Biển đối với ngư dân như người mẹ vĩ đại che chở, nuôi nấng, đôi khi lại nổi giận rất đáng sợ, điều đó được thể hiện rõ trong bài thơ Đoàn thuyền đánh cá. Dưới đây là bài về Đóng vai ngư dân kể lại bài thơ Đoàn thuyền đánh cá hay nhất.
Mục lục bài viết
1. Dàn ý Đóng vai ngư dân kể lại bài thơ Đoàn thuyền đánh cá hay nhất:
1.1 Mở bài:
Tôi là một ngư dân, người thường xuyên ra khơi đánh bắt cá để kiếm sống. Hôm nay, tôi muốn kể lại cho các bạn về một chuyến đi đánh cá đầy cảm xúc của tôi và đồng nghiệp.
1.2 Thân bài:
Đầu tiên là cảnh đoàn thuyền ra khơi. Những người lao động trên con thuyền hòa quyện với thiên nhiên, vũ trụ bao la. Chúng tôi cảm nhận được sức mạnh của đại dương khi bước lên con thuyền, và nắm chặt tay nhau để cùng chống chọi với sóng gió.
Sau đó, đến cảnh đoàn thuyền đánh bắt cá. Đoàn thuyền của chúng tôi tràn đầy khí thế, như một đoàn quân sung sức, không sợ sóng gió mà trở thành bầu bạn. Những câu hát tràn ngập niềm vui cũng có sức đẩy mạnh mẽ như gió khơi.
Cuối cùng là hình ảnh thiên nhiên và cảm nhận của những người ngư dân sau buổi đi đánh cá bội thu. Chúng tôi cảm nhận được sự hài hòa giữa con người lao động và thiên nhiên, với cảnh sắc lung linh của trời nước, gió mây. Con thuyền đánh cá của chúng tôi lấy gió làm lái, lấy trăng làm buồm và lướt với vận tốc phi thường giữa cái vô hạn của trời, biển, giữa mây cao và biển bằng; vì vậy, con thuyền đánh cá không bé nhỏ mà khổng lồ.
1.3 Kết bài:
Sau buổi đi đánh cá đầy cảm xúc, chúng tôi trở về bến cảng với những con cá bắt được tràn đầy thuyết phục. Đó là niềm vui, niềm tự hào của chúng tôi trước đất nước và cuộc sống. Tôi cảm thấy thật tuyệt vời khi được sống và làm việc trong một môi trường thiên nhiên đẹp đẽ như thế này.
2. Đóng vai ngư dân kể lại bài thơ Đoàn thuyền đánh cá hay nhất:
Khi nhắc đến cuộc sống mới, tôi không thể không nhớ đến năm 1958, 10 năm sau khi Cách mạng tháng Tám thành công. Lúc đó, toàn dân ta đồng lòng lao động sản xuất và xây dựng xã hội mới. Như một ngư dân, tôi cùng các đồng nghiệp trở lại biển để kiếm sống và làm giàu cho đất nước.
Một hôm, tôi cùng anh em trai khỏe mạnh lên thuyền ra khơi vào lúc hoàng hôn. Khi mặt trời lặn, chúng tôi đã bắt đầu hành trình. Thuyền tôi chạy mạnh như một con ngựa chiến, chinh phục mọi thử thách của biển cả. Biển Đông giàu tài nguyên, nơi tập trung nhiều loại cá quý như cá bạc, cá thu lấp lánh trong ánh trăng, cá nhụ, cá chim, cá đé… Với tinh thần nhiệt huyết, chúng tôi vượt qua mọi khó khăn để thu hoạch được nhiều sao hải sản. Đó không chỉ là cuộc sống mới mà còn là sự giải phóng cho chúng tôi, khi được làm việc tự do, không bị áp bức và cảm thấy hạnh phúc và đam mê với công việc.
Để đánh tan nỗi lo lớn trước biển khơi, với đêm dài mệt nhọc đánh bắt cá, chúng tôi thường ngân nga bài hát. Đó như là một bài ca lao động đầy niềm vui và hòa quyện với thiên nhiên. Chúng tôi trải lưới ra xung quanh thuyền như một thế trận bủa vây, rồi hát và gõ vào thuyền để dụ cá vào lưới. Mỗi ngư dân chúng tôi đều biết ơn biển cả, bởi biển là nguồn sống của chúng tôi, biển mang lại công việc và giúp chúng tôi trưởng thành, và biển cả như một người mẹ thứ hai cho mỗi người. Sáng sớm, khi sao vẫn còn, chúng tôi phải nhanh tay kéo lưới để kịp trở về, và lưới thường đầy cá nặng trĩu, mấy anh em phải cùng nhau kéo mới lên được. Chuyến ra khơi đánh cá hàng ngày luôn đem lại nhiều thành công, chúng tôi xếp lưới, căng buồm và quay thuyền trở về. Từ công việc đánh cá hàng ngày, tôi luôn mơ ước được hòa hợp với thiên nhiên và chinh phục biển khơi. Tôi muốn làm giàu từ biển, nhưng cũng muốn bảo vệ sự trù phú, giàu có của biển.
3. Đóng vai ngư dân kể lại bài thơ Đoàn thuyền đánh cá ngắn gọn hay nhất:
Là ngư dân, chúng tôi có mối liên hệ sâu sắc với biển. Và một lần nữa, một hành trình khác lại bắt đầu.
Chiếc thuyền đánh cá ra khơi khi mặt trời lặn dưới đường chân trời. Tầm vóc của những người lao động cần cù hòa quyện với sự bao la của thiên nhiên, vũ trụ. Đoàn ngư dân chúng tôi ra khơi mạnh mẽ và tự tin, không sợ sóng to gió lớn. Những bài hát của chúng tôi, tràn ngập niềm vui, mạnh mẽ như gió trên biển.
Vào ngày hôm đó, chúng tôi tràn ngập sự phấn khích và cảm xúc. Là những người đi biển, chúng tôi mong mỏi một chuyến đi thành công, mang về một mẻ cá bội thu. Vẻ đẹp và sự tráng lệ của đàn cá dưới biển, giữa những vì sao và ánh trăng, đã gợi lên một cảm xúc thẩm mỹ cao siêu. Thiên nhiên càng trở nên rực rỡ, tráng lệ làm nổi bật vẻ đẹp bất tận của vùng biển Việt Nam rộng lớn, giàu tiềm năng.
Có thể bạn sẽ rất thích thú với cảnh đêm trên biển. Biển luôn toả ra một sự khoáng đạt với gió, trăng, mây và sự bao la của vũ trụ. Trên con thuyền đánh cá của chúng tôi, gió làm lái, trăng làm buồm, và chúng tôi lướt nhanh với tốc độ phi thường giữa vô tận của bầu trời và biển cả. Chúng tôi biết rằng công việc đánh cá không đơn giản và tương đương với một cuộc chiến thắng-thua. Như một ngư dân, tôi phải thăm dò kỹ lưỡng biển trước khi dàn đan lại mạng lưới. Mỗi lần tung lưới, tôi phải đảm bảo rằng nó sẽ trúng đúng luồng cá để khi đoàn thuyền quay trở lại, mọi khoang đều đầy ắp cá tươi ngon.
Và đến khi trời gần sáng, công việc đánh cá đã hoàn tất. Chúng tôi trở về cảnh bình minh mới bắt đầu.
4. Đóng vai ngư dân kể lại bài thơ Đoàn thuyền đánh cá chọn lọc hay nhất:
Để chuẩn bị cho chuyến ra khơi tối nay, chúng tôi đã làm việc chăm chỉ từ sớm. Bác Ba đã vá lại tấm lưới bị rách, còn anh Sáu đã đưa nước và những thùng cần thiết lên thuyền. Tôi cũng đã kiểm tra và buộc chặt lại những dây thừng cần thiết. Mùa này sóng lớn, vì vậy chúng tôi lo sợ những chi tiết nhỏ nhất cũng có thể gây ra sự cố nguy hiểm khi ra khơi. Tàu của những người đồng nghiệp cũng nhộn nhịp chuẩn bị.
