Hoàn cảnh đáng thương của gia đình chị Dậu, càng khiến người đọc cảm nhận được nỗi thống khổ của người dân nghèo trong xã hội xưa. Vậy mời các em cùng theo dõi bài viết để biết cách kể chuyện theo ngôi thứ nhất, rèn luyện trí tưởng tượng của mình thêm phong phú.
Mục lục bài viết
1. Đóng vai bà lão hàng xóm kể lại đoạn trích Tức nước vỡ bờ hay nhất:
Tôi là nông dân ở thôn Đông Xá. Hiện tại đang là mùa sưu thuế, chúng tôi khốn khổ vì thuế nhiều, không có tiền trả, bán đắt vay lãi với giá cắt cổ. Và gia đình chị Dậu là một ví dụ điển hình cho nỗi khổ này.
Đến gần nhà tôi mới biết gia đình Chị Dậu thuộc nhà nghèo nhất trong làng. Gia đình chị phải lo tang cho hai người đã khuất, và vì bị bệnh ông anh chồng chả làm được gì nên chị Dậu phải bán con và chó để có tiền nộp thuế, đồng thời còn phải nộp suất thuế cho người đã khuất. Còn đâu mà bất công thế? Và điều đó có vô lý không?
Ngày hôm trước, anh Dậu bị các tên chức sắc đưa về nhà. Người xanh như lá trên cây. Cả khu xóm của chúng tôi đã phải tập hợp lại để cứu thì cậu ta mới tỉnh lại. Thương tình cả gia đình đều đói khát không có gì ăn, tôi đã mang sang một bát cơm. Người ta nói rằng ‘một miếng khi nói bằng một gói khi no’.
Mới sáng sớm tính mơ, tiếng cồng chiêng, tiếng mõ vang lên, không khí rất căng thẳng. Hôm nay có quan chức huyện nào đến làng để giám sát việc thu gom thuế. Như thế này Anh Dậu chắc chắn sẽ đau đớn lắm đây. Tôi lập tức chạy đến chỗ anh ta và giục anh ta trốn đi. Thế nhưng chị Dậu đang bày cháo ra. Chị Dậu muốn cho anh ăn gì đó để đánh thức anh dậy. Quả thực, làm sao một người bệnh có thể chịu đói được?
Vừa về đến nhà, tôi nghe thấy tiếng bước chân nên vội chạy ra thì thấy bọn tay sai của chạy vào. Khuôn mặt của chúng trông đáng sợ quá. Tôi có thể thấy Anh Dậu hoảng sợ lăn ra đất. Thấy thế Chị Dậu tuyệt vọng cầu xin nhưng mấy tên đó không có nghe. Một tên đấm vào ngực chị rồi tấn công anh Dậu. Có lẽ giận quá nên chị đã vùng lên chống cự.
Với sức mạnh của tình yêu và sự căm ghét áp đảo, chị Dậu đã đánh ngã tên cai lệ yếu ớt. Tên cai lệ nghiện nên yếu đến mức chỉ cần một cú đẩy của chị Dậu cũng đủ khiến hắn xiêu vẹo ngã xuống. Nhưng tên đó vẫn la lên trói vợ chồng chị Dậu lại. Đúng là bản chất xấu xa ăn sâu vào máu rồi.
Vẫn cầm gậy trên tay tên lý trưởng giơ lên tấn công chị Dậu. Nhưng chị rất nhanh nắm lấy cây gậy, cả hai bên áp vào nhau và chiến đấu, xô đẩy nhau. Cuộc chiến này không kết thúc nhanh chóng như khi chị đánh tên cai lệ kia. Nhưng cuối cùng chị đã túm tóc người đàn ông kia và ném hắn ta xuống cầu thang. Tôi vui làm saoi! Cái ác đã bị trừng phạt. Nhưng tôi cũng rất lo lắng. Đánh người có chức có quyền thì chắc sẽ bị vào tù. Thấy vậy, Anh Dậu can ngăn vợ lại. Nhưng chị lại rất mạnh mẽ và quyết đoán. Chị bảo rằng chị thà vào tù còn hơn để chúng được nước lấn tới. Bản thân chị không thể chịu được.
Đúng là con giun xéo lắm cũng quằn, có áp bức ắt sẽ có đấu tranh. Những người nông dân chúng tôi đang bị mắc kẹt trong ngõ cụt và là những người duy nhất đấu tranh cho sự giải phóng của mình. Tôi hy vọng rằng xã hội thối nát này sẽ sớm bị xóa bỏ và một xã hội mới, công bằng hơn và tốt đẹp hơn sẽ được xây dựng.
