Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho các bạn học sinh, phụ huynh, các thầy cô giáo một số mẫu "Đoạn văn tả ngoại hình của một người mà em thường gặp" có thể giúp các bạn đọc tham khảo ý tưởng hay để hoàn thành bài viết của mình được tốt nhất.
Mục lục bài viết
1. Đoạn văn tả ngoại hình của mẹ:
Mẹ là người mà em gắn bó nhất trong gia đình. Năm nay mẹ em đã ngoài bốn mươi tuổi, có lẽ độ tuổi này không còn trẻ nữa. Mẹ em có dáng người cao cao thanh mảnh, khuôn mặt mẹ hình trái xoan, trông mẹ rất dịu dàng, nho nhã. Đôi môi mẹ luôn hồng hào mặc dù không thoa son, đặc biệt là lúc nào cũng nở miệng cười. Nụ cười dịu dàng ấy của mẹ là điều làm cho em thêm gần gũi với mẹ. Hai hàng lông mày của mẹ hơi cong cong, phần đuôi hơi nghiêng xuống dưới tô điểm thêm sự dịu dàng, phúc hậu của khuôn mặt. Đôi mắt tròn đen luôn nhìn chúng em đầy yêu thương. Những ngày em bị ốm, mẹ đều thức cùng em nên có lúc mắt mẹ lại sâu hơn nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp tự nhiên. Trong mắt em, mẹ đẹp như một diễn viên điện ảnh vậy. Nghe bà ngoại nói, ngày xưa, mái tóc mẹ dày đẹp lắm, các chị em cùng xóm suốt ngày hỏi bí quyết chăm sóc tóc của mẹ là gì. Nhưng bây giờ tóc mẹ lại hơi bạc màu những năm tháng cuộc sống vất vả. Em thương mẹ nhiều lắm. Nước da mẹ như được chia thành hai phần, phơi rám nắng vì mẹ phải dãi dầu sương gió để kiếm tiền nuôi em ăn học, còn phần phía trong lớp áo vẫn trắng trẻo tự nhiên. Đôi bàn tay mẹ gầy gầy và đã dần xuất hiện vài đốm tàn nhang, em yêu mẹ biết bao nhiêu.
2. Đoạn văn tả ngoại hình của bố:
Người gắn bó với em nhất có lẽ là người bố đã ngày ngày lao động vất vả nuôi em ăn học. Bố em năm nay đã bốn mươi lăm tuổi. Dáng người cao, ở độ tuổi này nhìn các chú hầu như đều có bụng bia nhưng bố em lại hơi gầy. Những dấu vết của thời gian, của cuộc sống đã in hằn trên khuôn mặt vuông chữ điền của bố. Mái tóc cắt ngắn đã điểm vài sợi bạc. Em nhớ hồi xưa da bố cũng trắng lắm, mà nay đã trở nên ngăm đen hơn vì những tháng ngày vất vả làm việc. Vầng trán cao và rộng như chưa rất nhiều tri thức trong đó. Đôi mắt của bố sáng như những vì sao trên bầu trời đêm, khi cười lại cong cong như ánh trăng lưỡi liềm. Đôi mắt ấy lúc nào cũng nhìn em đầy trìu mến, yêu thương. Nhưng điều em thích nhất là đôi bàn tay to lớn, chai sần nhưng tràn đầy ấm áp của bố, đây cũng là điều mà em thương nhất. Đôi bàn tay đã bế em khi còn thơ bé, dắt tay em đi đến trường và xoa má em khi em khóc. Bố em là một công nhân của một nhà máy trong thành phố. Công việc hàng ngày của bố rất bận rộn. Mọi người thường bảo em như bản sau ý đúc của bố bởi có những nét rất giống bố. Đối với em, bố là người tuyệt vời nhất trên đời. Em rất yêu thương bố và hy vọng bố sẽ luôn khỏe mạnh để luôn bên cạnh mẹ và chúng em.
3. Đoạn văn tả ngoại hình của bà ngoại:
Một trong những người thân yêu nhất trong gia đình của em là bà ngoại. Từ lúc em còn nhỏ xíu, bà đã ru em ngủ đung đưa trên võng bằng những lời ru ngọt ngào của làng quê xứ Quảng mến thương. Bà ngoại em năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi rồi, dáng người nhỏ nhắn, thanh mảnh, lưng hơi còng. Đôi mắt bà đã bị mí làm nhỏ lại và không còn đen sáng nữa nhưng ánh mắt và nhìn em vẫn hiền dịu đầy yêu thương. Năm tháng đã in hằn những vết nhăn không thể xóa bỏ trên gương mặt của bà. Mái tóc bà như những sợi cước bạc phơ, óng ánh, búi gọn gàng sau gáy. Bà ngoại em là một người nổi tiếng hát hay của làng hồi xưa, vì vậy mà giọng hát ru của bà rất hay, tiếng nói nhẹ nhàng của bà nghe cũng êm dịu vô cùng. Mỗi lần nghe bà gọi, em như biến thành chú cún hí hửng chạy lại, mỗi lần như vậy em lại thấy yêu bà nhiều hơn. Bà đã truyền cho em bao yêu thương, bao câu chuyện về bài học cuộc sống. Hồi còn nhỏ, em được sống trong tình thương bao la và sự che chở của bà. Bà bao giờ cũng chăm sóc em chu đáo và dành những điều tốt nhất cho cháu của mình. Em lớn lên từu những lời ru ngọt ngào bằng những câu hát êm ái, cùng những câu chuyện cổ tích li kì mà bà vẫn thường hay hát và kể cho em trước khi đi vào giác nồng.
