Đoạn trích Hạnh phúc của một tang gia là toàn bộ chương XV của tiểu thuyết Số đỏ - một tiểu thuyết thành công của Vũ Trọng Phụng. Bài viết dưới đây là một số mẫu gợi ý làm Dàn ý bài Hạnh
phúc của một tang gia ngắn gọn và dễ hiểu, mời các bạn cùng tham khảo nhé!
Mục lục bài viết
1. Dàn ý bài Hạnh phúc của một tang gia ngắn gọn và dễ hiểu – mẫu 1:
1.1. Mở bài:
– Giới thiệu những nét tiêu biểu về Vũ Trọng Phụng: có vị trí đặc biệt quan trọng trong nền văn xuôi Việt Nam hiện đại. Ngòi bút sắc sảo của ông thành công nhất ở thể loại tiểu thuyết và truyện ngắn.
– Giới thiệu đoạn trích Hạnh phúc của một tang gia: Là toàn bộ chương XV của tiểu thuyết Số đỏ – một tiểu thuyết thành công của Vũ Trọng Phụng.
1.2. Thân bài:
a. Giá trị nội dung:
Ý nghĩa của tiêu đề:
– “Tang gia”: gia đình có đám, trong hoan cảnh đó, không khí ắt hẳn có nhiều tiếc nuối.
– “Hạnh phúc”: Cảm giác có nhiều niềm vui, điều này đối lập với tình trạng “tang tóc”.
⇒ Nhan đề chứa chất liệu nóng bỏng, chứa tiếng cười chua chát, kích thích trí tò mò của người đọc
Những niềm vui khác nhau khi ông cố mất
Niềm vui cho cả gia đình:
– Gia đình tràn ngập niềm vui vì cụ cố mất cũng là lúc bản di chúc bước vào thời kỳ thực tiễn chứ không còn lý thuyết nữa.
⇒ Gia đình bất hiếu
Niềm vui của các thành viên trong gia đình:
– Cô Hồng (con trưởng):
+ vui vẻ vì được diễn vai già yếu trước mặt mọi người
+ mơ thấy mình được mặc áo dài, vừa ho vừa khóc khiến người ta nghĩ “ôi con nhớ đến già”.
⇒ Người tự hào về sĩ diện của mình, không tiếc gì trước cái chết của đấng sinh thành ra mình
– Ông Văn Minh: Tôi mừng là bản di chúc kia đã bước vào giai đoạn thực hành và không còn dựa trên lý thuyết nữa.
⇒ Đứa cháu bất hiếu, toàn cảnh.
– Bà Văn Minh: rất vui vì được đề cao những người sáng tạo nhất.
⇒ Người cháu thực dụng, thiếu tình người.
– Cô Tuyết: Được dịp mặc bộ đồ “trong trắng” để chứng tỏ mình còn trinh nhưng cô lại chạnh lòng khi không được nhìn thấy Xuân tóc đỏ với khuôn mặt “buồn lãng mạn”.
⇒ Con người tham ô, bừa bãi.
– Chú Tư Tấn: Tôi rất vui vì có cơ hội sử dụng chiếc máy ảnh lâu rồi không dùng đến
⇒ Con người vô tâm, thiếu hiểu biết.
– Ông Phan: Mừng vì không ngờ chiếc sừng trên đầu mình lại có giá
⇒ Chỉ cần trân trọng và vui vẻ vì mình có tài khoản, không cá tính, không xấu hổ.
– Xuân tóc đỏ: Đặc biệt vui mừng vì nhờ có ông cố mà chết, uy danh càng lớn.
Niềm vui của người ngoài gia đình:
+ Cảnh sát Min De, Min Toa: “giữa đời không ai đáng bị trừng trị… lúc buồn đá… sướng vô cùng”
+ Bạn của cụ cố Hồng: Kẻ vừa huênh hoang danh lợi, họ phù hoa vừa khoe kiểu râu, huân chương.
+ Đường phố: đám tang đi đến đâu là huyên náo đến đó, cả con phố hối hả khoe đám tang đến, người ta chỉ chú ý đến các loại áo tang…
⇒ Bức tranh trào phúng hiện thực mang đậm tính hài hước
Mô tả đám tang:
– Tả cảnh đám tang khi đi trên đường:
+ quì xuống, xôn xao như đám tưng bừng.