2. Đóng vai bà lão hàng xóm kể lại đoạn trích Tức nước vỡ bờ ấn tượng:
Tôi vốn là một nông dân bình thường sống ở làng Đông Xá, trong một xã hội thuộc địa nửa phong kiến. Hàng xóm của tôi là gia đình chị Dậu. Chúng tôi đều là những người nông dân thấp cổ bé họng và chịu đựng những bất công, gian khổ trong mỗi mùa sưu, mùa thuế. Những chuyện như gán vợ đợ con, mua rẻ bán đắt, cho vay nặng lãi đều có cả. Gia đình chị Dậu là minh chứng cho hoàn cảnh bi thảm này.
Vì ở gần nhà nên tôi biết rõ hoàn cảnh gia đình chị Dậu, một trong những gia đình nghèo nhất thôn. Gia đình chị đã phải lo hai cái tang lễ mà anh Dậu vẫn ốm yếu, phải bán con và một đàn chó để đóng thuế mới được một suất, không chỉ vậy mà còn nộp thuế cho người đã khuất. Đâu ra sự vô lý như vậy cơ chứ? Ngày hôm trước, anh Dậu bị bọn chức sắc lôi về nhà. Anh xanh xao như tàu lá chuối. Hàng xóm xúm lại mới cứu anh tỉnh lại. Tôi thấy thương gia đình anh nên đã mang bát gạo cho. thôi đành chẳng có nhiều thì “Một nắm khi đói bằng một gói khi no”. Sáng sớm hôm sau, tiếng mõ và tiếng ù vang lên, cả làng tràn ngập không khí căng thẳng tột độ. Hôm nay ồn ào vì có có quan huyện về đốc sưu.
Tôi đoán được anh chị Dậu sẽ gặp sự khốn đốn lắm nên liền chạy tới giục anh Dậu trốn đi. Chị Dậu múc cháo cho anh và cố đút cho anh ăn tỉnh người, anh vừa ốm vừa đói thế kia thì chịu sao được. Nhắc anh chị Dậu xong, tôi quay về. Vừa về tới nhà đã nghe thấy tiếng bước chân thình thịch chạy tới. Hóa ra bọn tay sai đã xông vào, vẻ mặt dữ tợn và đầy sát ý. Anh Dậu quá hoảng sợ nên ngã xuống phản, chị Dậu quỳ xuống cố gắng van xin nhưng tên cái lệ không thèm nghe nửa lời. Hắn ta huých vào ngực chị và lao về phía anh Dậu.
Chị Dậu có lẽ đã tức giận đến mức phản kháng: “Chồng tôi đau ốm, các anh không được phép hành hạ”. Chị Dậu lúc đó quá mạnh mẽ. Bằng sức mạnh của tình yêu và hận thù cháy bỏng, giọt nước tràn ly, chị Dậu đã quật ngã tên cai lệ, nhưng hắn vẫn gào thét trói cả hai vợ chồng chị. Tên người nhà lí trưởng vẫn cầm gậy trên tay định giơ lên đánh chị nhưng chị Dậu tóm lấy với tốc độ cực nhanh, hai bên giằng co rồi áp vào vật nhau và cuối cùng chị Dậu tóm tóc hắn lẳng ra cho ngã nhà ở ra thềm. Nhìn thật đã mắt và sung sướng, cái ác đã bị trừng trị! Nhưng tôi cũng lo lắng cho chị em. Đánh người nhà nước bị tù đày thì khốn khổ. Anh Dậu cố gắng khuyên can vợ nhưng chị Dậu vẫn kiên định “Thà ngồi tù chứ để chúng nó làm tình làm tội mãi tôi không chịu được”.
Mọi thứ đều rất rõ ràng trước mắt chúng tôi. Những người nông dân chúng tôi đã bị dồn vào bước đường cùng và giải pháp duy nhất là đấu tranh để giải phóng cuộc sống của mình. Tôi muốn xóa bỏ cái chế độ này khỏi xã hội càng sớm càng tốt và xây dựng một xã hội mới công bằng và tốt đẹp hơn.
3. Dàn ý Đóng vai bà lão hàng xóm kể lại đoạn trích Tức nước vỡ bờ:
3.1. Giới thiệu hoàn cảnh gia đình Chị Dậu:
– Gia đình chị Dậu đông con, nghèo đói thêm do mất mùa. Chị phải bán hết gánh khoai và chó con mà vẫn chưa đủ tiền trả sưu thuế cho chồng. Đứa con lớn là cái Tí cũng phải đem bán cho ông bà Nghị Quế.
