Hình ảnh cô bé bán diêm nghèo khổ, đáng thương trong truyện Cô bé bán diêm đã khiến biết bao người không cầm nổi nước mắt. Bài viết dưới đây cung cấp thông tin về bài văn Đóng vai cô bé bán diêm kể lại truyện Cô bé bán diêm siêu hay.
Mục lục bài viết
1. Dàn ý Đóng vai cô bé bán diêm kể lại truyện Cô bé bán diêm:
a.Mở bài
– Tự giới thiệu: Tôi là cô bé bán diêm.
– Tình hình hiện tại: Đêm giao thừa, chưa bán được bao diêm nào.
b.Thân bài
– Hoàn cảnh hiện tại của tôi
+ Gia cảnh khó khăn: Mẹ và bà nội đã qua đời. Sống với ông bố khó tính và thường xuyên chửi mắng. Nhà nghèo, phải đi bán diêm để kiếm sống.
– Bối cảnh hiện tại
+ Thời gian và không gian: Đêm giao thừa. Trời rét buốt, tuyết rơi đầy trời. Tôi cô đơn, đói rét, lang thang trên đường với hy vọng bán một bao diêm hoặc được bố thí cho một chút ấm áp. Mọi người xung quanh thờ ơ và lạnh lùng.
+ Tôi không có nơi nương tựa.
– Những mộng tưởng của tôi
+ Những lần quẹt diêm: Khi tôi quẹt diêm 5 lần, những mộng tưởng đẹp đẽ hiện ra.
– Cái chết đến với tôi
+ Nguyên nhân cái chết: Đói rét.
+ Cái chết của tôi: Nhẹ nhàng, thanh thản.
– Những điều tôi muốn nhắn đến mọi người
+ Cảm thông và thương xót: Ngoài kia có nhiều số phận bất hạnh, chúng ta cần cảm thông và thương xót.
+ Yêu thương và giúp đỡ: Phải biết yêu thương và giúp đỡ những người nghèo khổ, trẻ em cơ nhỡ.
+ Đề nghị: Đừng sống vô tâm và ích kỷ.
c.Kết bài
– Bộc lộ cảm xúc hạnh phúc khi được đi cùng bà.
– Gửi gắm những mong muốn về lòng nhân ái và tình thương đến mọi người, kết thúc bằng lời chúc cho tình thương và lòng nhân ái luôn hiện diện trong xã hội
2. Đóng vai cô bé bán diêm kể lại truyện Cô bé bán diêm siêu hay:
2.1. Đóng vai cô bé bán diêm kể lại truyện Cô bé bán diêm hay số 1:
Sáng rạng ngời, tôi đang nắm chặt tấm bản đồ và chuẩn bị cho một cuộc hành trình đầy thách thức và kích thích. Điều này không phải lần đầu tiên tôi bước chân vào thế giới bí ẩn của việc khám phá và du lịch, nhưng mỗi hành trình mới luôn là một cuộc phiêu lưu tươi thú và đáng nhớ.
Hành trình này dự định sẽ đưa tôi đến một trong những khu vực hoang sơ và tuyệt đẹp của tự nhiên: rừng Amazon, rừng mưa nhiệt đới lớn nhất và đa dạng nhất trên hành tinh này. Nơi mà thiên nhiên tươi đẹp và dãy núi kỳ vĩ gặp gỡ với sự đa dạng của động thực vật và động vật.
Việc khám phá rừng Amazon không chỉ đơn thuần là một cuộc hành trình, mà còn là một cơ hội để tôi hiểu hơn về quy trình tự nhiên của trái đất và những thách thức về bảo tồn môi trường mà chúng ta đang phải đối mặt. Đây cũng là cơ hội để tôi trải nghiệm văn hóa của các dân tộc bản địa sống tại khu vực này, họ có kiến thức sâu rộng về thiên nhiên và vận dụng nó vào cuộc sống hàng ngày.
Tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình này, từ việc nghiên cứu về loài động thực vật đặc trưng đến việc học cách sống trong điều kiện thời tiết và môi trường khắc nghiệt của rừng mưa. Tôi mang theo một bộ quần áo và thiết bị phù hợp, cùng với một tinh thần sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn.
