Lục Vân Tiên là thiếu niên anh hùng dũng cảm, thấy chuyện bất bình mà ra tay giúp đỡ. Bài viết dưới đây sẽ vào vai nhân vật Lục Vân Tiên, dẫn dắt câu chuyện và gặp gỡ Kiều Nguyệt Nga, kể lại câu chuyện cứu Kiều Nguyệt Nga như thế nào?
Mục lục bài viết
1. Dàn ý đóng vai Lục Vân Tiên kể lại Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga:
Mở bài:
Vào vai nhân vật Lục Vân Tiên, dẫn dắt câu chuyện và gặp gỡ Kiều Nguyệt Nga
Thân bài:
- Tôi tên là Lục Vân Tiên, quê ở huyện Đông Thành. Khi được tin triều đình mở khoa thi, tôi xin thầy xuống núi đăng ký dự thi.
- Trên đường về thăm cha mẹ, tôi gặp phải một toán cướp hung dữ.
- Chúng cưỡng đoạt, cướp bóc, hại người lành.
- Tức giận, tôi bẻ cành cây bên đường thành vũ khí và xông vào làng.
- Tôi hét lớn: Lũ côn đồ, giữa ban ngày dám cướp hại dân lành.
- Dùng võ công đánh bại bọn cướp, giết chết Phong Lai, buộc bọn chúng phải bỏ chạy.
- Gặp Kiều Nguyệt Nga
- Tôi nghe thấy tiếng khóc và lại gần hỏi han. Tiểu thư là Kiều Nguyệt Nga và người giúp việc là Kim Liên. Trên đường trở về quê hương thì không may gặp nạn.
- Kiều Nguyệt Nga muốn tỏ lòng biết ơn nên mời tôi đến nhà cha nàng để tỏ lòng thành kính.
- Từ chối và bày tỏ vì mục đích làm việc thiện và tinh thần anh hùng.
Kết bài:
Cảm xúc của tôi sau khi gặp gỡ và ngẫm nghĩ về ước muốn làm rạng danh mình và giúp ích cho đời.
2. Đóng vai Lục Vân Tiên kể lại Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga ngắn gọn:
- Mẫu số 1:
Tôi tên là Lục Vân Tiên. Khi nghe tin triều đình sẽ tổ chức kỳ thi, tôi đã xin thầy cho tôi xuống núi. Trên đường đi, bọn cướp Phong Lai đang quấy phá dân làng nên tôi đã xông vào giải cứu người dân. Những tên trộm rất hung dữ với kiếm và gậy, mà lúc đó không có vũ khí trong tay nên tôi đã bẻ một khúc cây ở bên đường. Là một võ sĩ giỏi, tôi đã đánh bại bọn cướp một cách dễ dàng. Tên tướng cướp cũng đã thiệt mạng. Lúc đó, tôi nghe thấy tiếng khóc trong xe và nhìn thấy hai cô gái vẫn còn sợ hãi. Lúc đó, tôi lại gần xe để an ủi họ. Khi nghe câu chuyện, hóa ra cô gái đó là con gái của tri phủ Hà Khê, trên đường về nhà thì không may gặp nạn. Cô gái tên Kiều Nguyệt Nga cùng với cô người hầu tên Kim Liên. Cô ấy mong muốn đền đáp công ơn cứu mạng của tôi, nhưng tôi đã từ chối. Là bậc đại trượng phu, tôi chưa bao giờ muốn được đền đáp bằng một ân huệ. Sau đó, tôi từ biệt rồi lên đường đến nơi tổ chức kì thi.
- Mẫu số 2:
Tên tôi là Lục Vân Tiên. Trên đường đi thi, tôi gặp một nhóm cướp đang quấy phá dân làng nên đã lao vào giải cứu người dân. Băng cướp hung hãn với gươm giáo. Tôi kịp bẻ nhanh những khúc cây ven đường để làm vũ khí, nhưng tôi đã né được những đòn của tên cướp Phong Lai vì tôi là một tay võ giỏi. Và thủ lĩnh đã phải bỏ mạng không lâu sau khi tôi đánh bại bọn cướp. Lúc này, hai cô gái trên xe đã bình tĩnh lại nhưng vẫn còn hoảng sợ. Lúc đó, tôi đã đến gần chiếc xe để an ủi hai cô gái. Tôi nghe xong câu chuyện và biết được cô gái đó là con gái của tri phủ Hà Khê, đang trên đường về nhà thì gặp nạn. Cô gái tên Kiều Nguyệt Nga. Tiểu thư ấy đã yêu cầu một món quà để đền ơn đáp nghĩa nhưng tôi đã từ chối. Tôi vốn chưa bao giờ muốn được đền đáp bằng một ân huệ. Xong việc rồi, tôi nhanh chóng rời đi.
3. Đóng vai Lục Vân Tiên kể lại Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga hay nhất:
Cuộc sống là một chuỗi những sự kiện bất ngờ, mà mỗi khi một sự kiện xảy ra, chúng ta lại cảm thấy nó đã thay đổi cuộc đời mình ít nhiều. Một số thứ chảy vào tâm trí như nước và trôi đi nhẹ nhàng khi chúng phai nhạt, trong khi những thứ khác thay đổi cuộc đời theo một cách khác mà sẽ không bao giờ quên được. Cuộc đời tôi thay đổi sau khoảnh khắc định mệnh đó khi tôi gặp cô gái của đời mình.
Tôi là Lục Vân Tiên một chàng trai 16 tuổi sinh ra ở huyện Đông Tân. Khi còn trẻ, tôi đã khao khát lập công danh để làm lợi ích cho thiên hạ nên dù tinh thông võ nghệ nhưng tôi không ngừng cố gắng, học hỏi và rèn luyện để giúp nước giúp dân.
Năm 16 tuổi, triều đình bắt đầu khảo hạch, tôi xin phép xuống núi, hy vọng một ngày tên mình sẽ được khắc trên bia vàng một cách kiêu hãnh. Trước ngày thi, tôi quyết định về gặp bố mẹ. Tuy nhiên, khi vừa xuống núi, tôi đã nghe thấy một tiếng hét bên tai, một tiếng hét phá tan không gian bao trùm nơi đây. Tôi liền chặn những người hoảng sợ và bỏ chạy để hỏi han tình hình. Lão nhân thấy tôi không phải người vùng này, mà là đi đường núi, biết tôi nhất định từ trên núi đi xuống, liền rùng mình một cái, vội vàng nói:
Cậu từ trên núi xuống không biết tình hình ở đây. Có một nhóm cướp hung hãn công khai cướp của dân lành. Hãy nhanh chóng thoát thân kẻo chuốc họa vào thân.
Ông già sợ hãi bỏ đi trước khi nói hết lời, nhưng đến lúc này thì tôi đã biết sơ bộ ngọn nguồn câu chuyện. Lửa giận trong tôi bùng cháy hừng hực. Bởi vì tôi nhớ những lời dạy của Sư phụ. Cướp tàn bạo như vậy, làm sao những người tốt này có thể đối phó.
Không một chút do dự, tôi lao thẳng vào ngôi làng nơi bọn cướp vô nhân tính đang hoành hành, nhanh chóng bẻ gãy những cành cây chắc chắn bên đường với một làn sóng cuồng nộ. Khi xông vào làng, tôi kêu lên:
Đồ lưu manh! Giữa thanh thiên bạch nhật sao dám hại dân.
Thấy một tên lạ hoắc tự dưng xuất hiện, nó dám ôm cây chĩa thẳng vào mình, lớn tiếng, bọn cướp nhất thời giật mình. Tên man rợ nhất mặt đỏ bừng, mắt trợn trừng chỉ thẳng vào tôi nói một tràng, giọng đe dọa:
Thằng nhãi dám lớn tiếng can thiệp, mày sẽ phải chịu hậu quả. Bay đâu, giết nó.
Thủ lĩnh băng cướp vừa ra lệnh, tiếng hét vang trời, trái phải trước sau đều bị chúng bao vây hoàn toàn. Tôi không biết có bao nhiêu người, nhưng tất cả đều đề phòng và không cho tôi cơ hội trốn thoát. Những thanh kiếm và ngọn giáo lạnh và sắc bén va chạm. Bình tĩnh quan sát sự việc, nhớ lại từng bài học mình đã trau dồi bao năm qua.
