Đền Gióng hay còn gọi là đền Phù Đổng là ngôi đền thiêng liêng nằm ở Hà Nội, cùng theo chân chúng tôi đi khám phá về ngôi đền linh thiêng và truyền thuyết phía sau của nó nhé
Mục lục bài viết
1. Truyền thuyết Đền Gióng:
Phù Đổng là vùng đất hiền tài, thuộc vùng Kinh Bắc xưa, có truyền thống lịch sử văn hóa lâu đời. Phù Đổng còn là nơi gắn với nhiều truyền thuyết dựng nước và giữ nước của dân tộc, tiêu biểu là anh hùng làng Gióng, một nhân vật còn in đậm trong tâm thức người dân nơi đây, với nhiều di sản. Các di tích còn lưu lại đến ngày nay như: Đền Thượng (thờ Thánh Gióng), đền Hạ (miếu Mẹ), đền Bàn (thờ mẹ Gióng), Cổ Viên, Đống Đầm (nơi Gióng chiến đấu), đình Ngư.
Thánh Gióng còn được suy tôn là Phù Đổng Thiên Vương, Xung Thiên Thần Vương, một trong Tứ Bất Tử trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Truyện Thánh Gióng có nhiều dị bản khác nhau, nhưng ít nhiều đều tập trung khẳng định: Thánh Gióng là vị anh hùng văn hóa, biểu tượng cho sức mạnh chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta trong buổi đầu dựng nước và giữ nước.
2. Đền Gióng ở đâu?
Đền Gióng nằm ở núi Sóc, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội là một quần thể di tích lịch sử gồm: đền Trình, chùa Non Nước, đền Thượng, đền Mẫu (nơi thờ mẹ Thánh Gióng), chùa Đại Bi, hòn đá Chồng, nhà bia và đặc biệt là bức tượng đài Thánh Gióng được đúc bằng đồng nguyên chất. Quần thể di tích này đã được Nhà nước công nhận là di tích lịch sử cấp Quốc gia.
3. Cấu trúc của đền Gióng:
1. Đền Thượng (Đền Phù Đổng Thiên Vương), là ngôi đền chính, quay về hướng Nam, nhìn ra đê sông Đuống. Đền gồm các hạng mục: phương đình, cổng ngũ quan, phương đình, tiền đường, trung đường, hậu cung, tả mạc, giám, tam quan, khách, quán.
Thủy đình tọa lạc giữa ao đình, phía trước là sân đình, mặt bằng hình vuông, hai tầng, 8 mái, lợp ngói lưu ly. Các bộ vì kết cấu giá chiêng, chồng rường mái được chia theo kiểu thượng tam và hạ tam. Hệ mái được đỡ trên 4 hàng cột.
Cổng ngũ quan (ngũ giác) có 3 cửa chính và 2 cửa phụ, có dáng vẻ đồ sộ như cổng thành, xây bằng gạch, các khung cửa kết cấu theo kiểu cửa cuốn, cửa trên và cửa trong các phiên bản thấp hơn. Phía trên cổng là tòa nhà 2 tầng 8 mái.
Phương đình là một tòa nhà 2 tầng 8 mái, lợp ngói, đế hình vuông, bờ nóc, ô hoa chanh, hoa văn hình học, 8 góc chạm hình lá đề. Hệ thống khung mái được đỡ bởi 4 hàng cột, kết cấu vì thượng hạ dốc.
Bàn thờ gồm 5 gian, 2 chái, hồi, mái chồng diêm 2 tầng, hệ mái đỡ hơn 6 bộ vì gỗ, trong đó 4 bộ giữa kết cấu theo kiểu mái rái, hạ đường, 2 vì giá chiêng cao, hai hạ, bảy hiên.
Tòa trung đình gồm 5 gian, 2 chái, mái lợp ngói, kiểu bờ kè, hai chái xây tường hồi, trước sau để trống, bộ khung gồm 6 bộ gỗ, trên 6 hàng cột, 4 gian giữa có diềm thượng hạ, 2 gian hậu có giá chiêng ở thượng điện, bệ hạ và hiên thứ bảy.
Hậu cung có mặt bằng kiến trúc hình chữ Công, gồm tòa ngoài, tiền tế và hậu cung.
Tả và hữu là 2 dãy nhà, mỗi bên 9 gian, tường dốc, mái lợp ngói mũi, bộ khung mỗi gian gồm 10 bộ vì kiểu giá chiêng, đường kẻ thấp, bảy hiên.
Nhà khách có mặt bằng hình chữ nhật, xây tường bao, có hệ thống cửa, hai mái chạm rồng cách điệu. Bộ khung gồm 4 bộ, kết cấu theo kiểu chồng rường giá chiêng, mái chia kiểu thượng tam hạ ngũ hành. Hệ khung mái được đỡ trên 3 hàng chân cột.
Đình có mặt bằng hình chữ U, gồm chánh điện và hai dãy nhà hai bên. Chính điện gồm 5 gian, 2 chái, mái lợp ngói, 6 bộ vì gỗ kết cấu theo kiểu giá chiêng, 7 hiên, dựa vào 6 hàng cột.
2. Đền Hạ hay còn gọi là đền Mẫu, quay hướng Tây, nằm ngoài đê sông Đuống, gồm các hạng mục: lễ đài, tả ma, hữu mạc và kiến trúc chính kiểu chữ Tam gồm tế đàn, trung đình tế tự và hậu cung.
Lễ đài gồm 3 vòm. Trên cửa chính (chính giữa) xây tòa nhà 8 mái. Tả và hữu mỗi bên 5 gian, 2 chái, tường hồi, mái lợp ngói mũi, bộ khung mỗi tòa gồm 6 bộ gỗ, kết cấu theo kiểu giá chiêng, hạ, cốn.
Bàn thờ gồm 5 gian, 2 chái, bốn mái có bốn mái uốn theo kiểu lá lật, các cạnh được gắn các con kìm cách điệu, hai mái hình chữ nhật, trên nóc gắn các đầu rồng, mái lợp ngói mũi hài. Trung điện gồm 5 gian và 2 chái, có kiến trúc giống như tiền đường. Hậu cung gồm 5 gian, 2 chái, tường hồi, mái lợp ngói mũi, bộ vì kèo gồm 6 bộ đồ gỗ, kết cấu theo kiểu thượng hạ kiều, dựa theo 6 hàng cột, mái che được chia thành tứ phân vị trên và dưới.
3. Đền So nằm cách Đền Thượng khoảng 200m, phía trong đê sông Đuống, gồm Nghi môn, tả – hữu vu, sân đình, kiến trúc chính hình chữ Đinh.
Nghi môn gồm 2 tầng, 4 mái ăn khớp với nhau, lợp ngói mũi hài. Chính giữa mái đắp hình mặt trời, bờ nóc trang trí dải hoa chanh, bốn góc đao có hình đầu rồng cách điệu. Tầng dưới có hồi, tường kiểu ngai, hồi.
3. Di chuyển đến đền Gióng như thế nào?
3.1. Di chuyển bằng xe Bus:
Địa hình đến Đền Gióng tương đối dễ đi nhưng dốc, nếu không tự tin vào khả năng lái xe của mình, bạn có thể lựa chọn các phương tiện công cộng để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, đường đến đền Gióng khá xa điểm xe buýt nên bạn có thể lựa chọn đi xe ôm để vào khu di tích, nếu không việc đi bộ sẽ rất lâu và gây cảm giác mệt mỏi.
Từ điểm trung chuyển Long Biên, bạn có thể chọn tuyến xe buýt 15 (Gia Lâm – Phố Niệm), đi đến cổng khu di tích Sóc Sơn (có biển chỉ dẫn vào khu di tích) thì xuống gần điểm cuối là Phố Niệm. Sau đó từ đó di chuyển đến cổng khu di tích khoảng 3km, bạn có thể căn cứ vào tình hình để lựa chọn đi xe ôm hoặc đi bộ để tập thể dục. Nhưng lưu ý khi vào khu di tích bạn phải đi bộ và leo trèo rất nhiều nên các bạn nhớ chú ý sức khỏe nhé, tốt nhất nên chọn taxi hoặc xe ôm.