Trưởng đoàn đang đứng trên con thuyền lớn nhất, dẫn đầu nhóm của chúng tôi. Ông lặng lẽ nhìn ra khơi xa, tập trung vào việc tìm kiếm dấu hiệu của gió và dự báo thời tiết. Ông là một lão ngư già đã trải qua hơn năm mươi năm trong nghề, vì vậy ông biết rõ mọi biến động của đại dương. Trên biển, mặt trời dần chìm xuống, tạo ra ánh sáng vàng rực rỡ chiếu sáng lên bầu trời.
Ban đầu tôi tưởng như thấy một ngọn lửa khổng lồ bị chôn vùi dưới đại dương, sức mạnh vô tận của nó có thể tạo nên những đợt sóng kinh hãi. Khi đêm dần buông xuống, thời khắc giao thoa giữa đêm và ngày thật kì diệu, khiến lòng tôi tràn đầy cảm xúc. Trời vừa mới rạng sáng, đột nhiên bầu trời trở nên tối om, một vệt sáng dài kéo trên mặt biển trước khi biến mất xa kia.
Dưới đáy, các thuyền viên đã sẵn sàng, các buồm được giương căng, chuyển động mạnh mẽ khiến cảm giác rung động tràn ngập không khí. Một lúc sau, một ngư phủ hét lớn: “Có gió rồi, ra khơi thôi!”. Hàng chục người trên các thuyền cùng đồng thanh “Dạ!” trước khi đoàn thuyền đánh cá lặng lẽ bắt đầu di chuyển. Thuyền này nối đuôi thuyền kia tạo thành một dải dài trên mặt biển.
Tiếng hát của các thuyền viên vang lên trên khắp biển cả. Dù đối mặt với sóng gió, họ vẫn yêu đời, vẫn hát. Mỗi lần ra khơi đều có bài hát vang lên từ bờ đến khơi xa. Tôi nhớ rõ đó là bài hát do ngư phủ già hát và mọi người đều hát theo. Bài hát đó trở thành niềm vui mãi mãi trong mỗi chuyến ra khơi.
Lời ca vang vọng theo nhịp sóng biển. Tiếng hát cất lên tươi trẻ, sẵn sàng cho cuộc chiến trên biển. Tâm trạng của mọi người đều đầy tin tưởng. Cánh buồm được bơm đầy gió, thuyền nhanh chóng trượt khỏi bãi biển và biến mất trong đêm tối. Trăng lên cao, ánh sáng nhẹ nhàng soi sáng con đường của đoàn thuyền. Khi nhìn xuống biển, những đốm sáng lung linh dường như đang bày tỏa sáng giữa đại dương.
Đến tối, đoàn thuyền bắt đầu buông lưới. Lão ngư già nhận biết được đàn cá đang chạy gần đây. Ông đứng trên mũi thuyền, nhìn chằm chằm vào đại dương, tai cũng như đang nghe thấy tiếng của đàn cá. Ông dùng chèo gõ nhẹ vào thuyền rồi lắng nghe kỹ hơn. Một chút mùi của nước biển đã đủ giúp ông biết được đàn cá đang ở đâu và chúng đang như thế nào. Cuối cùng, ông ra lệnh: “Rẽ thuyền, thả lưới”.
Sau khi bắt đầu, các thuyền viên đã phân chia thành hai đội. Đội đầu tiên sử dụng lưới giăng hình cánh cung để đón cá, trong khi đội thứ hai giăng lưới hàng chữ nhất và thả lưới chìm xuống phía sau. Khi hai đội đã hoàn thành việc của mình, lão ngư già ra lệnh cho đoàn thuyền tiếp tục di chuyển. Mặt biển dữ dội do lưới cào vào lòng bể và giữa đó có một luồng nước chảy xiết mạnh như thác lũ. Lão ngư già đứng vững trên mũi tàu và phát hiện ra rằng cá đã vào lưới, vì vậy ông ra lệnh để khép lưới lại.
Các thuyền viên nhanh chóng bẻ lái rẽ thuyền và bắt đầu kéo dây chão để khép lưới lại. Mặt biển trở nên sôi sục dữ dội, nhưng khi lưới được khép lại, đàn cá bị bắt dội lên từ dưới đáy biển. Tuy nhiên, đàn cá cố gắng tìm cách thoát khỏi lưới, nhưng anh Sáu đã nhanh chóng móc dây chão vào cần cẩu, rút lưới lên cao để giữ chặt đàn cá. Phía sau, đoàn thuyền cũng bắt được nhiều cá khác nhau bằng cách cào vớt chúng.