+ Gộp ta, Tây Tàu để tỏ vẻ lãng tử hợm hĩnh.
– Tả cận cảnh: Những người tham dự: giả tạo, bàn tán đủ thứ.
– Cảnh hạ huyệt:
– Mở đầu: Từ Tấn dàn dựng vụ xả súng một cách sai trái, vô văn hóa.
– Tiếp theo: Ông Phan làm ăn với Xuân: “Xuân tóc đỏ… tứ phương”
⇒ Là vở hài kịch thể hiện sự dung tục, thối nát, bất hiếu, bất chính của xã hội thượng lưu trước 1945.
b. Giá trị nghệ thuật:
– Xây dựng hệ thống làm mát độc đáo
– Phát hiện các chi tiết đối tượng gây sự cùng tồn tại trong một vụ lừa đảo, vụ việc, vụ việc.
– Các thủ pháp cường điệu, nói ngược, nói lộn,… được sử dụng linh hoạt.
– Miêu tả sự biến hóa, linh hoạt, sắc sảo đến từng chi tiết, nêu rõ cá tính riêng của từng nhân vật.
– Cây bút thần trỗi dậy
1.3. Kết thúc:
– Nhận xét cách thể hiện nội dung và nghệ thuật của đoạn trích
– Ý nghĩa thực tiễn của đoạn trích: Đoạn trích đưa ra bài học đạo lí cho con người mọi thời đại
2. Dàn ý bài Hạnh phúc của một tang gia ngắn gọn và dễ hiểu – mẫu 2:
2.1. Mở bài:
– Giới thiệu đoạn trích “Hạnh phúc của một tang gia” trong “Số đỏ” của Vũ Trọng Phụng
(Vũ Trọng Phụng là nhà văn nổi tiếng và xuất sắc của nền văn học Việt Nam. Nhiều tác phẩm của ông viết về những con người bất hạnh trong cuộc sống hoặc phê phán lối sống lệch lạc của con người. Tác phẩm nổi tiếng của ông là Số đỏ, trong chương trình phổ thông chúng ta được học đoạn trích có tên Hạnh phúc của một tang gia. Đoạn trích nói lên lối sống phiêu bạt và tranh giành của một gia đình, chúng ta cùng nhau Đọc đoạn trích.
2.2. Thân bài:
a. Nhan đề Hạnh phúc của một tang gia, trong Số đỏ của Vũ Trọng Phụng:
– Chủ đề lạ, gây sự chú ý của người đọc
– Hạnh phúc, ly hôn là chết chứ hạnh phúc sao được
– Một sự bộc phát của phản ứng chính của tác giả
b. Niềm vui của mọi người trong gia đình khi ông cố qua đời:
– Niềm vui chung là tài sản chung của các thành viên trong gia đình
– Đối với mỗi người có một niềm vui riêng như: giả già yếu, chia thêm tiền, ăn mặc đẹp,…
– Đối với người ngoài: đưa tiễn, tiễn cô Tuyết,…
c. Cảnh đám ma gương mẫu:
– Đám tang diễn ra lố lăng
– Có sự hiện diện giữa cái bên ngoài và cái thật bên trong
– Phê phán thói ba hoa, trác táng, đê tiện của một gia đình
2.3. Kết bài:
Nêu cảm nhận của em về hạnh phúc của một tang gia, tang thương trong Số đỏ của Vũ Trọng Phụng
3. Mẫu phân tích bài Hạnh phúc của một tang gia ngắn gọn và dễ hiểu:
Đoạn trích “Hạnh phúc của một tang gia” trích trong tác phẩm “Số đỏ” của Vũ Trọng Phụng được coi là tác phẩm nổi tiếng và giàu ý nghĩa về nhân sinh thời bấy giờ. Đó cũng là tác phẩm thể hiện sự căm ghét, khinh miệt đối với xã hội thối nát lúc bấy giờ.
