Qua truyện Cô bé bán diêm càng cho chúng ta cảm thấy thương cảm với những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống. Sau đây là tổng hợp một số bài văn đóng vai cô bé bán diêm kể lại chuyện theo một kết thúc khác.
Mục lục bài viết
- 1 1. Tóm tắt chuyện cô bé bán diêm:
- 2 2. Giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật chuyện Cô bé bán diêm:
- 3 3. Đóng vai cô bé bán diêm kể lại chuyện theo một kết thúc khác hay nhất:
- 4 4. Đóng vai cô bé bán diêm kể lại chuyện theo một kết thúc khác ý nghĩa nhất:
- 5 5. Đóng vai cô bé bán diêm kể lại chuyện theo một kết thúc khác sâu sắc nhất:
1. Tóm tắt chuyện cô bé bán diêm:
Câu chuyện kể về một cô gái mồ côi mẹ sống với người cha nghiêm khắc và phải bán diêm để kiếm sống. Đã nửa đêm ngày cuối năm, cô bé vẫn chưa bán được que diêm nào và cũng không đủ dũng khí để về nhà. Trời lạnh đến nỗi cô bé phải đốt một que diêm để sưởi ấm. Mỗi khi một que diêm được thắp lên, một giấc mơ lại xuất hiện và khi que diêm cuối cùng cháy hết cũng là lúc cô bé chết. Vào ngày đầu năm mới, người ta tìm thấy cô bé đã chết vì lạnh với nụ cười trên môi.
2. Giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật chuyện Cô bé bán diêm:
– Giá trị nội dung: Truyện kể về hình ảnh cô bé bán diêm nghèo khổ, cô đơn và bất hạnh trong đêm giao thừa. Qua đây, tác giả lên án những kẻ ác đã gián tiếp hoặc trực tiếp dẫn đến cái chết thương tâm của cô gái, đồng thời gửi gắm thông điệp nhân văn hãy yêu thương trẻ em và để các em được sống hạnh phúc.
– Giá trị nghệ thuật:
+ Cách kể chuyện hấp dẫn kết hợp các yếu tố hiện thực và kỳ diệu với những diễn biến ý nghĩa
+ Kết hợp các câu chuyện, lời giải thích, cách diễn đạt.
+ Cấu trúc truyện giàu tính tương phản.
3. Đóng vai cô bé bán diêm kể lại chuyện theo một kết thúc khác hay nhất:
Hôm nay là đêm giao thừa, tuyết rơi rất nhiều, cái lạnh buốt giá đã tràn ngập mọi ngóc ngách trong thành phố. Hàng ngày tôi vẫn đi quanh thị trấn bán những hộp diêm nhỏ để kiếm tiền. Nhìn không khí vui vẻ, ấm áp bên bàn ăn gia đình, nỗi cô đơn, lạnh lẽo như đâm thẳng vào trái tim bé nhỏ của tôi. Tôi đã từng tận hưởng bầu không khí như vậy trước đây.
Gia đình tôi gồm có bốn người: bà nội, bố mẹ tôi và tôi, nhưng hiện tại chỉ còn lại tôi và bố tôi. Mẹ và bà tôi mất khi tôi còn nhỏ, bố tôi nghiện rượu và luôn mắng mỏ tôi mỗi khi tôi say. Vì vậy, tôi không chỉ kiếm tiền bằng cách bán diêm mà đôi khi còn phải đi xin bố thí. Nhưng thật không may mắn, hôm nay là đêm giao thừa, trời lạnh quá nên tôi vẫn chưa bán được que nào. Không có ai cho tiền nên tôi không có can đảm để về nhà. Cha tôi sẽ đánh tôi vì tôi không bán được que diêm nào, và hơn thế nữa tôi cũng phải chịu đựng cái lạnh tương tự như ở ngoài đường. Dù bố bắt tôi sống trên gác xép và dùng giẻ nhét những vết nứt lớn trên tường nhưng gió vẫn thổi vào nhà.
