Bài thơ “Viếng lăng Bác” của nhà thơ Viễn Phương là một tác phẩm trữ tình đầy cảm xúc, ghi lại những tâm tư, tình cảm sâu nặng của nhân dân Việt Nam đối với Bác Hồ. Dưới đây là các mẫu đoạn văn 8-12 câu cảm nhận về bài thơ Viếng lăng Bác hay, mời các bạn cùng tham khảo.
Mục lục bài viết
1. Đoạn văn 8-12 câu cảm nhận về bài thơ Viếng lăng Bác hay:
Mẫu 1:
Bài thơ “Viếng lăng Bác” của nhà thơ Viễn Phương là một tác phẩm trữ tình đầy cảm xúc, ghi lại những tâm tư, tình cảm sâu nặng của nhân dân Việt Nam đối với Bác Hồ. Tác giả đã sử dụng những từ ngữ chân thành, sâu sắc để diễn đạt tình cảm của mình. Trong bài thơ, cảnh viếng lăng Bác của những người con miền Nam với những hình ảnh đẹp và cảm động đã được vẽ nên thông qua ngòi bút của nhà thơ Viễn Phương. Từ những câu thơ đầu tiên, người đọc cảm nhận được sự kính trọng, tôn trọng và tình cảm yêu thương của tác giả đối với Bác Hồ – vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Câu thơ “Con ở miền Nam đến viếng Bác” đã thể hiện niềm tự hào của người dân miền Nam với Bác Hồ. Tác giả còn miêu tả những hình ảnh đẹp như “hàng tre”, “tràng hoa” để diễn đạt tình cảm của mình. Bài thơ “Viếng lăng Bác” là một tác phẩm đầy ý nghĩa, góp phần tôn vinh tình cảm của nhân dân Việt Nam đối với Bác Hồ.
Mẫu 2:
Khi công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được khánh thành vào năm 1976, đồng bào, chiến sĩ miền Nam, trong đó có nhà văn Viễn Phương đã ra viếng lăng Bác. Cũng chính tại đây Viễn Phương đã viết bài thơ “Viếng Lăng Bác”. Bài thơ có bố cục được chia thành bốn khổ thơ, mô tả rõ nét quá trình vào viếng Lăng Bác Hồ của tác giả. Tác giả vẽ nên những nét chấm phá ngoại cảnh nhưng lại hiện lên vô cùng ấn tượng, đặc biệt là các cảnh bên ngoài lăng. Hình ảnh những hàng tre xanh bạt ngàn tượng trưng cho sức sống mãnh liệt, kiên cường của con người và dân tộc Việt Nam. Hình ảnh mặt trời vừa mang ý nghĩa thực vừa mang ý nghĩa ẩn dụ. Mặt trời chiếu qua lăng là mặt trời tự nhiên, còn mặt trời trong lăng chính là Bác Hồ, con người vĩ đại mà nhân dân Việt Nam kính trọng. Bên cạnh là hình ảnh dòng người bước vào Lăng Bác, bước đi trong lòng thương xót và kính trọng, cùng nhau kết thành tràng hoa và dâng hương lên Bác. Khi Viễn Phương bước vào lăng, ông không giấu được cảm xúc cùng sự xúc động nghẹn ngào. Hình ảnh Bác Hồ ngủ yên bình dưới ánh trăng dịu nhẹ. Nỗi đau buồn và sự xót xa lên đến đỉnh điểm khi tác giả nghĩ về Bác Hồ. Mặc dù biết rằng Bác Hồ sẽ mãi vẫn còn với núi non quê hương đất nước nhưng tác giả vẫn không thể kiềm chế được lòng mình. Cuối cùng, khi về miền Nam, Viễn Phương đã cảm thấy rất lưu luyến và muốn hóa thân thành khung cảnh xung quanh Lăng Bác. Viễn Phương muốn làm một chú chim cất tiếng hót, muốn làm một đóa hoa tỏa hương thơm và làm một cây tre trung hiếu. Bằng cách này, tác giả Viễn Phương đã thể hiện thành công tâm trạng và cảm xúc của những người con Việt Nam khi vào lăng viếng Bác qua bài thơ với giọng điệu trang trọng, sâu lắng đầy sự tự hào.