Đám tang là nơi thể hiện sự tôn kính, trang nghiêm lịch sự và thương tiếc người đã khuất, nhưng đám tang trong tác phẩm của Vũ Trọng Phụng là niềm vui, là dịp để người ta khoe là chốn đi về. Người nhà tất bật tổ chức cho chu đáo, cho ngày đại hỷ, tiệc thôi nôi chứ không phải đám ma. Và niềm hạnh phúc của các thành viên trong gia đình khi người thân không còn nữa. Thể hiện xã hội của tầng lớp thượng lưu, khi ở trong bóng tối, chỉ biết đến danh lợi mà không tiếc người thân.
Tác phẩm nói rằng cái chết của tổ tiên là một cái chết của sự phẫn uất, được tất cả các thành viên trong gia đình mong đợi. Xuân tóc đỏ là nhân vật được tác giả đặt làm nền, là kẻ gây ra cái chết của tổ tông. Mọi người trong gia đình đều khóc như khóc thương cho ông cố, nhưng không phải vậy mà là niềm vui, hạnh phúc khi ông cố qua đời để lại một gia tài cho ông.
Cụ Hồng, con trai cả của ông cụ, rất vui mừng vì cái chết của cha mình là có thật và cho rằng đây là dịp để ông thể hiện tuổi già đã lo cho cái chết và bất ngờ trước cái chết của cha mình. Nhân vật này đã làm nổi bật sự phi lý, ngu xuẩn của danh lợi trong xã hội phong kiến.
Văn Minh và ông Typn vui mừng trước cái chết của ông nội và càng hạnh phúc hơn khi ông có thể mang nền văn minh Á-Âu đến và quảng cáo sản phẩm của họ trong đám tang của ông nội. Không những thế, hắn còn tìm cơ hội trả ơn Xuân tóc đỏ để trốn tội. Bà Văn Minh sung sướng vì sẽ được mặc bộ đồ ngủ tân thời, đội mũ trắng viền đen. Từ bỏ sự vô ơn có nghĩa là một người vô học.
Cô Tuyết được dịp mặc một bộ đồ ngây thơ – chiếc váy voan lấp lánh có corset bên trong, trông như để lộ cả mông và nửa ngực – nhưng lại có viền đen và chiếc mũ lưỡi trai xinh xắn, đồng thời , cơ hội đi được về mặt hơi buồn lãng mạn rất đúng kiểu gia đình đi đưa đám. Lộ chuyện mất trinh cũng lộ ra mình là một tên biến thái mất dạy.
Ông Tư Tấn vui mừng vì được chụp hình vì máy ảnh lâu ngày không dùng đến, ông giả làm giám đốc và chụp những bức ảnh lố bịch để tạo cảnh tang lễ.
Ông Phan Mộc Sừng vui mừng vì chiếc sừng trên đầu có thêm tiền. Xuân Tóc Đỏ lại càng được nhiều người kính trọng, đánh giá cao vì có công khai tử đại tổ.
Qua các nhân vật trên, tác giả đã đưa ra một quan niệm là cách quan niệm về những thành viên trong nhà tổ. Thông qua những nhân vật này, chúng ta có thể thấy bản chất nực cười của những người thân trong gia đình khi người thân của họ qua đời.
Không chỉ những người trong gia đình, mà cả những người ngoài gia đình, đó là cơ hội cho những người thất nghiệp có việc làm, là cơ hội để mọi người nói cười với nhau, với những người khác. thể hiện sự sang trọng, là cơ hội để họ hẹn hò, hẹn hò, nói chuyện yêu đương, cùng nhau đi dạo. Và sướng hơn khi nhìn thấy vùng nhạy cảm hấp dẫn của cô Tuyết, đứa cháu hư hỏng.
Cảnh đám ma diễn ra như trẩy hội như một vở hài kịch, thể hiện sự lố bịch, vô đạo đức của xã hội thượng lưu ngày xưa. Qua đoạn trích “Hạnh phúc của một tang gia”, Vũ Trọng Phụng đã phê phán mạnh mẽ vị quan án bản chất bất nhân, dối trá lăng nhăng, thành bại của xã hội phong kiến trong bóng tối.