4. Đoạn văn tả ngoại hình cô giáo của em:
Quãng thời gian đi học của mỗi người đều được rất nhiều thầy giá, cô giáo chỉ dạy. Đối với em, hình ảnh cô giáo Hương là người còn in đậm trong trí nhớ của em nhất. Cô giáo Hương là người đầu tiên dạy em năm lớp 1 ở trường Tiểu học. Cô Hương có dáng người khá nhỏ nhắn, thon thả và cân đối. Có lẽ vì vậy mà học sinh chúng em có cảm giác dễ gần gũi với cô hơn. Hồi em học lớp 1 là khi cô mới trở thành giáo viên, nên đến giờ cô cũng còn rất trẻ. Nước da trắng hồng làm cho khuôn mặt tròn của cô thêm rạng rỡ. Cô hay buông xõa mái tóc đen dài ngang lưng, tô điểm thêm cho sự dịu dàng của cô. Thỉnh thoảng những làn gió thổi qua làm mái tóc bồng bềnh của cô bay nhấp nhô như làn sóng gợn. Cô Hương có cặp mắt đen nhánh, đôi mắt như biết nói mà khi nhìn vào đấy chúng em biết ngay mình có nên làm việc đó hay không. Đôi mắt ấy thật trìu mến khi cô nhìn chúng em đang chăm chỉ học. Đôi mắt trở nên sáng hơn hẳn khi chúng em trả lời đúng và trở nên buồn rười rượi mỗi khi chúng em không thuộc bài và không vâng lời cô. Mỗi khi cô tiếp xúc với mọi người, nụ cười của cô luôn nở trên môi trông rất thân thiện.
5. Đoạn văn tả ngoại hình của chú cảnh sát giao thông:
Chú cảnh sát giao thông tôi thường gặp hay đứng ở ngã tư gần nhà tôi chỉ đường giúp giao thông thông thoáng hơn mỗi giờ cao điểm. Chú có dáng người cao, nước da ngăm đen, khuôn mặt quả quyết và đặc biệt là đôi mắt sáng, nhanh nhẹn. Chú mặc đồng phục là áo kaki màu vàng và đội mũ cảnh sát giao thông có huy hiệu ngôi sao trên nền đỏ. Trên vai áo của chú có quân hàm có vạch màu vàng và hai ngôi sao nhỏ ở hai bên. Chú đi một đôi giày đen bóng và khẩu súng lục đeo bên hông càng làm tăng thêm vẻ uy nghiêm, đĩnh đạc của người cảnh sát giao thông được giao nhiệm vụ giữ gìn trật tự đường phố. Chiếc mũ trên đầu có gắn phù hiệu cảnh sát khiến khuôn mặt chú vừa uy nghiêm vừa mạnh mẽ.
6. Đoạn văn tả ngoại hình của người hàng xóm:
Ông Bảy hàng xóm nhà tôi đã ngoài bảy mươi tuổi rồi mà nước da vẫn hồng hào, khuôn mặt vuông vắn, hiền lành hằn sâu những nếp nhăn thường thấy ở người già. Tóc ông màu trắng và cắt cao đầu cua. Đôi mắt ông không còn sáng nữa mà đã chuyển sang màu nâu đục. Mỗi lần nhìn vật gì, ông đều phải nheo mắt, trông rất chậm rãi. Mỗi khi ông cười, đôi mắt ngài ánh lên sự nhân hậu, bao dung và rộng lượng.
Mỗi lần sang nhà ông Bảy thăm, tôi giúp ông Bảy dọn dẹp nhà cửa, xách nước giếng, cùng ông Bảy tưới cây cảnh trước sân. Ông khen tôi học tốt và hay kể cho tôi nghe chuyện xưa. Giọng ông ấm áp và rõ ràng. Có lúc ông cười lớn lên. Những lúc như thế, ông Bảy trông như trẻ ra vài tuổi, đầy sức sống khỏe mạnh.
Sau mỗi câu chuyện, ông Bảy thường khuyên tôi: Sống trên cõi đời này phải có lòng biết ơn, tình yêu làng, quê hương. Ông khuyên tôi đừng phấn đấu làm điều xấu mà hãy học những điều tốt. Phải nghe lời, nghe theo sự hướng dẫn của cô giáo và bố mẹ. Con phải học chăm chỉ để giỏi bằng chị, em gái, bạn bè. Không có giáo dục, con không thể làm việc tốt.
Trên đây là bài viết của Luật Dương Gia về Đoạn văn tả ngoại hình của một người mà em thường gặp thuộc chủ đề Tả người thân, thư mục Văn miêu tả. Mọi thắc mắc pháp lý, vui lòng liên hệ Tổng đài Luật sư 1900.6568 hoặc Hotline dịch vụ 037.6999996 để được tư vấn và hỗ trợ.