Hành trình này đòi hỏi sự kiên nhẫn, sự tập trung và khả năng làm việc nhóm. Tôi sẽ không đi một mình, mà là cùng với một nhóm người có cùng đam mê khám phá và yêu thiên nhiên. Chúng tôi sẽ dựa vào nhau để vượt qua những khó khăn trên đường đi và tạo ra những trải nghiệm đáng nhớ.
Hành trình khám phá rừng Amazon sẽ không chỉ là một cuộc phiêu lưu kích thích, mà còn là cơ hội để tôi nắm bắt sự tươi đẹp và sự kỳ diệu của tự nhiên. Tôi hi vọng rằng sau khi kết thúc hành trình, tôi sẽ mang theo những hình ảnh, kỷ niệm và kiến thức mới, và cảm ơn cuộc sống vì những trải nghiệm tuyệt vời này
2.2. Đóng vai cô bé bán diêm kể lại truyện Cô bé bán diêm hay số 2:
Cô bé bán diêm đêm giao thừa năm nay, trời tuyết rơi xối xả, lạnh cóng đến tận xương tủy. Tôi đi trên đường phố với đầu trần, đôi chân đau đớn và những gói diêm còn nguyên vẹn. Mặc dù trời lạnh buốt, nhưng tôi không dám quay trở về nhà. Hôm nay, tôi chẳng bán được một que diêm nào cả, không có tiền để đem về mua rượu cho bố. Tôi biết chắc rằng ông ấy sẽ tức giận và đánh tôi. Từ khi mẹ ra đi, sau đó là bà, tôi không còn nơi gọi là nhà nữa.
Những căn nhà trên phố đã sáng đèn, mùi thơm của ngỗng quay lan tỏa khắp nơi. Tôi cuộn tròn mình giữa hai ngôi nhà, nhưng điều đó cũng không giúp ấm hơn chút nào. Tôi tự hỏi nếu tôi châm que diêm lên, liệu có giúp tôi ấm hơn không? Có lẽ vậy. Tôi quyết định bật lên để làm ấm đôi tay và đôi chân đang ngao ngán vì cái lạnh của tuyết.
Que diêm đầu tiên bật sáng, tôi hơ nó trên ngọn lửa nhỏ, và đột nhiên, tôi có cảm giác mình đang ngồi trước một chiếc lò sưởi ấm áp. Nhưng đó chỉ là một ảo ảnh, và khi que diêm tắt, tôi trở về với thực tại lạnh lẽo.
Tôi tiếp tục châm que diêm thứ hai, và trước mắt tôi không còn là bức tường lạnh lẽo nữa, mà là một bàn ăn phủ khăn trắng, với một con ngỗng quay thơm ngon. Thứ kỳ lạ là con ngỗng này biết di chuyển, nó từ đĩa nhảy xuống và tiến về phía tôi với một chiếc dao cắm trên lưng. Que diêm thứ hai cũng tắt, và thực tại trở lại, chỉ có bức tường lạnh lẽo và tuyết rơi.
Tôi châm que diêm thứ ba, và tôi thấy mình đang ngồi trước cây thông Noel tráng lệ. Nhưng tôi cảm thấy hụt hẫng khi que diêm tắt chính giữa lúc tôi vừa chạm tay vào cây thông. Tôi thấy một vì sao rơi xuống, và tôi nghĩ có lẽ ai đó vừa ra đi khỏi cuộc sống này. Tôi nghĩ vậy bởi tôi nhớ đến bà, người duy nhất quan tâm và yêu thương tôi trong cuộc sống này.
Lần này là que diêm thứ tư, ánh sáng chiếu sáng xung quanh, và trước mặt tôi là một vùng sáng lấp lánh, và người bà tôi vừa nghĩ tới đang đứng ở đó, mỉm cười dịu dàng như ngày xưa, bên cạnh tôi. Tôi cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.
Tôi gọi lên: “Bà ơi! Bà hãy cùng cháu đi!”. Tôi khóc nức nở, và tôi châm hết que diêm này sang que diêm khác, muốn giữ bà lại bên tôi, không muốn bà ra đi khỏi những điều tôi đã trải qua.
Bà trông thật xinh đẹp và cao lớn, bà ôm tôi vào lòng, và chúng tôi cùng bay lên, trong niềm hạnh phúc và ánh sáng. Tôi xa dần với mặt đất, không còn đau đớn và khốn khó.
