài mẫu đóng vai Thúy Kiều kể lại đoạn trích Chị em Thúy Kiều ấn tượng nhất:
Đại gia họ Vương có hai cô con gái đầu lòng. Là tôi – Thúy Kiều và tôi – Thúy Vân. Trong vùng, ai cũng ngưỡng mộ chị em tôi vì vừa xinh đẹp lại tài giỏi. Chúng tôi mỗi người một tính cách, một vẻ đẹp nhưng chúng tôi đều “mười phân vẹn mười”.
Vẻ đẹp của Vân được mọi người đánh giá là đoan trang, quý phái. Khuôn mặt tròn như trăng rằm đêm khuya, lông mày hơi đậm và đầy đặn. Tóc mềm nhường mây, da trắng tuyết nhường. Điều tôi thích nhất là nụ cười tươi như hoa của cô ấy, cùng với giọng nói trong trẻo như pha lê của cô ấy. Vẻ đẹp ấy đã làm xiêu lòng bao chàng trai trong vùng, đồng thời cũng khiến bao cô gái phải thầm ngưỡng mộ.
Tôi không thua kém Thúy Vân. Trong vùng người ta thường bảo: Nói đến nhan sắc thì không ai bằng em. Khi nói đến tài năng, chỉ có một người may mắn hơn. Vẻ đẹp của cô dường như có thể làm rung chuyển cả đảo quốc. Một vẻ đẹp khiến thiên nhiên phải ghen tị. Mắt trong như nước hồ thu, lông mày đẹp như núi mùa xuân. Vẻ đẹp thanh xuân, xuân sắc khiến hoa ghen, liễu hờn. Không chỉ xinh đẹp mà còn rất tài năng. Vốn thông minh từ nhỏ đã am tường mọi mặt của cầm – kì – thi – họa. Đáng chú ý nhất là tài năng chơi đàn của tôi. Tôi thường sáng tác nhạc. Bài hát có tên “Bạc Mệnh”. Mỗi khi Thúy Kiều chơi đàn và nghe nhạc, tôi lại có những linh cảm đáng lo ngại về tương lai.
Dù sống cuộc sống vô cùng giàu sang của tiểu thư nhà họ Khuê. Và cũng đã đến tuổi “biết nói” – trai gái phải cưới gả nhưng chị em tôi vẫn giữ nề nếp rất nề nếp. Ta sống yên bình bên những người thân yêu, bỏ ngoài tai những ồn ào náo nhiệt của chốn nhơ nhớp, trần tục. Tuy nhiên, trong thâm tâm tôi vẫn mong mỏi tìm được một người “tri kỷ”.
4. Bài mẫu đóng vai Thúy Kiều kể lại đoạn trích Chị em Thúy Kiều đạt điểm cao nhất:
Tôi ngơ ngác nhìn quanh, hình ảnh ngày Mã Giám Sinh lừa bán tôi vào lầu xanh khiến lòng tôi quặn thắt. Kể từ đó, cuộc sống của tôi bận rộn và gập ghềnh. Tôi là Thúy Kiều, vốn là con gái của viên quan ngoại Vương Quan, sống một cuộc đời bình dị lặng lẽ bên gia đình, ngày ngày luyện đàn, thi cử, biểu diễn, vẽ tranh.
Rồi tai họa ập đến, gia đình bị vu oan, hoang mang tột độ, để chuộc cha và em, tôi đành nhắm mắt đưa chân, rồi cuộc đời xô đẩy tôi vào tay Mã Giám Sinh. Tưởng mình được cứu thoát, bước ra khỏi vực sâu đau khổ. Không ngờ hắn lại đẩy ta xuống vực sâu, bán ta cho Tú Bà.
Tú Bà ngọt ngào nói muốn tôi tiếp khách nhưng tôi không thể, trinh tiết là cái quý nhất của người phụ nữ. Thấy tôi đã cương quyết, cuối cùng Tú Bà đưa tôi đến lầu Ngưng Bích, bảo hãy cho tôi thời gian để thảnh thơi, tĩnh tâm suy nghĩ sáng suốt.
Trên thực tế, nơi này chỉ là một nhà tù đối với tôi. Lầu Ngưng Bích, cái tên thật đẹp, giống như cảnh nơi đây. Tuy nhiên, tôi chẳng thấy sung sướng gì bằng, chỉ quẩn quanh trong căn phòng nhỏ, một mình giữa không gian choáng ngợp, ngắm bình minh và hoàng hôn mỗi ngày hai lần.
Khu vực xung quanh lầu Ngưng Bích rất rộng rãi, bốn bề đều là núi rừng, cây cối ngút ngàn đến tận chân trời. Sàn nhà như một chấm nhỏ giữa bầu trời bao la. Thuý Kiều hàng ngày, tôi chỉ biết ngồi trên lầu, phóng tầm mắt về một phương trời xa xăm. Từ tầng cao nhất, trước mặt chỉ toàn là núi, nhìn lên là trăng sáng. Trăng như muốn thủ thỉ với nỗi buồn riêng tôi, soi từng nỗi đau giằng xé.