3.2. Sang hỏi thăm gia đình chị:
– Gia đình chị đã từ hôm qua đã nhịn đói nên mang bát gạo sang để chị nấu cháo cho cả nhà ăn.
– Vừa nghe tiếng trống tù kêu lên, tôi liền chạy sang hỏi anh Dậu “Bác trai đã khá hơn rồi chứ?”
– Chị Dậu trông vẫn còn mệt mỏi, trả lời: “Cám ơn cụ, nhà Cháu đã tỉnh táo như thường.”
– Tôi nhanh chóng thúc giục chị. Bảo bác ấy trốn đi đâu thì có thể trốn. Không bọn nó lại vào bắt cho thì phải tội.
– Nghe xong chị Dậu nói, đợi anh Dậu ăn xong. Tôi trở về với dáng vẻ bối rối, băn khoăn. Liệu gia đình chị có vượt qua được không? Liệu anh Dậu có bị bắt lại không?
3.3. Chứng kiến cảnh bọn cai lệ vào nhà chị Dậu đòi sưu:
– Trở về nhà không lâu, tôi nghe thấy tiếng bọn cai lệ và người nhà lí trưởng đi đòi sưu thuế.
– À, thôi xong, có lẽ anh Dậu chưa kịp ăn miếng cháo.
– Họ mang roi, tay thước, dây thừng đến bắt anh Dậu. Chúng quyết bắt anh đi cho bằng được.
– Chúng hung hăng, la hét và chửi thề. Tôi nghe thấy lòng xót hết cả ruột gan.
– Khi chúng nhất quyết đòi trói anh Dậu lại, chị Dậu đã nhảy vào và chống cự quyết liệt. Tôi nhìn thấy anh Dậu ở ngoài và cố gắng ngăn lại nhưng không được. Chúng chỉ ở ngoài và la hét đòi tống anh chị vào tù.
4. Khái quát nội dung văn bản Tức nước vỡ bở:
Hình ảnh nhân vật Chị Dậu:
– Hoàn cảnh gia đình: nghèo nhất làng, chật vật vay mượn khắp nơi để đi đóng sưu thuế, chị phải bán rất nhiều khoai, chó, thậm chí phải bán cả con để có đủ tiền đóng thuế cho chồng.
– Hình ảnh khi chăm chồng:
+ Khi cháo đã chín, cho cháo vào tô và quạt cho cháo nguội nhanh.
– Cẩn thận bưng bát cho chồng, ngồi xuống xem anh ấy có ăn không.
→ Chị Dậu là một người phụ nữ tốt bụng, yêu thương chồng con.
– Khi đối phó với bè lũ tay sai:
+ Ban đầu:
_ Run rẩy, giọng điệu thiết tha
_ Cách xưng hô: Cháu – Ông
→ Chị kiên nhẫn, nhịn nhục và cố gắng thu hút trái tim và lương tâm của tên cai.
– Khi bọn tay sai trói đánh chồng:
+ Chống cự → nghiến răng
+ Cách xưng hô đã thay đổi, từ ‘tôi – ông’ sang ‘mày – bà’
+ Dùng lý lẽ: Chồng tôi bị bệnh, ông không được phép tra tấn → Hành động: vật cho tên cai lệ ngã xuông, tên lý trưởng bị giật tóc ngã xuống. → Chuyển từ logic chiến đấu sang đấu bằng sức lực
– Hình ảnh hài hước và hiện thực, khôn ngoan và sống động, có nhiều sắc thái và tương phản.
→ Sức mạnh và thái độ táo bạo của chị được nhấn mạnh.
⇒ Người phụ nữ tốt bụng, cứng rắn, vị tha nhưng không yếu đuối. Có một sức sống mãnh liệt và một tinh thần phản kháng mãnh liệt.
Tên người nhà lý trưởng và tên cai lệ:
– Công việc của anh ta là bắt người và trói họ lại.
– Cử chỉ và hành động: đấm, dùng đầu roi gõ xuống đất, trợn mắt, kéo dây, tát.
– Ngôn ngữ: La hét, chửi bới, mắng mỏ, hằm hè.
– Bản chất xấu xa: Đáng sợ, tàn bạo, tàn ác, vô lương tâm, vô nhân đạo.
– Bị Chị Dậu đánh bại
→ Sử dụng nhiều động từ mạnh kết hợp với mô tả để tạo ra tình huống và từ ngữ hấp dẫn phù hợp với tính cách nhân vật.
→ Họ là những tay sai chuyên nghiệp, công cụ hữu hiệu của một xã hội phong kiến tàn bạo.
=> Phơi bày những khía cạnh tàn ác, vô nhân đạo của xã hội phong kiến thuộc địa hiện đại.