Cảm nhận vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ trong bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh để thấy được vẻ đẹp tình yêu của người phụ nữ với những biểu hiện thật tinh tế. Dưới đây là mẫu bài phân tích, cảm nhận vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ trong bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh hay nhất.
Mục lục bài viết
1. Dàn ý cảm nhận vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ qua bài thơ Sóng:
Mở bài:
-
Xuân Quỳnh là một trong những nhà thơ nữ tiêu biểu nhất thời chống Mỹ cứu nước. Thơ bà là tiếng nói tình cảm của một tâm hồn phụ nữ thanh cao, sắc sảo, đằm thắm với những sắc thái, chất nữ riêng.
-
Sáng tác năm 1967, “Sóng” là một bài thơ tình độc đáo, rất tiêu biểu cho phong cách thơ Xuân Quỳnh.
-
Mở đầu luận điểm: Bài thơ là tiếng nói chân thành bộc lộ vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ trong tình yêu.
Thân bài:
Khái quát hình tượng sóng:
-
Hình tượng Sóng là một sáng tạo độc đáo của Xuân Quỳnh.
-
Sóng là hiện thân, là sự hình thành nhân vật trữ tình “em”.
-
Xuân Quỳnh miêu tả chính xác và biểu cảm các trạng thái, cung bậc tình cảm, tâm hồn của người phụ nữ trong tình yêu qua hình ảnh sóng biển: nhân hậu, khao khát tình yêu và luôn đi tìm tình yêu cao cả, tinh tế.
Cảm nhận về vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ trong tình yêu:
-
Thể hiện tiếng nói của một trái tim trẻ khao khát tình yêu vĩnh cửu (Ôi con sóng ngày xưa/ Và ngày sau vẫn thế/ Nỗi khao khát tình yêu/Bồi hồi trong ngực trẻ).
-
“Em” khao khát khám phá bí mật của quy luật tình yêu, nhưng không thể tìm thấy câu trả lời (Em cũng không biết nữa /Khi nào ta yêu nhau).
-
Bộc lộ những đam mê, nồng nàn, say đắm, tình yêu mãnh liệt, nỗi nhớ da diết, cồn cào chinh phục cả thời gian và không gian (Con sóng dưới lòng sâu/ Con sóng trên mặt nước…Lòng em nhớ đến anh/Cả trong mơ còn thức…).
-
Luôn phấn đấu cho tình yêu đích thực, thủy chung (Nơi nào em cũng nghĩ/ Hướng về anh – một phương).
-
Khát vọng được tình yêu vĩnh cửu, bất tử làm đẹp cho cuộc đời (Làm sao được tan ra/ Thành trăm con sóng nhỏ/ Giữa biển lớn tình yêu/ Để ngàn năm còn vỗ).
Khái quát chung:
Bài thơ đã thể hiện rõ vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ trong tình yêu: chân thành, nồng nàn, say đắm, mãnh liệt, thủy chung, trong sáng, cao thượng. Nó vừa mang vẻ đẹp của tình yêu của người phụ nữ Việt Nam truyền thống, vừa có sự táo bạo, nhìn xa trông rộng về tình yêu của người phụ nữ Việt Nam hiện đại.
Đặc sắc nghệ thuật:
-
Ẩn dụ (mượn hình sóng để diễn tả tình cảm một cách sinh động, gợi cảm)
-
Thể thơ năm chữ, nhịp điệu uyển chuyển, nhịp nhàng gợi âm vang của sóng.
Kết bài:
- “Sóng” là bài thơ tiêu biểu của Xuân Quỳnh và thơ ca Việt Nam hiện đại viết về tình yêu.
- Khẳng định một lần nữa về giá trị nhân văn của bài thơ chính là miêu tả vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ trong tình yêu.
2. Cảm nhận vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ qua bài thơ Sóng hay nhất:
Xuân Quỳnh là một trong những nhà thơ nữ tiêu biểu của nền văn học Việt Nam. Nhắc đến Xuân Quỳnh, chắc hẳn bạn đọc sẽ nhớ đến những vần thơ xúc động về tình yêu lứa đôi. Đặc biệt qua bài thơ “Sóng” ta càng cảm nhận sâu sắc hơn những nét tươi mới của tình yêu tuổi trẻ được tác giả thể hiện rất tinh tế qua những vần thơ, đặc biệt là cảm xúc của người phụ nữ đang yêu.