Càng về đêm, trời càng lạnh hơn. Quần áo của tôi bị rách hoàn toàn. Tôi ngồi trong góc tường, hai chân áp vào người, càng ngày càng lạnh. Liệu sẽ ấm lên khi thắp một que diêm không nhỉ? Có lẽ sẽ ấm hơn một chút. Đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua nhưng tôi vẫn thắp que diêm. Ngọn lửa thật đẹp. Khi tôi đang hơ tay bằng que diêm, một chiếc lò sưởi bằng sắt đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi, ngọn lửa trông rất kỳ lạ. Ước gì được ngồi bên lò sưởi ấm áp như thế này trong đêm đông giá lạnh. Thật sảng khoái làm sao! Tuy nhiên, ngay lúc tôi vừa duỗi chân ra để sưởi ấm thì lửa đã tắt. Tôi bàng hoàng và chợt nhớ ra tôi phải đi bán diêm. Tối nay về nhà chắc chắn sẽ bị cha mắng và đánh cho xem.
Nhưng bởi lòng thèm muốn được hưởng sự ấm áp,tôi bèn lấy que diêm thứ hai trong túi ra đánh lần nữa, que diêm cháy sáng rực, rồi đột nhiên bức tường trước mặt biến mất, một tấm màn vải màu xuất hiện. Ngoài ra, bàn ăn còn được trải một tấm khăn trải bàn màu trắng tinh, thậm chí còn có một con ngỗng quay và những chiếc đĩa sứ quý giá. Đột nhiên con ngỗng nhảy ra khỏi đĩa và tiến về phía tôi với một con dao cắm trên lưng. Nhưng ánh sáng lại vụt tắt, trước mặt tôi chẳng còn gì ngoài một bức tường lạnh lẽo. Chợt tôi nhận ra đây là một giấc mơ, xung quanh tôi là con đường lạnh lẽo, những người qua đường mặc áo ấm bước đi vội vã, không ai để ý, còn tôi thì thu mình trong góc. Và que diêm thứ ba được thắp sáng lên, một cây thông Noel rất đẹp xuất hiện trước mặt tôi. Cây thông thậm chí còn được trang trí lộng lẫy hơn cây thông tôi thấy năm ngoái. Những cành lá xanh tươi còn được trang trí bằng hàng nghìn ngọn nến rực rỡ. Tôi đưa tay định chạm vào cây thông, nhưng que diêm vụt tắt, tất cả nến đều bay lên, bay càng lúc càng nhanh vào những ngôi sao sáng trên bầu trời. Đột nhiên tôi nhớ đến lời nói của bà tôi trước khi bà còn sống. Bà đã nói rằng khi có một ngôi sao bay lên trời có nghĩa là linh hồn đang bay lên thiên đường cùng Chúa. Tôi nhớ bà đến mức đốt tiếp que diêm thứ tư. Một ánh sáng xanh chiếu sáng xung quanh và tôi có thể nhìn thấy bà tôi. Bà mỉm cười thân thiện với tôi. Tôi vui mừng hét lên và cầu xin: “Bà ơi!” Xin hãy cho con đi cùng bà với”. Nhưng vì que diêm đã tắt nên tôi tiếp tục lấy tất cả các que diêm còn lại ra và thắp từng que một. Tôi muốn ôm lấy bà để bà có thể ở bên tôi. Tôi chưa bao giờ thấy bà tôi đẹp lão đến như vậy.
Sáng hôm sau, tôi chợt thức dậy với ánh nắng chiếu qua cửa sổ và mùi thức ăn thơm ngon xộc vào mũi. Mình đang ở đâu thế này? Đây có phải là thiên đường mà bà đang chờ đợi tôi? Đột nhiên, phía sau tôi nghe thấy tiếng bước chân của một bà lão trông rất giống bà tôi. Bà cao lớn với mái tóc trắng và nụ cười hiền hậu.Bằng giọng ấm áp, bà hỏi tôi:
– Ngủ ngon chứ, cô bé?
– Dạ, sao cháu lại ở đây? Bà là ai vậy ạ? – Tôi ngạc nhiên hỏi.
