Nhằm giúp các bạn học sinh có nhiều kiến thức và nắm vững nội dung bài học, bài viết dưới đây chúng mình gửi đến bạn đọc bài viết Dàn ý phân tích, cảm nhận bài thơ Cảnh ngày hè hay nhất. Cùng tham khảo bài viết của chúng mình nhé.
Mục lục bài viết
1. Dàn ý phân tích, cảm nhận bài thơ Cảnh ngày hè hay nhất:
1.1. Mở bài:
Giới thiệu khái quát về tác giả Nguyễn Trãi, tác phẩm Cảnh ngày hè
Bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp và tấm lòng yêu nước thương dân của Nguyễn Trãi.
1.2. Thân bài:
– Hoàn cảnh sống của Nguyễn Trãi trong những ngày ẩn dật:
-> Trạng thái tâm hồn thanh thản, nhàn nhã của tác giả. Nguyễn Trãi cả đời tất bật, tận tụy với đất nước, đây là những khoảnh khắc hiếm hoi trong cuộc đời ông.
– Bức tranh phong cảnh mùa hè nổi bật với hình ảnh thiên nhiên một ngày hè rực rỡ
-> Cảnh mùa hè tươi trẻ, tràn đầy sức sống, tâm hồn tinh tế, nhạy cảm, yêu thiên nhiên của Nguyễn Trãi
– Cảm nhận bức tranh tươi đẹp về cuộc sống con người:
→ Cuộc sống rộn ràng, ồn ào, tràn đầy sức sống và âm thanh.
⇒ Một bức tranh mà cả thiên nhiên và con người đều hiện lên tràn đầy sức sống, tâm hồn lạc quan, yêu đời, tinh tế, nhạy cảm, yêu thiên nhiên, say mê cuộc sống quê hương của thi sĩ Nguyễn Trãi.
– Nhà thơ cảm nhận được sự tinh tế, náo nhiệt của một ngày hè qua thị giác và thính giác
-> Tâm hồn thi sĩ Nguyễn Trãi hòa quyện với thiên nhiên, cho thấy tác giả là người rất yêu đời.
-> Thể hiện mong muốn có một cây đàn để ca ngợi cảnh thiên nhiên tươi đẹp và cuộc sống vui tươi nơi quê hương, niềm vui, hạnh phúc của tác giả khi được sống hòa mình với đồng quê.
=> Nguyễn Trãi tuy sống trong một gia đình nghèo khó nhưng vẫn mang trong mình một tấm lòng nặng trĩu với dân tộc, đất nước. Ông mơ về một cuộc sống ấm no, sung túc không chỉ ở quê hương mà còn trên khắp cả nước.
1.3. Kết bài:
Nêu cảm nghĩ về tác phẩm Cảnh ngày hè
2. Cảm nhận bài thơ Cảnh ngày hè ngắn gọn nhất:
Bài thơ “Cảnh ngày hè” của Nguyễn Trãi đã cho ta thấy tâm hồn tràn đầy tình yêu thiên nhiên, cuộc sống, con người và đất nước của nhà thơ.
Trong bức tranh đẹp với bầu trời hoàng hôn đỏ rực, một ngôi lầu tĩnh lặng, cây hoè cổ thụ trong sân đá xanh, rợp bóng mát, bên hiên nhà cây thạch lựu khoe sắc đỏ. Trên cành cây là vài ba chú ve. Một ao sen hồng và xa xa là làng chài đang diễn ra phiên chợ. Có một người ngồi trên lầu đang trâm ngâm.
Chữ “đùn đùn” khiến ta cảm nhận được sự sống đang phát triển mạnh mẽ, nhìn thấy bằng mắt thường. Hoa sen hồng vẫn thơm ngát. Con ve kia cũng cố gắng hết sức trong những tiếng gọi cuối cùng. Chợ ở làng chài tấp nập đến nỗi âm thanh vọng xa…
Trong bức tranh này, thính giác nhạy bén đã giúp Nguyễn Trãi “vẽ” nên cảnh vật bằng âm nhạc. Xa xa, chợ cá không hiện rõ, nhưng tiếng “lao xao” mang đến cho người đọc tiếng rộn ràng nhộn nhịp, hơi ấm vững chãi của cuộc sống thanh bình. Nếu “lao xao” là sự hòa hợp của cuộc sống nhân dân, thì “dắng dỏi cầm ve” hòa quyện với tiếng đàn tranh, ngân vang thiết tha cuối chiều. Hai phong điệu dân dã và quý tộc hòa quyện, bởi chất keo của cuộc sống đời thường, tràn đầy hơi thở của cuộc sống.
Vì vậy, vẽ nên bức tranh này không chỉ là chuyện của giác quan chuyên nghiệp của một họa sĩ hay một nhà thơ, mà là năng lực, phẩm chất của tâm hồn tinh tế, sâu lắng của một con người yêu đời hết mình, say mê cuộc sống.