Lão ngư già thực sự rất tinh thông. Ông hiểu rõ tính cách của cá. Đội thuyền đi trước đã vây hình cánh cung để dụ cá vào giữa luồng. Khi cá va phải lưới, một phần chúng lại lặn sâu hơn để tìm cách chạy trốn. Do đó, ông đã sắp xếp đội thuyền giăng hàng chữ nhất đi sâu và thả lưới chìm để chắn đầu đàn cá đó. Thật đúng, đàn cá đã bị bắt gọn không chút sót lại.
Sau khi bắt được đàn cá, chúng tôi lại tiếp tục gieo thuyền. Bài hát lại vang lên rộn ràng. Tôi ngước nhìn lên ông lão ngư già và cảm thấy rất ngưỡng mộ. Quả thật, như câu tục ngữ “gừng càng già càng cay”. Ông đã trải qua hàng nghìn chuyến đi biển, đã đối mặt với nhiều khó khăn và gian nan. Tôi vẫn nhớ, cách đây bảy năm, trong một trận bão lớn, thuyền của ông không kịp về bến để tránh bão. Nhưng ông vẫn cố gắng vượt qua và sống sót trong cơn bão mạnh đó, mặc cho nó đã phá hủy cả xóm làng.
Giữa cơn bão dữ dội và sương mù, có vẻ như ông già và thủy thủ đoàn của mình đã bị biển nuốt chửng. Mọi người đều ngạc nhiên, khi cơn bão lắng xuống, người ta đã thấy chiếc thuyền quay trở lại từ xa. Không ai có thể tin đó là sự thật. Thậm chí có người còn cho rằng đó là ma hoặc ảo ảnh. Chỉ đến khi thuyền cập bờ, mọi người mới tin.
Nhờ kỹ năng và kinh nghiệm của lão ngư dân, toàn bộ thủy thủ đoàn đã sống sót sau chuyến đi đó. Họ mang ơn ông suốt đời. Từ mẻ lưới đầu tiên đến quá nửa đêm, chúng tôi kéo thêm ba mẻ lưới nữa và được rất nhiều tôm cá. Khi thuyền đầy cá, ông lão đánh cá ra lệnh cho chúng tôi dừng lại và quay trở lại. Những chiếc thuyền xếp thành ba hàng và tiến thẳng vào bờ. Bài hát lại vang lên. Tiếng hát vang vọng giữa biển khơi, có lúc theo nhịp sóng, có lúc vút cao cùng mây gió.
Biển đối với chúng tôi như người mẹ vĩ đại. Mẹ biển đã che chở, nuôi nấng ta từng ngày. Đôi khi biển dịu dàng, nhân hậu và trìu mến. Đôi khi biển nổi giận, muốn trừng phạt những đứa con ngỗ nghịch của mình. Cuộc sống của ngư dân không bao giờ yên bình, từ sáng sớm đến tối mịt. Nhưng chúng tôi mạnh mẽ, và chúng tôi tự hào về công việc của mình. Mỗi chuyến ra khơi nuôi dưỡng trong tôi một tình yêu lớn với biển cả bao la.
Khi con thuyền tiến gần tới bờ, trời bắt đầu rạng dần. Ban đầu, ánh sáng nhạt nhòa, nhưng sau đó trở nên rõ ràng hơn. Trên biển, cảnh quan đầy ấn tượng hiện ra trước mắt, nhưng trên đất liền vẫn chìm trong đêm tối. Tôi cho rằng các bà con đã sẵn sàng để đón thuyền về bằng những chiếc thúng rổ của mình.
Mặt trời vươn lên từ đại dương, mang đến một khung cảnh tráng lệ đầy ấn tượng. Một chiếc đĩa bạc lớn từ độ sâu của biển dần hiện ra và tỏa sáng rực rỡ. Ánh sáng phản chiếu trên mặt biển, tạo thành một dải sáng tuyệt đẹp, giống như ánh đèn trong các buổi biểu diễn nghệ thuật ban đêm. Tiếng hát vang lên hạnh phúc cùng với gió thổi mạnh, thúc đẩy con thuyền vượt qua sóng lớn trở về đất liền.