– Đêm qua trên đường về thấy cháu nằm trên đất, ta đã cõng cháu về nhà. Chắc hẳn cháu đang lạnh và đói phải không? Chúng ta đi ăn sáng nhé.
Sau đó bà lão hỏi và tôi kể cho bà nghe về gia đình tôi. Bà nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng và nói rằng hiện tại bà đang sống một mình. Nếu muốn thì tôi có thể sang sống cùng với bà. Tôi không biết phải nói gì nên ôm chặt và khóc. Bà chắc hẳn là thiên thần mà bà tôi nhờ đến để chăm sóc và yêu thương tôi.
Nếu bây giờ có ai hỏi tôi món quà năm mới ý nghĩa nhất là gì? Tôi không ngần ngại khi nói rằng món quà tuyệt vời nhất của năm mới là khoảnh khắc thay vì một que diêm bạn tìm thấy một ánh sáng mới, một hơi ấm mới. Tôi tự hỏi liệu những que diêm ấy đã thực hiện ước mơ của tôi và mang lại cho tôi niềm hạnh phúc mà tôi hằng mong ước hay chăng.
4. Đóng vai cô bé bán diêm kể lại chuyện theo một kết thúc khác ý nghĩa nhất:
Đêm giao thừa năm nay lại đến. Cái lạnh buốt giá len lỏi vào mọi ngóc ngách của thành phố. Đối với một tâm hồn cô đơn, cái lạnh thật tàn nhẫn, như thể nó tấn công vào trái tim. Một cơn gió lạnh thổi qua, những chiếc lá trên cành đung đưa trong gió.
Tôi là một cô bé bán diêm ngoài đường để kiếm tiền. Ngày xưa, chúng tôi là một gia đình có bốn người: bà nội, bố mẹ tôi và tôi, nhưng bây giờ chỉ còn bố và tôi. Mẹ và bà tôi mất sớm, còn bố tôi thì nghiện rượu và mỗi lần đều mắng mỏ tôi khi ông say khướt. Vì vậy, không còn lựa chọn nào khác, tôi không chỉ kiếm tiền bằng cách bán diêm mà đôi khi còn phải đi xin bố thí. Nhưng hôm nay thì lại khác. Đêm giao thừa, trời đã tối rồi, tôi chưa bán được que nào, cũng không có ai cho tiền nên tôi không dám về nhà vì bố tôi chắc chắn đánh tôi vì không có tiền mua rượu cho ông.
Càng về đêm, trời càng lạnh hơn. Quần áo của tôi bị rách hoàn toàn. Tôi thu chân vào người nhưng chúng càng ngày càng lạnh hơn. Nó có ấm lên khi thắp một que diêm không nhỉ? Có lẽ sẽ ấm hơn một chút. Đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua nhưng tôi vẫn thắp que diêm. Ngọn lửa rất đẹp, lúc đầu ánh sáng xanh nhạt dần, sau đó khu vực xung quanh thanh gỗ phát ra ánh sáng trắng rồi lại rực hồng. Ánh sáng ấy thật chói sáng nhưng lại rất dễ chịu. Khi tôi hơ tay bằng một que diêm đang cháy, một lò sưởi bằng sắt xuất hiện trước mặt tôi, ngọn lửa trông rất vui mắt. Tôi ước mình có thể ngồi hàng giờ trước lò sưởi ấm áp như vậy trong đêm đông lạnh giá. Thật sảng khoái làm sao! Nhưng ngay khi tôi vừa duỗi đôi chân lạnh giá của mình ra thì lửa đã tắt. Tôi bàng hoàng và chợt nhớ ra hoàn cảnh đáng thương của mình.