” Dữ dội và dịu êm
Ồn ào và lặng lẽ
Sông không hiểu nổi mình
Sóng tìm ra tận bể”
Em cũng là sóng biển, người con gái đang yêu thật lạ, sóng cũng là sóng của lòng. Khi yêu, biết bao cảm xúc cứ tự nhiên dâng lên trong lòng, lúc thì nhẹ nhàng, chân thành, lúc nhẹ nhàng ru người ta vào nỗi nhớ, lúc lại da diết, mãnh liệt. Ngoài điều đó ra, lòng em đầy vấn vương, nhiều lúc em cũng không hiểu nổi chính mình, nhưng chính vì thế mà em không ngừng hi vọng, không ngừng muốn yêu, vẫn muốn rẽ sóng để đến với biển cả. Có lẽ bây giờ em đang cố gắng chống lại sự ích kỷ hẹp hòi, lo lắng nhỏ nhen của mình để tìm về đại dương bao la của tình yêu cùng tiếng nói sâu thẳm trong trái tim:
“Sông không hiểu nổi mình
Sóng tìm ra tận bể”
Đây là khởi xướng của cô gái hiện đại trong tình yêu. Đừng đợi tình yêu đến, đừng đắn đo suy nghĩ, băn khoăn mà hãy đến bên người mình yêu để bày tỏ trọn vẹn tình cảm của mình.
” Ôi con sóng ngày xưa
Và ngày sau vẫn thế
Nỗi khát vọng tình yêu
Bồi hồi trong ngực trẻ”
Tình yêu là khát vọng muôn thuở không của riêng ai, và chất trữ tình của bài thơ cũng vậy, bao nhiêu năm tháng đau thương đã qua, dù hiện tại hay tương lai họ vẫn luôn muốn sống, khát khao sống trong tình yêu của mình. Nhất là ở cái tuổi còn trẻ, khi tình yêu trở thành một thứ gia vị quan trọng trong cuộc sống, khi gặp được người mình yêu, tim em đập nhanh và rạo rực lạ thường. Tâm hồn người phụ nữ thật đẹp, thật mạnh mẽ khi yêu.
“Trước muốn trùng sóng bể
Anh nghĩ về anh, em
Em nghĩ về biển lớn
Từ nơi nào sóng lên”
Giữa đại dương bao la vô tận, giữa cuộc đời đầy khó khăn, lo toan và những hấp dẫn khác, trái tim em vẫn kiên định, vẫn hướng lòng về tình yêu của anh và của em. Không một khoảnh khắc nào dường như bị mất. Tâm hồn trong sáng của người phụ nữ khi yêu thật đẹp, họ luôn yêu người mình yêu, họ luôn dành những tình cảm quý giá và thiêng liêng nhất cho người mình yêu. Câu thơ “Sóng từ đâu đến” như một nỗi niềm khao khát, nghĩ về cội nguồn của tình ta, cội nguồn của tình yêu trong cuộc đời. Sau đó, “em” tự suy nghĩ và giải thích mọi thứ:
“Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau?”
Dường như khi yêu nhau luôn có những cảm xúc yêu đương nồng nàn trong sâu thẳm tâm hồn người phụ nữ. Trái tim em luôn suy nghĩ về tình yêu, lý giải sóng gió bắt đầu từ đâu, em chỉ muốn tìm câu trả lời cho tình yêu của em dành cho anh, tình yêu của chúng ta. Một câu hỏi tu từ được đặt ra sau khi nghe lý do tại sao lại có tình yêu như vậy là “Khi nào ta yêu nhau?”.
Và người phụ nữ trong bài thơ cũng không nằm ngoài những cảm xúc tự nhiên ấy, nàng nhớ da diết, nhớ nhiều và bằng lòng với nỗi nhớ này:
“Con sóng trên mặt nước
Con sóng dưới lòng sâu
Ôi con sóng nhớ bờ
Ngày đêm không ngủ được
Lòng em nhớ đến anh
Cả trong mơ còn thức”
Nỗi nhớ tràn ngập cả không gian “dưới lòng sâu”, “trên mặt nước” và triền miên nhiều lúc “ngày đêm không ngủ”. Dù trong mơ em vẫn thấy anh, em luôn nhớ về hình ảnh của anh.