“Dễ có Ngu cầm đàn một tiếng
Dân giàu đủ khắp đòi phương”
Nguyễn Trãi đã trực tiếp diễn đạt cảm xúc của mình bằng hai câu thơ kết bài. Đó là một giấc mơ, và cả một lý thuyết về cuộc sống được ấp ủ thành lời. Giấc mơ đó là giấc mơ của Nghiêu Thuấn. Giấc mơ muôn thuở của người phương Đông sống ở thời Trung cổ. Mong có một vị vua đức hạnh để sống trong thái bình, thịnh vượng và hạnh phúc.
“Cảnh ngày hè” là bức tranh tuyệt đẹp về khung cảnh cuộc sống thanh bình và tiến bộ. đời sống đang dâng trào, yên lành thế. Nguyễn Trãi tự nhủ phải giữ cuộc sống này mãi mãi và chỉ lo đến một nỗi “tiên ưu” ấy mà thôi.
3. Cảm nhận bài thơ Cảnh ngày hè hay nhất:
Nguyễn Trãi là một nhà thơ nổi tiếng của văn học Việt Nam. Bài thơ “Cảnh ngày hè” là một bài thơ tiêu biểu của ông về thiên nhiên mùa hè và cuộc sống thường nhật của người dân, qua đó Nguyễn Trãi bày tỏ tình yêu của mình đối với người dân quê hương.
Trước hết, câu thơ đầu tiên cho thấy tâm trạng của nhà thơ trong những ngày hè, những ngày ông cáo quan về quê để sống ẩn dật:
“Rồi hóng mát thuở ngày trường”
Chúng ta đã thấy từ “rồi” ở đầu câu thơ cho thấy trạng thái tâm hồn tự do của nhà thơ ở quê hương. Có thể nói rằng từ “rỗi” và chữ “rồi” đều diễn tả cùng một tâm trạng, nhưng nhà thơ sử dụng từ “rồi” với nghĩa cũ hơn. Vì từ “rỗi” là từ mới nên mang tính hiện đại hơn. Nhà thơ cáo quan về sống với thiên nhiên của làng quê Việt Nam.
Ở những câu thơ tiếp theo, nhà thơ vẽ nên bức tranh về một cảnh mùa hè rất rực rỡ. Bức tranh đó không chỉ có thiên nhiên mà còn có cả con người.
Trước tiên là bức tranh về cảnh mùa hè ở nông thôn. Có thể nói Nguyễn Trãi như một họa sĩ dùng ngôn ngữ để vẽ nên bức tranh tuyệt đẹp ấy:
“Hòe lục đùn đùn tán rợp giương
Thạch lựu hiên còn phun thức đỏ,
Hồng liên trì đã tiễn mùi hương”
Cây hoa hòe tán rộng tỏa bóng mát khắp nơi. Tiếp đến, nhà thơ vẽ những bông hoa thạch lựu trước hiên nhà, đỏ rực như ánh nắng chói chang của mùa hè năm ấy. Khi nhớ về quê hương, người ta không thể quên hình ảnh những bông sen hồng tỏa hương thơm tuyệt diệu. Mùa hè quả thực là mùa sinh trưởng của muôn loài cây cối. Sức sống mãnh liệt như từ đó mà ra.
Bức tranh ấy vẫn còn lưu giữ lại cuộc sống thường nhật của người dân quê. Quả thực, bức tranh thiên nhiên đã đẹp, nhưng còn đẹp hơn khi có hoạt động của con người:
“Lao xao chợ cá làng ngư phủ,
Dắng dỏi cầm ve lầu tịch dương”
Từ láy “lao xao” dường như diễn tả hết niềm vui của những người lao động trong phiên chợ. Chợ phải đông đúc lắm mới có được niềm vui, tiếng động như vậy. Tiếng động ấy dường như tác động đến tâm hồn người nghệ sĩ. Chợ cá hẳn có rất nhiều thứ khiến người dân nơi đây náo nức, mua bán. Rồi tiếng ve kêu gọi mùa hè. Tiếng ve kêu dường như trong trẻo, tạo nên bản hợp xướng mùa hè rộn ràng ngày đêm không ngừng nghỉ.
Trước thiên nhiên và con người, nhà thơ như muốn bày tỏ ước nguyện của mình. Nhà thơ chân thành bày tỏ nỗi lòng:
“Dẽ có Ngu cầm đàn một tiếng
Dân giàu đủ khắp đòi phương”
Câu thơ diễn tả ước nguyện của nhà thơ được mượn chiếc đàn của vua Ngu Thuấn để đánh một lần, để dân giàu khắp thiên hạ. Từ truyền thuyết về tiếng đàn của vua Ngu Thuấn nhà thơ muốn thể hiện sự quan tâm đến người dân. Mong muốn giúp người dân có cuộc sống viên mãn, thái bình, ổn định.
Vậy là qua đây chúng ta đã thấy một bức tranh thiên nhiên vô cùng tươi đẹp, đủ mọi sắc màu đều có thể hiện diện, nhất là vào mùa hè. Có thể nói, nhà thơ hẳn là người yêu thiên nhiên mới có thể cảm nhận được sự sinh trưởng của cây cối mùa hè như vậy. Đồng thời, chúng ta cũng thấy một tâm hồn trung thành với nhân dân, tuy xa rời quan trường nhưng ông không ngừng lo lắng cho nhân dân, mong muốn nhân dân luôn có cuộc sống bình yên.