Tôi bèn lấy tiếp que diêm thứ hai trong túi ra và thắp lại, nó cháy sáng rực và đột nhiên bức tường trước mặt biến mất và một tấm màn vải màu xuất hiện. Không chỉ vậy, trong nhà còn có một bộ bàn ăn, một chiếc khăn trải bàn màu trắng như tuyết, trên bàn là những chiếc đĩa sứ quý và bát, thậm chí còn có cả một con ngỗng quay. Đột nhiên con ngỗng rời khỏi đĩa và đi về phía tôi với một con dao cắm trên lưng. Một đêm giao thừa tuyệt vời đang đến gần. Rồi đột mọi thứ biến mất, chỉ để lại bức tường lạnh lẽo trước mặt tôi. Đột nhiên tôi nhận ra rằng đây chỉ là một giấc mơ. Xung quanh tôi là con đường lạnh lẽo, người qua đường mặc áo ấm vội vã rời đi, không ai để ý, còn tôi thu mình trong góc lạnh lẽo.
Que diêm thứ ba được thắp sáng và một cây thông Noel xinh đẹp xuất hiện trước mặt. Cây thông được trang trí cầu kỳ hơn cây tôi thấy năm ngoái. Những cành lá xanh tươi còn được trang trí bằng hàng nghìn ngọn nến rực rỡ. Tôi đưa tay định chạm vào cây thông, nhưng que diêm vụt tắt, tất cả nến đều bay lên, bay càng lúc càng nhanh vào những ngôi sao sáng trên bầu trời. Đột nhiên, tôi nhớ đến lời nói của bà tôi trước khi bà còn sống. Khi thay đổi của các ngôi sao thay đổi có nghĩa là linh hồn đang bay lên thiên đường cùng Chúa. Tôi nhớ bà quá, đến mức tôi đã đốt que diêm thứ tư. Một ánh sáng xanh chiếu xung quanh tôi và tôi có thể nhìn thấy bà của tôi. Nụ cười của bà thật hiền lành phúc hậu dường bao. Tôi vui mừng hét lên và cầu xin: “Bà ơi!” Xin hãy cho cháu đi cùng với bà”. Nhưng mọi thứ lại biến mất. Tôi lấy tất cả các que diêm còn lại và đánh từng que một. Tôi muốn ôm bà lại để bà có thể ở bên tôi.
Sáng hôm sau, tôi chợt tỉnh dậy và thấy ánh nắng chiếu qua cửa sổ và mùi ngỗng quay thoang thoảng trên bàn ăn. Mình đang ở đâu đây? Đây có phải là thiên đường mà bà đang chờ đợi tôi chăng? Đột nhiên, phía sau tôi nghe thấy tiếng bước chân của một bà lão trông rất giống bà tôi. Bà hỏi tôi bằng giọng vô cùng ấm áp.
– CHÚC MỪNG NĂM MỚI. Cháu gái tỉnh rồi sao? Ngủ ngon không cháu?
– Sao cháu lại ở đây? Và bà là ai ạ? – Tôi ngập ngừng hỏi.
– Đêm qua lúc ra khỏi nhà, bà đã thấy cháu nằm dưới đất. Chính bà đã đưa cháu về nhà. Cháu đã lạnh và đói lắm nhỉ? Hãy ra ăn cùng bà nhé.
Sau đó tôi lại kể cho về câu chuyện cuộc đời mình. Bà nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng và kể cho tôi nghe về cuộc sống độc thân buồn bã của bà kể từ khi cháu gái (một cô gái bằng tuổi tôi) qua đời vì bạo bệnh. Tôi nhẹ nhàng ôm lấy bà. Bà ấm áp và tốt bụng, giống như bà tôi vậy. Nước mắt lăn dài trên má tôi. Bà có lẽ là thiên thần mà bà tôi đã nhờ đến để trông chừng và yêu thương tôi. Bà nhận tôi làm cháu gái và thỉnh thoảng muốn tôi đến nhà bà.
Nếu bây giờ có ai hỏi tôi món quà năm mới ý nghĩa nhất là gì? Tôi không ngần ngại khi nói rằng món quà năm mới tuyệt vời nhất là khoảnh khắc bạn tìm được một nơi ấm áp mới thay vì một que diêm. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không thể biết ơn chiếc que diêm lấp lánh nhỏ bé đã biến ước mơ của tôi thành hiện thực và mang đến cho tôi niềm hạnh phúc mà tôi hằng mong ước.
