Đóng vai nhân vật Sọ Dừa kể lại truyện Sọ Dừa hay nhất được tổng hợp giúp các em học sinh có thêm nhiều ý tưởng hoàn thiện cách làm bài văn kể chuyện lớp 6. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.
Mục lục bài viết
1. Dàn ý đóng vai Sọ Dừa kể lại chuyện Sọ Dừa:
* Mở bài:
Hóa thân vào Sọ Dừa và giới thiệu câu chuyện chuẩn bị kể
* Thân bài:
Hóa thân vào Sọ Dừa và kể câu chuyện theo thứ tự:
– Sự ra đời kỳ diệu và những điều kỳ lạ khác của Sọ Dừa:
+ Mẹ Sọ Dừa có thai do uống nước mưa trong sọ dừa
+ Ngoại hình kỳ lạ, tròn lông lốc, không có tay chân → không giống người thường
– Số phận giữa cô con gái út và Sọ Dừa → Sọ Dừa đỗ Trạng Nguyên:
+ Cô con gái út mang thức ăn đến cho chàng
+ Về xin mẹ hỏi cưới con gái phú ông
+ Phú ông thách cưới và đưa ra những điều kiện
+ Sọ Dừa lấy được cô con gái út
– Biến cố bị gài bẫy hãm hại và sự đoàn tụ của đôi vợ chồng
* Kết bài:
Khái quát lại câu chuyện vừa kể và nêu cảm nhận
2. Đóng vai nhân vật Sọ Dừa kể lại truyện Sọ Dừa hay nhất:
Tên tôi là Sọ Dừa. Tôi là một trạng nguyên trẻ tuổi trong nước, đã trải qua nhiều biến cố để có được hạnh phúc hiện tại bên người vợ yêu dấu của mình. Bây giờ tôi sẽ kể cho mọi người nghe câu chuyện của mình. Mẹ tôi đã thụ thai tôi sau khi uống nước từ vỏ dừa dưới gốc một cây cổ thụ lớn. Lúc đó, bố mẹ tôi đã già, gia đình không có con nên họ rất vui mừng khi tôi xuất hiện.
Sau khi bố tôi mất, mẹ tôi đã sinh ra tôi. Lúc đó, tôi tròn lông lốc như quả dừa, không có tay chân. Lúc đầu, mẹ tôi muốn bỏ rơi tôi, nhưng sau khi nghe tiếng nài nỉ, bà quyết định nuôi dưỡng và chăm sóc tôi, đặt tên tôi là Sọ Dừa.
Khi lớn lên, tôi đi làm thuê cho phú ông và giúp mẹ. Trong lúc chăn bò, tôi thường biến thành hình dạng thật của mình để thổi sáo và tận hưởng gió. Đàn bò nghe thấy tiếng sáo của tôi thì rất ngoan ngoãn ăn cỏ, chúng ngày một béo tốt khiến phú ông rất vui mừng. Trong thời gian này, tôi nhận ra rằng cô con gái út của phú ông là một người hiền lành và tốt bụng. Cô ấy không chê bai vẻ ngoài xấu xí của tôi như hai chị gái của cô ấy, và rất chu đáo. Vì vậy, tôi muốn cưới cô ấy. Sau khi tôi năn nỉ mẹ, bà đã qua nhà phú ông để xin cưới vợ cho tôi. Mặc dù mẹ tôi nghĩ chuyện sẽ không thành nhưng vì thương tôi nên bà vẫn đi. Ông phú hộ nghe xong liền đáp trả mẹ tôi bằng nụ cười giễu cợt và lời thách cưới rất cao. Nhưng họ không thể ngờ rằng chuyện thách cưới đối với tôi quá dễ dàng. Khi sính lễ đến nhà, phú ông đành phải gả con gái cho tôi, ông kêu bà cô con gái ra hỏi lần lượt thì chỉ có cô út đồng ý trở thành vợ của tôi. Đám cưới của chúng tôi diễn ra một cách hoành tráng. Vào ngày đặc biệt đó, tôi quyết định biến trở lại hình dạng thật của mình và mang theo rất nhiều vàng bạc cùng gia nhân để trang trí và tổ chức đám cưới. Điều này khiến vợ tôi vô cùng hạnh phúc, trong khi hai người chị gái của cô ấy trở nên ghen tị và đố kỵ.
Sau khi kết hôn với cô ấy, tôi dành hết tâm trí vào việc học và mang lại vinh quang cho gia đình mình. Trong kỳ thi năm đó, tôi đã trở thành tân Trạng Nguyên và được vua ban cho nhận chức vụ phủ đệ. Nhờ đó, mẹ và vợ tôi cũng có cuộc sống vui vẻ và tốt đẹp hơn. Không lâu sau đó, nhà vua cử tôi đi sứ. Trước khi đi, tôi có linh cảm rằng có chuyện chẳng lành sẽ xảy ra với vợ mình, vì vậy tôi đã dặn vợ mình mang theo một quả trứng, một con dao găm và một viên đá lửa khi cô ấy ra ngoài. Đúng như dự đoán, không lâu sau đó, hai chị gái gian xảo đã lừa dối vợ tôi và đưa cô ấy ra biển. May mắn thay, nhờ những vật dụng mà tôi đã dặn dò, vợ tôi đã sống sót trên một hòn đảo hoang. Trong khi thuyền của tôi trở về từ đại sứ quán, tôi đã tìm thấy vợ mình trên đảo và chúng tôi đã đoàn tụ.
Sau sự việc đó, hai chị em độc ác rất xấu hổ và quyết định rời đi thật xa. Trong khi đó, vợ chồng tôi vẫn tiếp tục sống hạnh phúc. Chúng tôi tiếp tục làm những việc tốt, đóng góp cho cộng đồng và giúp đỡ mọi người xung quanh.
2. Đóng vai nhân vật Sọ Dừa kể lại truyện Sọ Dừa ý nghĩa nhất:
Sọ Dừa là tên thật mà mẹ đặt cho tôi khi tôi còn nhỏ. Có lẽ vì tôi có hình thể không bình thường như những người khác, nên cái tên cũng khác với mọi người.
Nhưng tôi không buồn vì mẹ tôi rất yêu tôi. Hàng ngày, tôi vẫn chỉ có những chú bò làm bạn và tiếng sáo ngân nga du dương. Từng chú bò ăn no căng. Thấy tôi làm được việc, ông phú hộ cũng rất phấn khởi và người vui nhất có lẽ là mẹ tôi, bà cảm thấy vui vì con bà giờ đã giúp bà làm được nhiều việc.
Vào mùa gặt, gia đình ông phú hộ rất bận rộn, người hầu đi làm ruộng nên ba cô gái phải thay phiên nhau mang đồ ăn cho tôi. Hai chị gái có vẻ kiêu kì, độc ác, thấy tôi xấu xí, họ thường trêu chọc và khinh thường. Chỉ có cô em út có vẻ hiền lành, tính tình tốt bụng. Cô ấy đối xử với tôi rất tốt, khi có món ngon, cô ấy thường giấu cho tôi. Tình cảm giữa cô ấy và tôi ngày càng sâu đậm.
Tôi quyết định cưới cô ấy. Cuối mùa gặt, tôi giục mẹ đến nhà phú ông hỏi cưới. Phú ông liền cười ầm lên và đưa ra thách cưới rất cao. Tôi liền nói với mẹ sẽ chuẩn bị đầy đủ lễ vật mà phú ông yêu cầu.
Sau đó, mẹ tôi vô cùng ngạc nhiên, vì trong nhà chúng tôi có rất nhiều sính lễ, và cũng có người hầu chạy lên chạy xuống nhà để mang lễ vật đến nhà phú ông. Phú ông hoa cả mắt, lúng túng đồng ý và gọi ba cô con gái ra hỏi chuyện. Hai cô chị bĩu môi tỏ vẻ không đồng tình. Cô con gái út thì ngại ngùng và trả lời đồng ý. Phú ông không còn cách nào khác là phải nhận lễ vật và gả con gái út cho tôi.
Ngày cưới, nhà tôi rất náo nhiệt, người hầu chạy ra chạy vào tấp nập khiến xóm vô cùng kinh ngạc. Để người vợ hiền thục không phải xấu hổ vì thân hình kỳ lạ của tôi, tôi cởi bỏ lớp vỏ bọc bên ngoài, trở thành một chàng trai trẻ đẹp trai và cùng vợ tôi từ phòng cô dâu đi ra. Thấy vậy, mọi người đều vui mừng. Hai người chị lớn nhìn tôi với đôi mắt mở to.
Cô út là một người vợ hiền thục. Mẹ tôi rất vui. Cuộc sống của hai vợ chồng tôi rất hạnh phúc.
Năm đó, tôi đỗ trạng nguyên. Chẳng bao lâu, nhà vua đã cử tôi đi sứ. Để phòng ngừa bất trắc nên khi chúng tôi chia tay, tôi đưa cho vợ một viên đá lửa, một con dao và hai quả trứng gà, và dặn luôn giữ chúng trên người, phòng khi cần.
Khi tôi dẹp loạn xong trở về, thuyền của tôi cắm cờ đuôi nheo lướt qua đảo. Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng gà trống gáy. Tôi lập tức ra lệnh cho quân lính đi xem có chuyện gì. Thuyền vừa cập bến tôi vô cùng sửng sốt khi thấy thân hình gầy gò của vợ tôi, làn da trắng hồng trước kia của cô ấy đã thâm đen lại, tôi chỉ nhận ra đôi mắt của cô ấy. Khi cô ấy nhìn thấy tôi, cô ấy ôm chặt tôi và khóc nức nở. Trên đường trở về, cô ấy kể cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện về hai người chị đã hãm hại cô ấy. Khi về nhà, tôi giấu nàng trong buồng và mở tiệc ăn mừng để mời bà con đến chia vui. Hai cô chị không hay biết gì, thầm vui mừng khi thấy tôi, thi nhau kể lại câu chuyện về sự bất hạnh của vợ tôi rồi khóc nức nở ra điều thương tiếc. Tôi không nói gì. Sau bữa tiệc, tôi gọi vợ tôi ra. Hai người chị xấu hổ quá, họ lén lút trốn đi mà không ai biết và bỏ đi biệt xứ. Từ đó hai vợ chồng tôi sống với nhau rất hạnh phúc.