Romeo và Juliet là một vở bi kịch của nhà văn người Anh tên William Shakespeare. Ngày nay, cái tên Romeo và Juliet thường dùng để chỉ những cặp tình nhân trẻ đang ở trong giai đoạn tình yêu đôi lứa đang chớm nở và mãnh liệt. Hãy đóng vai Rô-mê-ô và Giu-li-ét để kể lại cảnh gặp gỡ của hai người.
Mục lục bài viết
1. Đóng vai Rô-mê-ô và Giu-li-ét kể lại cảnh gặp gỡ hay nhất:
Giu-li-ét (nàng nói một mình): Ôi chao!
Rô-mê-ô: Nàng đã lên tiếng! Hỡi nàng tiên lộng lẫy, hãy nói nữa đi! Bởi đêm nay, nàng tỏa ánh hào quang trên đầu ta như là một sứ giả nhà trời có cánh, cưỡi những áng mây lững lờ lướt nhẹ trên không trung, khiến cho những kẻ trần tục phải cố ngước mắt lên mà chiêm ngưỡng!
Giu-li-ét: Ôi, Rô-mê-ô, chàng Rô-mê-ô! Sao chàng lại là Rô-mê-ô nhỉ? Chàng hãy khước từ cha của chàng và từ chối dòng họ của chàng đi! Hoặc nếu không thì chàng hãy thề là chàng yêu em đi; em sẽ không còn là con cháu nhà Ca-piu-lét nữa!
Rô-mê-ô (nói một mình): Mình cứ lắng nghe thêm nữa hay là lên tiếng nhỉ?
Giu-li-ét: Chỉ có tên họ chàng là thù địch với em thôi. Nếu chẳng phải là người dòng họ Môn-ta-ghiu thì chàng cũng vẫn chỉ là chàng. Chàng ơi, hãy mang tên họ nào khác đi! Cái tên nó có nghĩa gì đâu! Bông hồng kia, giá như chúng ta gọi nó bằng một tên khác thì hương thơm cũng vẫn ngọt ngào. Vậy nếu như chàng Rô-mê-ô chẳng mang tên Rô-mê-ô nữa thì mười phân chàng cũng vẫn vẹn mười. Rô-mê-ô chàng ơi, chàng hãy cứ vứt bỏ tên họ của chàng đi! Chàng hãy đem tên họ ấy, nó đâu phải là xương thịt của chàng, đổi lấy cả em đây!
Rô-mê-ô (nói to) : Đúng là miệng nàng nói đấy nhé! Chỉ cần nàng gọi tôi là người yêu thì tôi sẽ thay tên đổi họ. Từ nay, tôi sẽ không còn là Rô-mê-ô nữa!
Giu-li-ét: Rô-mê-ô chàng ơi! Sao chàng lại vào được chốn này và vào làm gì thế? Tường vườn này cao, rất khó để vượt qua và sẽ là nơi tử địa nếu chàng bị người nhà em bắt gặp nơi đây.
Rô-mê-ô: Tôi vượt được tường cao là nhờ đôi cánh nhẹ nhàng của tình yêu. Mấy bức tường đá đó làm ngăn sao được tình yêu? Mà cái gì tình yêu có thể làm là tình yêu dám làm. Vậy người nhà em ngăn sao nổi tôi?
Giu-li-ét: Chàng ơi, em lo sợ quá! Nếu bị bắt gặp, họ sẽ giết chết chàng!
Rô-mê-ô: Giu-li-ét nàng ơi! Ánh mắt của nàng còn nguy hiểm hơn là hai chục lưỡi kiếm của họ. Nàng hãy nhìn tôi âu yếm là tôi chẳng ngại gì lòng hận thù của họ nữa đâu!.
Giu-li-ét: Em chẳng đời nào muốn họ bắt gặp chàng, Rô-mê-ô ạ! Chàng hãy mau mau rời khỏi nơi này đi! Chúng ta sẽ gặp nhau sau nhé chàng!
2. Đóng vai Rô-mê-ô và Giu-li-ét kể lại cảnh gặp gỡ đặc sắc nhất:
Giu-li-ét (nàng nói trong lòng): Ôi chao!
Rô-mê-ô: Nàng đã lên tiếng! Ơi nàng, vị tiên nữ rạng rỡ, hãy nói thêm đi! Bởi đêm nay, nàng tỏa sáng như là một thiên sứ với đôi cánh bay nhẹ trên những đám mây khiến những người bình thường kia ai cũng phải ngước nhìn ngưỡng mộ!
Giu-li-ét: Ôi, Rô-mê-ô của em! Tại sao chàng lại là Rô-mê-ô nhỉ? Chàng hãy bỏ đi cái dòng dõi của mình! Hoặc nếu như không, chàng hãy nói rằng chàng yêu em đi, em sẽ không còn là con cháu của nhà Ca-piu-lét nữa!
Rô-mê-ô (nghĩ trong lòng): Mình có nên lắng nghe thêm hay là lên tiếng nhỉ?
Giu-li-ét: Chỉ vì tên họ chàng là kẻ thù của em thôi. Nếu chàng không thuộc dòng họ Môn-ta-ghiu thì chàng vẫn chính là chàng. Rô-mê-ô ơi, hãy đổi tên đi! Tên đó không có ý nghĩa gì cả! Hoa hồng ấy, nếu như ta gọi nó bằng một cái tên khác thì hương thơm vẫn ngọt ngào. Vậy nếu Rô-mê-ô không mang tên là Rô-mê-ô nữa thì chàng vẫn là chàng. Rô-mê-ô ơi, hãy từ bỏ tên họ đó! Hãy đổi nó đi, nó không phải là cốt cách của chàng và hãy đổi lấy cả em đi!
Rô-mê-ô (lớn tiếng): Đúng là lời nàng! Chỉ cần nàng gọi tôi là người yêu, tôi sẽ đổi tên. Từ nay trở đi, tôi sẽ không còn là Rô-mê-ô nữa!
Giu-li-ét: Rô-mê-ô ơi! Sao chàng lại đến đây và làm gì thế? Vườn này cao lắm, rất khó vượt qua và đây sẽ là nơi tử địa nếu người nhà em bắt gặp chàng ở đây.
Rô-mê-ô: Tôi đã vượt qua tường cao nhờ đôi cánh của tình yêu. Những bức tường đá đâu thể ngăn cản được tình yêu đôi ta! Và tình yêu dám làm bất cứ điều gì. Vậy người nhà em làm sao có thể ngăn được tôi?
Giu-li-ét: Chàng ơi, em rất lo sợ! Nếu như bị bắt gặp, họ sẽ giết chàng!
Rô-mê-ô: Giu-li-ét ơi! Ánh mắt của nàng nguy hiểm hơn cả hai chục lưỡi kiếm của họ. Nhìn thấy nét âu yếm của nàng thì tôi không còn e dè gì trước sự hận thù của họ nữa!
Giu-li-ét: Em không muốn họ bắt gặp chàng, Rô-mê-ô ạ! Chàng hãy mau rời khỏi nơi đây đi! Chúng ta sẽ gặp lại sau nhé, Rô-mê-ô!
3. Đóng vai Rô-mê-ô và Giu-li-ét kể lại cảnh gặp gỡ cảm động:
Người dẫn truyện: Nhân dịp sinh nhật lần thứ 14, gia đình Ca-piu-lét tổ chức buổi dạ hội hóa trang. Rô-mê-ô con trai của nhà Môn-ta-ghiu vì có cuộc loạn đả với thành viên nhà Ca-piu-lét đã bị Rô-da-lin từ chối nên bèn cùng với bạn thân là Meroutio đeo mặt nạ đến dự tiệc. Tại nhà của Ca-piu-lét, nhạc bắt đầu nổi lên, cuộc khiêu vũ bắt đầu và Rô-mê-ô trong trang phục người hành hương đã đột nhiên khẽ hỏi người hầu phòng rằng: “Cô gái nào lộng lẫy thiết tha trong tay hai người hào hoa kia thế? Trong đêm mờ ảo này, nàng chẳng khác nào viên trần châu long lanh, nàng làm mờ đi ánh sáng những ngọn đuốc”. Khi này một tốp gồm khoảng 5 nam và 5 nữ khiêu vũ trên sân khấu. Khi cuộc khiêu vũ được chấm dứt, Rô-mê-ô có thể men đến gần cô gái mà chàng đã chú ý.