Vào sáng hôm sau, những người đi trên đường phố thấy tôi ngồi dựa vào tường, đôi má hồng, nụ cười vẫn trên môi. Họ nghĩ rằng tôi đã châm que diêm để sưởi ấm, nhưng họ không biết rằng những điều kỳ diệu đã xảy ra khi tôi châm những que diêm vào đêm qua.
3. Đóng vai cô bé bán diêm kể lại truyện Cô bé bán diêm sâu sắc:
Tôi, cô bé bán diêm, đêm giao thừa năm nay đứng giữa trời tuyết lạnh buốt, với đôi bàn tay và đôi chân đau đớn. Đầu tôi trần, tấm áo rách rưới che kín người, và tôi cầm trong tay những gói diêm chưa bán được. Không khí lạnh căng đét, nhưng tôi chẳng dám quay về nhà.
Tôi biết rằng nếu trở về, không chỉ có lẽ bố sẽ tức giận và đánh tôi mà còn không có tiền để mua rượu. Từ khi mẹ ra đi, sau đó là bà nữa, tôi chẳng còn gọi nơi đó là nhà nữa. Đó chỉ là nơi đau khổ, nơi tôi phải đối mặt với sự tồi tệ của cuộc sống.
Nhìn xung quanh, tôi thấy những căn nhà trên phố đã bật đèn lên, và mùi thơm ngon từ những bữa tối gia đình lan tỏa. Nhưng đối với tôi, đó chỉ là những ảo ảnh xa xôi, những gì tôi thấy là một bức tường lạnh lẽo và tuyết rơi. Không có bữa tối ấm áp, không có người thân thương.
Tôi tự hỏi, nếu tôi châm những que diêm này lên, liệu chúng có thể giúp tôi ấm hơn không? Tôi nhớ về một lần tôi được thấy một ngôi lò sưởi, và ấm áp của nó làm cho tôi mong muốn hơn bao giờ hết.
Que diêm đầu tiên bật lên, tôi hơ nó trên ngọn lửa nhỏ, và đột nhiên, tôi cảm thấy như đang ngồi trước lò sưởi ấm áp đó. Tôi cảm nhận được cảm giác ấm áp từ đầu tới chân, nhưng sau đó, que diêm tắt, và tôi trở về với sự lạnh lẽo của đêm tuyết.
Tôi châm que diêm thứ hai, và trước mặt tôi xuất hiện một bàn ăn phủ trắng, với một con ngỗng quay thơm phức. Tôi có cảm giác như tôi có thể thấy hương vị ngon lành của món ăn ấy. Nhưng rồi que diêm tắt, và tôi trở lại với bức tường lạnh lẽo.
Tôi tiếp tục châm que diêm thứ ba, và tôi thấy mình đang đứng trước một cây thông Noel lung linh, tráng lệ. Nhưng mọi thứ đều biến mất khi que diêm tắt giữa lúc tôi đang chạm vào cây thông. Tôi thấy một vì sao rơi xuống từ trên cao, và tôi nghĩ rằng đó là một người vừa ra đi khỏi cuộc sống này. Tôi nghĩ vậy bởi tôi nhớ đến bà, người duy nhất đã yêu thương và quan tâm tôi trong cuộc sống này.
Lần này, que diêm thứ tư đã bật lên, và trước mắt tôi là một ánh sáng mặt trời, và người bà tôi vừa nghĩ tới đang đứng đó, mỉm cười dịu dàng như ngày xưa. Tôi cảm thấy ấm áp, hạnh phúc, và muốn níu giữ bà lại bên tôi.
Tôi gọi lên: “Bà ơi! Bà hãy cùng cháu đi!”. Tôi khóc nức nở, và tôi châm hết que diêm này sang que diêm khác, muốn giữ bà lại bên tôi. Cuối cùng, bà ôm tôi vào lòng, và chúng tôi cùng bay lên, xa xa, về nơi không có đau đớn và khốn khó.
Vào sáng hôm sau, những người đi trên đường phố thấy tôi ngồi dựa vào tường, đôi má hồng, nụ cười vẫn trên môi. Họ nghĩ rằng tôi đã châm que diêm để sưởi ấm, nhưng họ không biết rằng những điều kỳ diệu đã xảy ra khi tôi châm những que diêm vào đêm đó.