Điều tình yêu cần nhất là sự thủy chung, một lòng không thay đổi trước những cám dỗ, đam mê. Lòng thủy chung trở thành thước đo để thể hiện tình yêu bền chặt. Ở đây cũng có tâm hồn người phụ nữ đầy đức tính cao đẹp này, nàng luôn thủy chung, son sắt với người yêu:
“Dẫu xuôi về phương Bắc
Dẫu ngược về phương Nam
Nơi nào em cũng nghĩ
Hướng về anh – một phương
Ở ngoài kia đại dương
Trăm ngàn con sóng đó
Con nào chẳng tới bờ
Dẫu muôn vời cách trở”
Dù bao nhiêu khó khăn, trở ngại, đau đớn, khoảng cách, trái tim em vẫn hướng về anh, vẫn đợi và đợi anh. Vì trong tim còn hình bóng còn ôm yêu thương. Trong thâm tâm, cô gái ấy hiểu rằng tình yêu chỉ cần trái tim và thời gian của chúng ta, rồi một ngày chúng ta sẽ gặp nhau trong niềm vui và hạnh phúc lớn lao. Khoảng cách càng xa, tình yêu của chúng ta càng khó khăn, không thể là mãi mãi. Tuy nhiên, đời người thì có hạn mà tình người thì vô hạn, nên đôi khi nghĩ về cuộc đời cũng hơi đáng thương:
“Cuộc đời tuy dài thế
Năm tháng vẫn đi qua
Như biển kia dẫu rộng
Mây vẫn bay về xa”
Ai có thể chống lại quy luật tự nhiên. Chỉ biết rằng để vượt qua thực tại bạn phải nỗ lực, sống với khát vọng có ý nghĩa, với tình yêu lớn của mình:
“Làm sao được tan ra
Thành trăm con sóng nhỏ
Giữa biển lớn tình yêu
Để ngàn năm còn vỗ.”
Một người phụ nữ khao khát được hòa mình vào những con sóng nhỏ để đi đến mọi ngóc ngách của tâm hồn và rồi hòa tan trong biển lớn.
Dù trăm năm, tình yêu vẫn như sóng không ngừng vỗ bờ. Sóng có thể nói là một bản tình ca đẹp về sự thủy chung, bất diệt của tình yêu đôi lứa.
3. Cảm nhận vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ qua Sóng của Xuân Quỳnh:
“Sóng” in trong tập “Hoa Dọc Chiến Hào” xuất bản năm 1968 của nhà thơ tình nổi tiếng Xuân Quỳnh. Bài thơ nói về tâm trạng và tình yêu mãnh liệt của người con gái khi yêu. Đến với bài thơ bằng nhạc, giai điệu bài thơ là giai điệu của trái tim hòa cùng sóng, rung nhịp cùng sóng biển. Từ rạo rực, khao khát đến khắc khoải, giai điệu kéo theo hình sóng, nhịp nhàng, bồng bềnh, âm thanh bất tận như hơi thở xuyên suốt cả bài.
Đến với bài thơ này, Xuân Quỳnh đã khắc họa hình tượng “sóng” chính là sự hóa thân của nhân vật trữ tình “em”. Qua hình tượng trên, nhà thơ đã diễn tả một cách cụ thể và sinh động những nét tính cách, trạng thái và cung bậc cảm xúc của người phụ nữ trong tình yêu.
Mở đầu bài thơ, Xuân Quỳnh đã nói về tình cách của sóng để nói về tính cách và tâm hồn của người phụ nữ đang yêu:
“Dữ dội và dịu êm
Ồn ào và lặng lẽ
Sông không hiểu nổi mình
Sóng tìm ra tận bể”
Việc sử dụng nghệ thuật đối “dữ dội – dịu êm” và “ồn ào – lặng lẽ” của sóng, Xuân Quỳnh đã khắc họa chân thực những trạng thái cảm xúc của người con gái khi đang yêu. Có khi đầy dữ dội ồn ào, cũng có khi đầy yên bình, lặng lẽ. Trái tim người con gái khi yêu quả thật đầy khó hiểu. Để rồi “sông không hiểu nổi mình” khiến “sóng phải tìm ra tận bể” – hình ảnh nhân hóa với ý nghĩa em cũng giống như sóng kia – sẵn sàng chủ động tìm đến với người mình yêu, người có thể thấy hiểu được mình. Điều đó cho thấy một quan điểm thật mới mẻ trong tình yêu của Xuân Quỳnh.
Tiếp đến, nhà thơ đã khẳng định một chân lý, nếu sóng tồn tại bất diệt với đại dương thì tình yêu tồn tại bất diệt với con người:
“Ôi con sóng ngày xưa
Và ngày sau vẫn thế
Nỗi khát vọng tình yêu
Bồi hồi trong ngực trẻ”
Nếu con sóng tồn tại bất diệt với thời gian dù là “ngày xưa” hay “ngày sau” thì “vẫn thế” – không thay đổi. Thì tình yêu cũng vậy, nó luôn tồn tại vĩnh cửu vượt qua mọi thời gian, không gian. Nhưng đặc biệt nhất là ở “ngực trẻ”. Bởi có lứa tuổi nào mà tràn đầy rạo rực yêu đương như ở tuổi trẻ?