Rô-mê-ô: Nếu bàn tay tôi (chàng thở dài), chẳng chút nào xứng đáng, lại làm cho tay của cô uế tạp, tôi biết cách chuộc tội bất kính đó, môi tôi sẵn sàng xoa nó bằng cái hôn nồng nàn.
Juliet (tinh nghịch đáp): Người hành hương đáng mến ơi! Sao lại nói xấu bàn tay mình thế, nó cũng chỉ ước ao được sử dụng theo như thói quen bình thường thôi, những bậc thánh cũng để tay mình chạm phải người hành hương và một cái bắt tay chính là một cái hôn của những người sùng đạo.
Rô-mê-ô: Nhưng có lẽ là các vị thánh và những người sùng đạo đều không có môi sao.
Juliet: Vâng, có chứ! Nhưng môi của họ là dùng để cầu nguyện.
Rô-mê-ô: Nếu thế thánh nữ yêu quý ơi, hãy thỏa mãn nguyện cầu ở trên môi tôi, cho niềm tin đừng trở nên vô vọng.
Juliet (dí dỏm, thông thạo): Các vị thánh có nhúc nhích gì đâu, thế mà họ vẫn thỏa mãn được những lời nguyện cầu, hướng về họ.
Người dẫn truyện: Cuộc đối thoại sẽ còn tiếp diễn bất tận nếu bà vú già không đến mời Juliet đến ngồi cạnh mẹ là phu nhân Capiulet. Rô-mê-ô đành hỏi thăm một bà hầu và kinh hoàng biết rằng mình vừa mới tỏ tình với một thiếu nữ dòng họ nhà Capiulet. Để mặc cho Benvalio lôi đi, chàng đã đến giã từ chủ nhân đang đứng bên thêm tiễn khách.
Juliet (mơ mộng, tò mò quay lại, thỏ thẻ hỏi bà vú khéo léo): Vú ơi! Nói cho con biết là chàng quý tộc kia là ai thế? (Chỉ tay về phía cửa).
Vú nuôi( nhìn theo hướng Juliet chỉ tay): Đó chính là con tai và là người thừa kế Tibare.
Juliet: Còn anh chàng vừa mới bước qua cửa?
Vú nuôi: À, đó là chàng trai trẻ Petuchio.
Juliet: Này, còn anh chàng đi theo kia, đấy, cái người mà không hề khiêu vũ đó?
Vú nuôi (thật thà đáp): Ôi! Vú không biết.
Juliet (nàng nói thêm, nhẹ như hơi thở): Vú hỏi tên chàng ấy đi, nếu chàng đã có vợ, con sẽ nhất quyết chẳng bao giờ lấy chồng.
Bà vú (quay lại nói ): Tên chàng là Rô-mê-ô, con trai duy nhất của kẻ thù nhà chúng ta.
Juliet (thất vọng): Mối tình duy nhất của ta lại phải trao đổi cho kẻ duy nhất ta thù ghét! Ôi! Mối tình kì lạ vừa mới được chớm nở trong lòng ta! Ta phải yêu một kẻ thù căm ghét.
Vú nuôi (thắc mắc): con đang nói gì thế?
Juliet (nàng quyết giữ kín nỗi niềm riêng của mình): Là những câu thơ con vừa học được của người vừa mới khiêu vũ với con.
THAM KHẢO THÊM: