Nhằm giúp các bạn học sinh có nhiều kiến thức và nắm vững nội dung bài học, bài viết dưới đây chúng minh gửi đến bạn đọc bài viết cảm nhận về nhân vật Huấn Cao trong Chữ người tử tù. Cùng tham khảo nhé.
Mục lục bài viết
1. Dàn ý cảm nhận về nhân vật Huấn Cao trong Chữ người tử tù:
1.1. Mở bài:
Giới thiệu khái quát về tác giả Nguyễn Tuân và nhân vật Huấn Cao trong Chữ người tử tù
1.2. Thân bài:
* Vẻ đẹp của Huấn Cao trước hết là vẻ đẹp của một nghệ sĩ tài hoa.
– Huấn Cao có tài năng viết chữ, nét chữ rất đẹp, là một người nghệ sĩ trong lĩnh vực thư pháp
* Huấn Cao là người có lương tâm trong sáng và cao thượng.
– Đối với viên quản ngục và thơ lại, thì “thiên lương” là tình yêu chân thành của họ đối với tài năng và cái đẹp. Với Huấn Cao, thì “thiên lương” là sự nhận thức của ông trong việc sử dụng tài năng của mình.
– Huấn Cao có tài viết chữ, nhưng không phải ai cũng tặng chữ.
* Sự thống nhất của tài năng, trái tim và tinh thần anh hùng trong hình ảnh Huấn Cao.
– Trong cảnh tặng chữ ở cuối tác phẩm, Nguyễn Tuân đã để vẻ đẹp của trái tim, của “thiên lương” tỏa sáng, làm cho vẻ đẹp của tài năng và tinh thần anh hùng tỏa sáng, tạo nên nhân cách tinh tế của Huấn Cao.
1.3. Kết bài:
Cảm nhận về nhân vật Huấn Cao
2. Cảm nhận về nhân vật Huấn Cao trong Chữ người tử tù hay nhất:
“Chữ người tử tù” là một truyện ngắn tiêu biểu của Nguyễn Tuân. Câu chuyện xoay quanh nhân vật Huấn Cao, một người vừa giỏi văn vừa giỏi võ, có lương tâm trong sáng. Ông là hiện thân của tinh thần hiên ngang và tài năng phi thường.
Người đọc dễ dàng thấy được ở nhân vật Huấn Cao đó là tư thế bất khuất của ông, một con người mang vẻ đẹp của tinh thần anh hùng. Điều đó có thể thấy khi Huấn Cao bị bắt vào ngục. Lần đầu tiên Huấn Cao xuất hiện là qua lời kể của thơ lại và viên quản ngục.
Sau đó, Nguyễn Tuân để Huấn xuất hiện trực tiếp bằng những hành động thể hiện tinh thần của mình: “vỗ cái gông nặng bảy tám tạ xuống thềm đá”, “đánh thuỳnh một cái”. Thái độ khinh thường, không chấp nhận sự dọa nạt của lính áp giải. Mặc dù là tử tù, ông vẫn bình tĩnh nhận rượu và thịt mà quản ngục mang đến, thậm chí coi đó là chuyện thường ngày trong cuộc sống. Đồng thời, điều đó cũng cho thấy ông là người có lòng tự trọng, không tham danh lợi, sống đúng với lương tâm và nhân cách của mình. Huấn Cao đã trả lời thẳng thắn khi biết rằng người cai ngục có ý định xin chữ của mình: “Ta nhất sinh không vì vàng ngọc hay quyền thế mà ép mình viết câu đối bao giờ”.
Huấn Cao cũng kiêu ngạo khi coi khinh tất cả những người đại diện cho giai cấp thống trị, những người áp bức và bóc lột những người dân vô tội vì lợi ích của riêng họ. Giai cấp thống trị có thể giam cầm ông về mặt thể xác nhưng không thể giam cầm tâm hồn ông. Ở Huấn Cao chúng ta cũng thấy ông là một người có lòng tự trọng. Ông không sống trái với lương tâm vì tiền bạc hay danh lợi, đó là lý do vì sao ban đầu ông từ chối lời thỉnh cầu của viên cai ngục.
Huấn Cao là một người rất quyết đoán, sẵn sàng thừa nhận lỗi lầm của mình, sẵn sàng bày tỏ suy nghĩ và cảm xúc của mình với người bạn tâm giao. Khi biết được tâm tư của viên quản ngục ông phải thốt lên: “Thiếu chút nữa ta phụ mất một tấm lòng trong thiên hạ”. Ngoài ra, ông cũng đưa ra lời khuyên cho viên quản ngục: “Tôi bảo thực đấy, thầy quản nên tìm về quê nhà mà ở đã, thầy hãy thoát khỏi cái nghề này đi rồi mới nghĩ tới việc chơi chữ”.
Qua đó có thể thấy nhân vật Huấn Cao có vẻ đẹp phi thường. Ngay trong tù, trước khi chết, ông không hề cảm thấy sợ hãi mà còn tìm được người bạn tâm giao. Đây là hình tượng để lại nhiều dấu ấn cho người đọc, mang theo chiều sâu tư tưởng của tác giả khi nghĩ về giai cấp thống trị và giai cấp bị trị.
3. Cảm nhận về nhân vật Huấn Cao trong Chữ người tử tù ý nghĩa nhất:
Một trong những nhân vật tiêu biểu nhất đại diện cho tư tưởng của nhà văn Nguyễn Tuân là nhân vật Huấn Cao trong truyện ngắn “Chữ người tử tù”. Huấn Cao là nhân vật được xây dựng với hình tượng hấp dẫn, tâm hồn cao thượng và tài năng phi thường.
Huấn Cao có tài viết văn, viết thư pháp. Nó giống như một thú vui tao nhã của giới thượng lưu. Huấn Cao là một nghệ sĩ về thư pháp nghệ thuật. Vì vậy, “mong muốn của viên quản ngục là một ngày nào đó được treo trong nhà mình một câu đối do chính tay ông Huấn Cao viết. Để có được bức thư pháp của Huấn Cao, viên quản ngục đã rất dũng cảm, tốn nhiều tâm trí. Bởi vì đối xử đặc biệt với Huấn Cao – một tử tù là một việc nguy hiểm, đôi khi phải trả giá bằng mạng sống. Nhưng chính tài năng phi thường của ông đã khiến viên quản ngục bất chấp tất cả. Chúng ta thấy vẻ đẹp đầu tiên trong nhân vật Huấn Cao là vẻ đẹp của một nghệ sĩ tài năng.
Ở Huấn Cao không chỉ có tài năng hơn người mà còn có khí chất hiên ngang. Điều đó được thể hiện trong hành động của ông dám đứng lên đấu tranh đến cùng chống lại một triều đình thối nát đầy hỗn loạn gây hại cho nhân dân và đất nước. Ông cũng thường xuyên thể hiện thái độ của mình trước những người coi trọng quyền lực và danh vọng, bằng chứng là ông không cảm thấy sợ hãi mà nói năng gay gắt với tên quản ngục vì lầm tưởng ông ta đến mua chuộc mình. Tinh thần cao quý của ông càng sáng ngời hơn khi biết ngày mai mình sẽ bị đưa về kinh đô để xử chém. Theo lẽ thường, một người đứng trước tin đó, trước ngưỡng cửa tử thần cận kề, sẽ phải run sợ với nỗi sợ hãi tột độ đến mức nghĩ rằng mình sẽ chết ngay lập tức. Nhưng không, chúng ta thấy một Huấn Cao rất điềm đạm và bình tĩnh, ông “mỉm cười” bởi “đến cái cảnh chết chém, ông cũng chẳng sợ nữa…”. Với những suy nghĩ và hành động vô cùng phóng khoáng, Ông Huấn Cao vẫn bình thản nhận rượu và thịt từ quản ngục, coi đó là việc mà ông vẫn làm trong cuộc sống bình thường của mình, mặc dù ông bị giam cầm.
Điểm sáng tiếp theo mà chúng ta dễ dàng nhìn thấy ở Huấn Cao là: Ông là một người có “thiện lương” trong sáng và cao thượng. Lương tâm được thể hiện ở lòng tự trọng, coi thường tiền bạc để bảo vệ cái đẹp. Huấn Cao là người yêu cái đẹp, có năng khiếu viết chữ, yêu thư pháp nhưng không bao giờ ép buộc mình phải đưa chữ để đổi lấy vàng, bạc, quyền lực. Ông chỉ đưa chữ cho những người yêu, hiểu, thực sự trân trọng cái đẹp và “tính ông vốn khoảnh, trừ chỗ tri kỉ, ông ít chịu cho chữ”. Vì vậy, cả cuộc đời, ông chỉ viết hai bộ tứ bình và một bức trung đường cho người thân. Cái đẹp trong lương tâm của Huấn Cao thể hiện rõ ở chỗ ông coi trọng những tâm hồn luôn hướng đến vì cái đẹp. Huấn Cao rất mạnh mẽ khi cho rằng Quản ngục là đại diện của quyền lực bất chính. Một người tàn nhẫn thì không hơn không kém. Nhưng khi biết rằng viên Quản ngục có tấm lòng yêu cái đẹp và đã dùng hết tấm lòng thành của hắn có được để xin ông thư pháp, thái độ của ông đã khác. Ông đồng ý với thỉnh cầu của Quản ngục, tặng chữ và nói những lời chân thành. Điều đó có thể cho thấy sự vị tha, nhân ái của ông với người khác. Huấn Cao không chỉ yêu và bảo vệ cái đẹp, ông còn luôn hướng đến bảo vệ cái đẹp của cuộc sống, của tâm hồn con người.
Nguyễn Tuân đã xây dựng thành công hình ảnh nhân vật Huấn Cao. Sau khi đọc tác phẩm “Chữ người tử tù” không ai là không yêu mến một con người như vậy, vừa tài giỏi vừa anh hùng, vừa có tấm lòng cao thượng.