Dàn ý những kỉ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường. Hãy phát triển và mô tả chi tiết các kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường xưa của bạn. Mỗi sự kiện nhỏ nhất cũng có thể tạo nên một kỷ niệm đáng nhớ. Dưới đây là mẫu tham khảo, mời bạn đọc đón xem.
Mục lục bài viết
1. Dàn ý những kỉ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường:
I. Mở bài
Trước hết, hãy để em giới thiệu một cách khái quát về trường em, một nơi tôi trân trọng và yêu mến. Trường em không chỉ là nơi học tập, nó còn là nơi chứa đựng những kỷ niệm quý giá của em với các thầy cô và bạn bè.
Tình cảm của em với mái trường, với thầy cô, bạn bè là một điều không thể diễn tả hết bằng lời. Hãy để em mô tả một tình huống, một hoàn cảnh cụ thể để bạn có thể cảm nhận được những cảm xúc mà em muốn chia sẻ.
II. Thân bài
Tiếp theo, em muốn giới thiệu về mái trường thân yêu của em. Trường em, với cổng trường thân thiện, hàng cây xanh mướt và sân trường rộng lớn, lớp học ấm cúng với những dãy bàn ghế thân thuộc mà em đã gắn bó hàng ngày.
Thầy cô và bạn bè của em không chỉ là những người dạy dỗ và bạn đồng hành, họ còn là những người bạn tốt, luôn sẵn lòng giúp đỡ và chia sẻ. Em muốn miêu tả và kể chuyện về họ, tạo tình huống, hoàn cảnh sinh động để bộc lộ cảm xúc, tình cảm của mình với mái trường…
Em muốn trực tiếp trình bày cảm xúc, suy nghĩ của mình về mái trường. Mái trường đã trở thành một phần không thể tách rời của cuộc sống em, nơi nâng bước em vào đời, nơi có bao nhiêu kỉ niệm tuổi thơ…
III. Kết bài
Cuối cùng, em muốn khẳng định lại cảm xúc, suy nghĩ chung của mình về mái trường thân yêu. Trường học không chỉ là nơi chúng ta học hỏi kiến thức, nó còn là nơi ta trưởng thành, hình thành nhân cách và trở thành con người tốt.
2. Kỉ niệm về mái trường tiểu học hay nhất:
Mái trường Tiểu học Cẩm Trung không chỉ là nơi giáo dục, nó còn là ngôi nhà thứ hai của tôi, nơi đã ghi dấu những kỷ niệm quý giá nhất trong cuộc đời mình. Đó là nơi mà tôi đã học được những bài học quý giá, cả về kiến thức lẫn về cuộc sống. Nơi đây đã lưu lại trong trái tim tôi những dấu ấn đáng nhớ nhất, những kỷ niệm mà tôi sẽ mãi ghi nhớ. Chính trong ngôi nhà này, Ban giám hiệu nhà trường, những người mà tôi luôn coi như cha mẹ thứ hai của mình, đã dành cho tôi rất nhiều tình thương và sự quan tâm. Bạn bè và đồng nghiệp ở đây, những người mà tôi coi như anh em ruột thịt, đã cùng tôi tạo nên những kỷ niệm khó phai, những trải nghiệm mà tôi sẽ mãi ghi nhớ.
Trong nhiều năm dạy học, ai cũng có một người thầy cô đáng nhớ. Họ có thể đã giúp ta vượt qua khó khăn, hay để lại những bài học quý giá. Đối với tôi, người đó là Cô Trần Thị Văn, Hiệu trưởng trường Tiểu học Cẩm Trung. Ngay từ buổi đầu tiên, cô đã tạo cho tôi cảm giác như là một phần của gia đình học đường này. Với sự nghiêm khắc nhưng cũng thấu hiểu, cô đã giúp tôi đối mặt với mọi khó khăn trong công việc lẫn cuộc sống. Những lời khuyên và động viên của cô luôn giúp tôi tìm thấy cách giải quyết. Những khó khăn trở thành bài học cuộc sống, dạy chúng tôi cách đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã.
Cô dạy cho chúng tôi tình yêu thương và sự chia sẻ với những người kém may mắn. Cô dạy chúng tôi biết cảm thụ và hiểu về những khó khăn trong cuộc sống mà nhiều học sinh phải đối mặt. Cô dạy chúng tôi biết trân trọng những giá trị quý giá, không chỉ trong sách giáo trình mà còn trong từng bài văn, từng bài viết, bài làm của học sinh tại lớp.
Tôi biết mình thật may mắn khi không chỉ là đồng nghiệp của cô hiện tại mà còn từng là học sinh của cô, trong những năm tháng học Tiểu học ở trường làng. Cô như một báu vật vô giá mà chúng tôi, những học sinh lớp tôi hồi đó, đã may mắn nhận được. Những ngày tháng xa trường Tiểu học năm ấy, tôi không bao giờ quên, luôn trân trọng từng khoảnh khắc đẹp đẽ được bên cô và bên lớp 2, 3, 4 trường Tiểu học Cẩm Sơn. Không chỉ cô, mà tất cả thầy cô của chúng tôi ngày ấy, đã tạo nên những điều tốt đẹp nhất, làm nên tuổi thơ và thời học sinh đáng nhớ của tôi.
Và ngày hôm nay, sau gần 30 năm trở lại với ngôi trường quê nhà, tôi lại may mắn được gặp lại cô. Lần này, tôi không còn là học trò năm xưa nữa, mà là đồng nghiệp của cô. Tôi vẫn nhớ rất rõ lời cô từng nói: “Nghề giáo viên vất vả, khó khăn nhưng ấm áp vì tình người”. Cô nói đúng, bởi giờ đây tôi đã trưởng thành, đủ để hiểu rằng những gì tôi có hôm nay, là nhờ vào những người thầy, người cô như Trần Thị Văn, như cô.
Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và thành tâm nhất tới cô, người đã không mệt mỏi, không ngừng nghỉ, luôn hết lòng vì từng học sinh của mình bằng tình cảm trọn vẹn nhất, không chút phân biệt. Những lời hướng dẫn, những bài học, những lời khuyên của cô không chỉ giúp tôi nhận thức rõ hơn về thế giới xung quanh mà còn là nguồn động lực giúp tôi vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống.
Tôi sẽ mãi ghi nhớ hình ảnh của cô như một bến đỗ yên bình trong lòng tôi, một điểm tựa tinh thần vững chắc giúp tôi không bao giờ gục ngã, luôn tiếp tục bước đi trên con đường đời đầy gian nan và thách thức. Tôi tự hỏi, không biết bao giờ tôi mới có thể trả ơn đủ cho cô.
4. Kỉ niệm về mái trường tiểu học lớp 5 chọn lọc:
Thầy cô kính mến!
Thời gian không trở lại!
Vâng, chúng em sắp phải chia tay mái trường, thầy cô và các bạn. Em là Nguyễn Ngọc Nhi, đại diện cho 59 bạn học sinh lớp 5A, tri ân thầy cô và trường tiểu học. Thời gian đã trôi qua nhanh chóng, từ lúc mẹ dắt tay em vào trường Tiểu học Trường Sơn cho đến giờ phải xa mọi người. Những kí ức về thầy cô, bạn bè và trường học đang ùa về, thân thương và đầy trìu mến. Thầy cô đã dẫn dắt chúng em, xóa bỏ sự lo lắng, hồi hộp ban đầu, khiến chúng em cảm thấy ấm áp và thân thiết. Những giáo viên như cô Thơ, cô Hằng, cô Hiền, cô Hoa, cô Hương… đã dạy chúng em kiến thức đầu đời và truyền cảm hứng, tình yêu thương vào từng bài học, giúp chúng em yêu quí hơn gia đình, quê hương, đất nước mình.
Ôi! Thế mà thời gian đã trôi qua nhanh như vậy, không thể tin được rằng thấm thoát đã là 5 năm. Nhìn lại quãng thời gian đó, chúng con thấy mình đã trưởng thành và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Trong suốt những năm học qua, chắc hẳn đã có những lần chúng con làm cho thầy cô phải bận lòng, như bạn Danh, bạn Hiếu, bạn Vũ,… và tất cả chúng con. Nhưng các bạn ơi! Hãy nhớ rằng, những lời trách móc của cô chính là những bài học quý giá, giúp chúng ta lớn lên và trở thành người tốt hơn. Từ sâu thẳm lòng mình, con xin thay mặt tất cả các bạn gửi lời xin lỗi chân thành đến các thầy cô vì những lần chúng con đã gây ra phiền lòng.
Và đến các em học sinh lớp 1, 2, 3, 4 thân yêu! Các em hãy tự hào vì mình là học sinh của trường Tiểu học Trường Sơn, hãy cố gắng hết mình, không ngừng nỗ lực để xứng đáng là những học trò giỏi, những đứa trò yêu quý của các thầy cô.
Nhớ lại, quãng thời gian học tập ở đây chứa đầy kỉ niệm đáng nhớ. Ngày mai, khi chúng con phải chia tay, xa thầy, xa cô, xa mái trường tiểu học yêu dấu, con muốn gửi đến các thầy cô lòng biết ơn sâu sắc, vô hạn. Mái trường ơi, con xin gửi lại nơi đây bao nhiêu kỉ niệm thân thương, những tháng ngày ấm áp bên các thầy cô và bạn bè. Những bài giảng của thầy cô sẽ là hành trang quý giá cho con trên chặng đường học tập phía trước. Tạm biệt thầy cô, tạm biệt các em khối 1, 2, 3, 4, con sẽ không bao giờ quên mái trường tiểu học này và sẽ luôn nỗ lực, phấn đấu hết mình cho những chặng đường tiếp theo của cuộc đời.