Bao nhiêu võ công tôi học được trong giờ phút này có thể cứu sống tôi. Những tên cướp nhanh chóng mất vũ khí, khuôn mặt của chúng đầy sợ hãi và kinh ngạc, và chẳng mấy chốc đã rơi vào thế hiểm yếu. Có nhiều kẻ bị tôi đánh ngã lăn ra không dậy được. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên, và những tên cướp còn lại, nhìn thấy trình độ võ thuật của tôi, do dự không dám lại gần tôi.
Chúng nhanh chóng ném kiếm và giáo của mình và chạy tìm đường trốn thoát. Tướng cướp Phong Lai bị tôi đánh bằng gậy, phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.
Bọn cướp bỏ chạy, tiếng la hét không còn nữa, bầu không khí lại yên bình như trước. Tuy nhiên, giữa sự yên bình, một tiếng khóc vang lên, khi đến gần thì hóa ra là từ một chiếc xe ngựa gần đó. Tôi tiến lại gần cỗ xe để hiểu rõ sự tình:
Cho hỏi không biết ai đang khóc trên xe?
Xin thưa, tôi là người lương thiện, bị rơi vào tay kẻ xấu trong một tai nạn. Cỗ xe chật hẹp, cho tôi xin cúi đầu hàng trăm lần để được đền ơn.
Chắc hẳn là cô hầu việc của một tiểu thư nào đó. Tôi không muốn làm họ sợ thêm nữa, nên tôi an ủi để giảm bớt căng thẳng.
Mất nhiều thời gian để đánh bại tên cướp. Nàng là phận nữ, nam nữ tự do gặp mặt không tiện, cho nên ngồi lại chờ. Tiểu thư là con gái của ai? Tại sao lại đến nơi đây? Lại không biết ai là thầy, ai là tớ?
Cả hai vẫn còn nghi ngại, và sau một lúc đã trả lời. Trên xe là một tiểu thư tên Kiều Nguyệt Nga và một người giúp việc. Kiều Nguyệt Nga là con gái của một người huyện Hà Khê, quê quán ở huyện Tây Xuyên.
Theo lời kể, cha của Kiều Nguyệt Nga đã viết thư cho người bày tỏ mong muốn nàng được yên bề gia thất, tuổi của Kiều Nguyệt Nga rất hợp để lấy chồng. Kiều Nguyệt Nga làm theo lời cha nên cố gắng lên đường càng sớm càng tốt, không quản ngại đường xa, nhưng không may gặp nạn trên đường đi.
Cả chủ lẫn tớ đều bị giữ lại, vì trên đường đi tôi gặp phải băng cướp hung hãn ấy và thật may mắn là tôi đã cứu giúp hai cô gái ấy. Cô ấy cảm động trước công lao cứu mạng của ta, định bước xuống xe để cảm ơn nhưng tôi đã lập tức ngăn lại vì lệ phong kiến hà khắc, nam nữ không được ở chung. Thấy mình không có vàng bạc, vật dụng gì quý giá, tiểu thư ngỏ ý muốn mời tôi về nhà ở Hà Khê để trả ơn.
Nghe tiểu thư trình bày, tôi có thể biết nàng là người có học thức trong một gia đình gia giáo. Từng câu từng chữ thốt ra đều cho thấy có học thức, hay nói chính xác hơn là một người có đạo đức, hiểu biết và có lý trí.
Nghĩa hiệp là điều mà bất cứ ai cũng nên làm khi gặp hoàn cảnh tương tự, dùng nghĩa cử cao đẹp này để cầu vinh, đạt lợi hoặc tạo thêm vinh quang, đó không phải là ý nghĩa của một anh hùng.
Tôi lịch sự từ chối, cảm ơn hai người, chào tạm biệt và tiếp tục lên đường về nhà. Lòng tôi tự hào vì mình chuyên tâm làm việc thiện, lập lại hòa bình cho người tốt. Con đường phía trước chắc chắn còn dài, nhưng lần này là lúc xuống núi phụng dưỡng cha mẹ, thầy cô. Quyết tâm đỗ đạt kì thi và đem trí tuệ giúp ích cho quê hương.