2. Đoạn văn 8-12 câu cảm nhận về bài thơ Viếng lăng Bác ấn tượng:
Bài thơ “Viếng lăng Bác” được sáng tác vào năm 1976 bởi nhà thơ Viễn Phương với mục đích ghi lại những tâm tư, tình cảm sâu nặng của nhân dân Việt Nam đối với Bác Hồ bằng qua những từ ngữ chân thành, sâu sắc để diễn đạt tình cảm của mình. Bài thơ “Viếng lăng Bác” có thể nói là một tác phẩm đầy ý nghĩa, góp phần tôn vinh tình cảm của nhân dân Việt Nam đối với Bác Hồ. Tác giả mở đầu tác phẩm câu thơ tự sự “Con ở miền Nam ra thăm Lăng Bác” nhưng nhà thơ cố tình dùng từ “thăm” mà không dùng từ “viếng” để xoa dịu nỗi đau thương mà vẫn không thể che giấu được cảm xúc và nỗi xúc động của cảnh từ biệt. Đây cũng là cảm xúc của người con từ chiến trường miền Nam sau bao năm mong mỏi giờ đây mới được đến tỏ lòng thành kính với Bác Hồ. Hình ảnh nổi bật đầu tiên mà tác giả nhìn thấy là hàng tre bao quanh Lăng Bác “Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát” – một hình ảnh rất quen thuộc của làng quê Việt Nam và cũng được coi là biểu tượng của người Việt Nam. Không chỉ vậy, Bác Hồ còn được ví như mặt trời, giống như sự tồn tại vĩnh cửu của mặt trời trong tự nhiên, để nói lên sự trường tồn vĩ đại của Bác, Người đã đem lại cho dân tộc Việt Nam cuộc sống tự do thoát khỏi đêm dài nô lệ. “Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ/Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân…” hình ảnh dòng người không ngớt đang nối tiếp dài vô tận đến viếng Lăng Bác mỗi ngày với lòng thành kính và hình ảnh này giống như một vòng hoa được kết lại để dâng lên Người, trông giống như những bông hoa trong vườn mà Bác đã trồng, chăm sóc, nở hoa và hội tụ về đây để kính dâng lên Bác. Ở khổ thơ thứ ba, chúng ta có thể cảm nhận được nỗi xót xa, khao khát của nhà thơ khi nhìn thấy hình ảnh Bác Hồ, người như vầng trăng sáng dịu hiền trong giấc ngủ êm đềm, tượng trưng cho vẻ đẹp thanh thản, cùng phong thái ung dung tư tại của Bác. Dù đã được tái sinh vào thiên nhiên và đất nước nhưng sự ra đi của Bác không thể xóa đi nỗi đau và sự thương xót khôn nguôi của cả dân tộc. Khổ cuối là cảm xúc của nhà thơ khi trở lại miền Nam đối với Bác Hồ vô cùng chân thành và cảm động mà thương trào nước mắt. Bài thơ dường như bày tỏ một cách hết sức chân thành nỗi buồn vô hạn mà tác giả đã kìm nén và rơi nước mắt cho đến giây phút chia ly. Trong cảm giác ngột ngạt và tâm trạng lưu luyến này, nhà thơ muốn được hóa thân để ở bên Người mãi mãi. Bài thơ “Viếng lăng Bác” đã diễn tả cảm xúc của nhà thơ trước sự ra đi của vị lãnh tụ yêu quý và kính yêu của dân tộc, đồng thời ca ngợi những đóng góp và tinh thần của Bác Hồ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Bên cạnh đó bày tỏ niềm tin vào sự tiếp nối của các thế hệ sau và khẳng định lòng trung thành với Bác Hồ và Đảng Cộng sản Việt Nam.
3. Đoạn văn 8-12 câu cảm nhận về bài thơ Viếng lăng Bác đặc sắc:
Bài thơ “Viếng lăng Bác” của Viễn Phương là một trong những tác phẩm văn học hiện đại nổi tiếng của Việt Nam, được sáng tác vào năm 1976, sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ kết thúc thắng lợi và đất nước thống nhất, in trong tập thơ Như mây mùa xuân (1978). “Con ở miền Nam ra thăm Lăng Bác” cây thơ chứa đựng nhiều cảm xúc của người con miền Nam ra viếng thăm Lăng Bác, vào ngày thống nhất đất nước nào ngờ Bác không còn nữa, nhà thơ dùng từ “thăm” vì không muốn nghĩ rằng Bác đã đi xa. Ấn tượng đậm nét đầu tiên về cảnh tượng đi ngang qua nơi Bác Hồ an nghỉ chính là những hàng tre to lớn được soi sáng bởi sương sớm, tràn đầy sức sống và kiên cường bất khuất, biểu tượng cho sự dẻo dai, kiên cường của người dân Việt Nam trước mọi giông bão, tấn công bom đạn của kẻ thù. Khổ thơ thứ hai gồm hai câu đối xứng chứa đựng hình ảnh thật là hình ảnh mặt trời thiên nhiên luôn chiếu sáng vĩnh hằng và hình tượng mặt trời trong lăng rất đỏ là Bác. Nếu như mặt trời tự nhiên mang lại ánh sáng sự sống và sự ấm áp cho vạn vật thì Bác Hồ chính là mặt trời mang lại sự đổi thay cho đất nước dân tộc. Tương tự như vậy, nhà thơ thay thế hình ảnh thật của đoàn người ngày ngày nối đuôi nhau bằng hình ảnh “đi trong thương nhớ, kết tràng hoa”, kết thành một tràng hoa bất tận dâng lên Người. Hình ảnh Bác Hồ “giấc ngủ bình yên, giữa một vầng trăng sáng dịu hiền”, chất thơ của hiện thực và mộng mơ gợi bao liên tưởng”. Ở khổ thơ cuối, một nỗi khao khát chân thành dâng lên trong trái tim và tâm hồn của nhà thơ. Bài thơ “Viếng lăng Bác” sẽ sống trong lòng người đọc, nhắc nhở các thế hệ tương lai tiếp nối về những thành tựu vẻ vang của cách mạng để sống một cuộc đời sao cho xứng đáng với sự hy sinh của một vĩ nhân mà vô cùng giản dị – đó là Bác Hồ Chí Minh.