5. Đóng vai cô bé bán diêm kể lại chuyện theo một kết thúc khác sâu sắc nhất:
Đêm giao thừa năm nay tuyết rơi rất nhiều và bên ngoài rất lạnh. Tôi đi đầu trần, đi chân đất và mang theo những bao diêm chưa bán được. Trời lạnh đến nỗi tôi không đủ can đảm để về nhà. Hôm nay không có diêm để bán, bố tôi cũng không có tiền để mua rượu. Chắc chắn ông ấy sẽ trở nên tức giận và đánh tôi. Từ ngày mẹ và bà nội qua đời, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc gọi nơi đây là nhà nữa.
Đèn của những ngôi nhà trên phố đã bật sáng và mùi ngỗng quay tràn ngập trong không khí. Tôi cuộn tròn giữa hai căn nhà mà tay chân vẫn không ấm. Tôi đang tự hỏi liệu nó có ấm hơn nếu tôi thắp nó bằng một que diêm không? Có lẽ vậy. Tôi quyết định đốt một que diêm để sưởi ấm đôi chân lạnh cóng vì tuyết của mình.
Que diêm đầu tiên được thắp lên, tôi hơ tay trên ngọn lửa nhỏ, rồi bỗng nhiên tôi ngồi trước lò sưởi. Cảm giác rất ấm áp nhưng đáng tiếc đó chỉ là trí tưởng tượng của tôi khi mọi thứ biến mất. Sau đó tôi trở lại thực tế.
Khi tiếp tục thắp que diêm thứ hai, tôi nhận ra trước mặt mình không còn là bức tường trống trải lạnh lẽo mà là một chiếc bàn ăn phủ khăn trắng, trên đó có một con ngỗng quay thơm lừng. Nhưng kỳ lạ thay, con ngỗng quay này còn có thể đi lại được và nhảy ra khỏi đĩa rồi lao vào tôi với một con dao sau lưng. Nhưng thật đáng tiếc, que diêm lại tắt mất. Thực tế của tôi không có những chiếc bàn phủ trắng, không có những con ngỗng nướng, chỉ có những bức tường lạnh lẽo đầy tuyết.
Tôi thắp một que diêm khác và ngồi xuống trước cây thông Noel được trang trí đẹp mắt. Nhưng khoảnh khắc tôi cảm thấy thất vọng, khoảnh khắc là khi tôi giơ tay về phía cây thông, cũng là lúc mọi thứ vụt tắt. Tôi nhìn thấy một ngôi sao băng và nghĩ rằng ai đó vừa rời khỏi thế giới này và rồi tôi nghĩ đến bà nội tôi, bà là người duy nhất trên thế giới này yêu thương và quan tâm đến tôi. Lần này, que diêm thứ tư được thắp lên, ánh sáng bao trùm lấy tôi, một vòng ánh sáng xuất hiện trước mặt tôi, và bà tôi đang đứng đó, mỉm cười ngọt ngào và trìu mến, giống như khi bà ở bên cạnh tôi. Tôi cảm thấy ấm áp hơn bình thường.
Tôi hét lên. “Xin hãy đưa cháu đi cùng!” Tôi nức nở, quẹt rất nhiều que diêm để níu giữ bà ở lại.
Bà tôi trông thật đẹp lão biết bao. Bà vòng tay ôm lấy tôi rồi chúng tôi cùng nhau cất cánh trong ánh sáng và niềm vui. Có thể nói rằng tôi đã dần rời xa trái đất và đến được những nơi mà trước đây tôi chưa từng đến, nơi không còn có những bất hạnh và đau khổ nữa.
Cho đến sáng hôm sau, người qua đường nhìn thấy tôi ngồi tựa vào tường với đôi má ửng hồng, trên miệng nở nụ cười. Mọi người đều tưởng rằng tôi đốt những que diêm này để chống rét mà không biết rằng tối qua tôi đã thắp những que diêm này để thấy những điều thật kỳ diệu.