Bên dưới là những bãi cát vàng trải dài vô tận, tưởng chừng như không bao giờ kết thúc, xen kẽ là những bụi hoa hồng nhỏ nhắn nhưng kiên cường. Nhìn bông hồng ấy, tôi chỉ có thể cố gắng giống như nó, ngoan cường tiếp tục sống, cho dù chỉ có một mình, cho dù giữa không gian bao la vắng vẻ này không có ai.
Mỗi ngày lên lầu, Ninh Bích dài như vậy, quanh quẩn trong không gian nhỏ hẹp, nhưng phía trước lại lớn như vậy, không với tới được. Theo thói quen, sớm ngắm mây trời, tối ngắm trăng sao.
Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài ánh đèn đêm, với mây, với gió, với thiên nhiên, với cây cỏ. Chuỗi thời gian lặp đi lặp lại ít tẻ nhạt hơn. Thế nhưng, dường như càng động viên, an ủi thì Thúy Kiều càng đau đớn, tủi hổ, khó chấp nhận hiện thực. Những cảm xúc cứ cọ xát vào nhau thành một mớ hỗn độn không thể tháo gỡ.
Một đêm trăng sáng, lờ mờ soi rõ vạn vật xung quanh làm tôi nhớ lại khoảng thời gian ở bên Kim Trọng, người tôi yêu tha thiết. Tôi nhớ đêm trăng trong vườn một mình, cùng anh kết lời thề. Nhưng giờ đây, tôi sắp trở thành gái điếm, làm thuê cho người ta để lấy sỉ, đau đớn biết bao.
Kiếp này nguyện phản bội tình anh. Nước mắt chảy không ngừng như trái tim rướm máu. Bây giờ anh có đợi tôi về không, tôi sẽ vui vẻ với Thụy Vân như anh đã định. Càng nghĩ lại càng đau, càng xấu hổ, rất muốn gặp lại anh, nhưng lại không đủ dũng khí và nhân phẩm để gặp lại anh.
Còn bố mẹ tôi, chỉ biết tự trách mình vô dụng, không thể đền đáp công sinh thành, dưỡng dục khiến họ phải lo lắng cho đứa con bất hiếu này. Đã nhiều mùa thu trôi qua, quê hương tôi đã có nhiều đổi thay, cha mẹ tôi cũng đã già yếu. Là con gái xứ lạ, không được ăn no mặc ấm. Cô phải chăm sóc mẹ già để làm tròn chữ hiếu.
Xa nhau đã lâu, chắc rằng cả hai luôn mong chờ ngày quay lại. Chỉ tiếc là không biết đến bao giờ mới được tự do và sống đời tu hành trọn vẹn. Cũng căn phòng ấy, cảnh đẹp mà buồn đến lạ, tim lỡ nhịp.
Nhìn những cánh buồm xa xa, tôi ngỡ như mình đang ở ngay trên quê hương mình, được trở về trong vòng tay của cha mẹ và người tôi yêu. Tiếc rằng cánh buồm ấy đã quá xa, như ảo ảnh trong sương khói. Tôi chỉ như một đóa hoa nhỏ bị dòng nước trong lành dập nát, bị xô đẩy không ngừng, trôi bồng bềnh không mục đích.
Cùng với nỗi buồn đó, khung cảnh xung quanh cũng nhuốm một màu buồn tẻ. Đồng cỏ mênh mông trải một màu xanh khô héo kéo dài đến tận chân trời, vô vị, buồn tẻ, thiếu sức sống. Rồi tôi như nghe tiếng sóng vỗ dưới chân, lo lắng hoang mang, như thể vận xui sắp ập xuống đầu.
Nếu ngay bây giờ tôi có một điều ước, tôi ước mình có thể thoát ra khỏi nơi cô đơn, cô đơn, tủi nhục này; đoàn tụ trong vòng tay gia đình, sống những chuỗi ngày êm đềm. Khát vọng tự do, được sống một cuộc sống bình yên, tưởng chừng như rất đơn giản, nhưng lại thật khó khăn biết bao.
Đặt mình vào vị trí của nhân vật, dường như trước mắt ta cũng là một khung cảnh choáng ngợp, hiu quạnh, buồn tẻ. Thì ra thiếu nữ đã chịu quá nhiều đau khổ, một cuộc đời bấp bênh “hồng nhan bạc mệnh”. Nhập vai Thúy Kiều kể lại “Kiều ở lầu Ngưng Bích”, ta hiểu vì sao Truyện Kiều được mệnh danh là trang tuyệt bút mà Nguyễn Du đã mang lại cho kho tàng văn học Việt Nam. Nhưng ở đó, không chỉ Thúy Kiều mà còn là nỗi lòng của biết bao người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ phong kiến.