3.2. Di chuyển bằng phương tiện cá nhân:
Nếu xuất phát từ Hà Nội, có 2 lộ trình cho bạn lựa chọn:
Hướng đi theo cầu Nhật Tân: Bạn di chuyển qua đường cầu Nhật Tân, khi rẽ vào quốc lộ 5 thì không rẽ mà cứ đi thẳng đến khi gặp quốc lộ 18 thì rẽ vào quốc lộ 18 một đoạn rồi rẽ trái vào Quốc lộ 3. Đi thẳng thêm một chút sẽ thấy biển chỉ dẫn vào khu di tích.
Hướng đi theo cầu Thăng Long: Bạn di chuyển theo hướng cầu Thăng Long hướng sân bay Nội Bài. Đến đoạn giao với quốc lộ 18, rẽ vào vòng xoay phía sau sân bay Nội Bài, tiếp tục di chuyển theo hướng đường 131. Khi gặp quốc lộ 3, rẽ trái đi thêm một đoạn nữa là đến khu di tích.
4. Lễ Hội đền Gióng:
Lễ hội đền Gióng diễn ra vào ngày mùng 6 đến mùng 8 tháng giêng âm lịch hàng năm. Đến đền Gióng vào thời điểm này là thích hợp nhất để tận hưởng không khí lễ hội đầu năm ở khu di tích linh thiêng này. Trong 3 ngày diễn ra lễ hội, tại khu di tích sẽ diễn ra đầy đủ các nghi lễ truyền thống như lễ khai ấn, lễ rước, lễ dâng hương và dâng hoa tre lên Đền Thượng.
Điểm đặc biệt, trước lễ hội, vào đêm mùng 5, 7 làng đại diện cho 7 xã sẽ dâng lễ vật mời Thần Gióng về dự hội chính thức. Đêm đó gọi là lễ khao quân và lễ hạ sách cầu cho dân làng được bình an, hạnh phúc, cuộc sống ấm no, an lành.
Nghi lễ chính trong ngày chính hội là dâng hoa tre ở đền Sóc (thờ Thánh Gióng) và chém tướng giặc. Hoa tre được làm bằng những thanh tre dài khoảng 50cm, đường kính khoảng 1cm, hai đầu được vót thành sợi và nhuộm màu. Sau lễ dâng hoa, tre được thả trước sân chùa để người tham dự hái lấy may. Chém tướng giặc bằng cách chặt tượng, tái hiện câu chuyện Thánh Gióng dùng tre, ngà giết giặc Ân là Thạch Linh.
Ngày khai hội, dân làng và du khách thập phương náo nức trẩy hội về với thần Gióng. Vào lúc nửa đêm của ngày khai hội sẽ diễn ra lễ khai hội (lễ khai hội rửa tượng Thánh Gióng). Ngày chính hội là ngày mồng 7, ngày Thánh Gióng bay về trời theo truyền thuyết. Vào ngày hội, đền Gióng sôi động và hấp dẫn người dân địa phương cũng như du khách thập phương bởi nhiều trò chơi dân gian như chọi gà, cờ tướng, hát ca trù…
Nghi thức quan trọng và được chờ đợi nhất trong ngày chính hội là dâng hoa tre tại đền Sóc (nơi thờ Gióng) và chém tướng giặc. Hoa trúc đực dùng trong lễ hội được làm từ những thanh tre dài khoảng 50cm, đường kính chỉ 1cm, hai đầu thanh tre được vót nhọn và nhuộm màu. Sau lễ dâng hoa, người ta thả tre trước sân chùa để các tín đồ dùng làm bùa may mắn cho năm mới.
Với lễ chém tướng giặc, người thực hiện nghi lễ sẽ cắt tượng và diễn lại cảnh Thánh Gióng dùng tre đằng ngà đánh chết tướng giặc Ân.