Để rồi Xuân Quỳnh tiếp tục lí giải về nguồn gốc của tình yêu:
“Trước muôn trùng sóng bể
Em nghĩ về anh, em
Em nghĩ về biển lớn
Từ nơi nào sóng lên?
Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau”
Đứng trước đại dương mênh mông, em nghĩ đến anh đầu tiên rồi mới nghĩ về biển lớn. Em tự hỏi lòng mình rằng sóng bắt nguồn từ nơi nào. Để rồi em tự có được câu trả lời của mình: sóng bắt đầu từ những cơn gió – một cách lý giải rất thực tế. Nhưng nỗi băn khoăn vẫn không dừng lại: “Gió bắt đầu từ đâu?” thì lại không có câu trả lời. Cũng giống giống như thật khó để biết được từ khi nào tình yêu bắt đầu. Dường như khi đọc đến đây, ta có thể hình dung được cái lắc đầu đầy nũng nịu của em khi trả lời câu hỏi về nguồn gốc của tình yêu. Thế mới thấy trong tình yêu, người con gái trở nên dịu dàng và đáng yêu biết chừng nào.
Và có tình yêu nào mà không phải trải qua nỗi nhớ:
“Con sóng dưới lòng sâu
Con sóng trên mặt nước
Ôi con sóng nhớ bờ
Ngày đêm không ngủ được
Lòng em nhớ đến anh
Cả trong mơ còn thức”
Dù ở không gian “dưới lòng sâu” hay “trên mặt nước”, dù “ngày” hay “đêm” thì con sóng vẫn nhớ “đến bờ” mà thao thức bồn chồn đến nỗi “không ngủ được”. Xuân Quỳnh đã lấy không gian và thời gian để đo đếm nỗi nhớ trong tình yêu. Nhưng nào ai có thể đong đếm hết được nỗi nhớ? Nếu con sóng nhớ đến bờ có thể bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Thì nỗi nhớ của “em” lại vượt qua mọi khoảng cách về không gian, thời gian. Nếu sóng nhớ đến bờ thì em cũng nhớ đến anh. Nỗi nhớ ấy luôn thường trực trong tâm trí của “em”. Ngay đến trong giấc mơ cũng chẳng thể nào ngừng được.
Trong tình yêu, người phụ nữ luôn giữ gìn được tấm lòng thủy chung son sắc:
“Dẫu xuôi về phương Bắc
Dẫu xuôi về phương Nam
Nơi nào em cũng nghĩ
Hướng về anh một phương”
Hình ảnh thơ đối lập “xuôi” – “ngược”, “phương Bắc”’ và “phương Nam” được nhà thơ sử dụng trái với quy luật thông thường (ngược về phương Bắc, xuôi về phương Nam) với dụng ý nghệ thuật sâu sắc. Dù cuộc đời có luôn biến chuyển không ngừng, đôi ta phải trả qua nhiều sóng gió, vạn vật có luôn đổi thay. Thì em vẫn luôn hướng về “phương anh”. Trái tim của em vẫn giữ được tình yêu nguyên vẹn dành cho anh dù có trải qua biết bao nhiêu khó khăn, sóng gió trong cuộc đời. Em vẫn hướng về “phương anh” – một phương duy nhất, không hề thay đổi. Tấm lòng thủy chung, son sắc của em thật đáng trân trọng.
Người phụ nữ vốn rất nhạy cảm, đặc biệt là trong tình yêu, họ luôn mang trong mình những dự cảm lo âu:
“Cuộc đời tuy dài thế
Năm tháng vẫn đi qua
Như biển kia dẫu rộng
Mây vẫn bay về xa”
Nhà thơ đã ý thức được thời gian thì vĩnh cửu nhưng cuộc đời lại hữu hạn. Chính vì vậy mà “em” khao khát được dâng hiến, hy sinh cho tình yêu:
“Làm sao được tan ra
Thành trăm con sóng nhỏ
Giữa biển lớn tình yêu
Để ngàm năm còn vỗ.”
Đọc xong bài thơ “Sóng”, tôi càng khâm phục những người phụ nữ Việt Nam luôn thủy chung, luôn sống cho một tình yêu. Xuân Quỳnh xứng đáng là nữ thi sĩ của tình yêu lứa đôi, bà đã làm giàu cho nền thơ ca nước nhà.
THAM KHẢO THÊM: