“Thơ duyên” là một tác phẩm của ông ca ngợi cái duyên, sự hòa hợp đến kì diệu xảy đến trong một buổi chiều thu. Bài viết dưới đây là các mẫu Cảm nhận về bài Thơ duyên của Xuân Diệu hay nhất. Cùng theo dõi nhé.
Mục lục bài viết
1. Cảm nhận về bài Thơ duyên của Xuân Diệu hay nhất:
Xuân Diệu đã viết về mùa xuân với tất cả đam mê và nhiệt huyết:
… “Tháng giêng ngon như một cặp môi gần…
… Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi”…
Thi sĩ cũng đã đến với mùa thu với tâm trạng bâng khuâng, man mác. Viết về mùa thu, Xuân Diệu có lối nói thơ, chất thơ tươi mới, cảm nhận tinh tế, nhẹ nhàng của tâm hồn mùa thu của đất trời, quê hương. “Thơ duyên” là một bài thơ mùa thu độc đáo, xác định cảnh mùa thu và tình yêu mùa thu qua tâm hồn mộng mơ của một người đàn ông lãng mạn đầy nhiệt huyết và tài năng.
Chúng ta có cảm giác như đang sống lại phố cổ Tràng An thân yêu cách đây hơn nửa thế kỷ. Đã từng biết “khúc nhạc thơm”; “khúc nhạc hường”, giờ đây ta lại được thưởng thức “tiếng huyền” của buổi “chiều mộng”:
“Chiều mộng hòa thơ trên nhánh duyên,
Cây me ríu rít cặp chim chuyền
Đồ trời xanh ngọc qua muôn lá
Thu đến – nơi nơi động tiếng huyền”.
Cảnh gió thổi và chim hót, còn có bầu trời mùa thu trong xanh, đẹp như ngọc; Tất cả màu xanh của bầu trời mùa thu dường như “rưới” xuống, như tràn qua từng kẽ lá, cỏ cây, ánh sáng chiếu rọi trên bầu trời mùa thu là một viên ngọc, ai có thể quên được viên ngọc đó?
Nhà thơ bước đi giữa đất trời, lắng nghe nhịp đập nhẹ nhàng của trái tim mình, tâm hồn rộng mở hòa cùng vạn vật, với con người, một thiếu nữ nhẹ nhàng bước đi trên đường:
“Con đường nhỏ nhỏ gió xiêu xiêu,
Lả lả cành hoang nắng trở chiều.
Buổi ấy lòng ta nghe ý bạn
Lần đầu rung động nỗi thương yêu”.
Cảnh vốn đã đẹp, nay có thêm người đẹp, sự hòa hợp, đồng cảm lại càng tăng lên, sắc thu trong trẻo, tình thu trong trẻo mộng mơ. Bức tranh thu được thêu dệt bởi sự quyến rũ của cuộc sống và một tình yêu bốc lửa, khuấy động.
Khổ bốn nói về cảnh thu trong một không gian rộng lớn và lạnh lẽo. Một đám mây chiều và một chú cò quen thuộc của miền quê. Không phải những đám mây xám xịt, cũng không phải “Mây trắng nghìn năm bay chơi vơi” (“Lầu Hoàng Hạc” – Thôi Hiệu), mà là mây biếc, mây tuyệt đẹp.
Dùng cái hữu hạn, cô đơn, nhỏ bé (cánh chim) để miêu tả cái vô hạn, bao la (bầu trời) quả là một nét vẽ tài hoa. “Chim nghe…” – một sự thay đổi cảm xúc nên thơ. Đôi cánh chim nhỏ bay nhanh, in bóng lên bầu trời chiều rộng lớn. Hoàng hôn buông xuống và sương thu bắt đầu dịu dần. Bông hoa dần khép cánh lại…
“Thơ duyên” đã tồn tại hơn nửa thế kỷ nhưng vẫn “duyên” và vẫn đẹp. Bởi khung cảnh mùa thu thật đẹp và thơ mộng. Tình yêu mùa thu thật trong sáng và bâng khuâng. Từ tập thơ mùa thu của Nguyễn Khuyến đến “Thơ tình”, hơn bao giờ hết, chúng ta cảm nhận sâu sắc rằng “Xuân Diệu mới nhất trong các nhà thơ mới”.
Chim đã có đôi, có cặp rồi, cho nên “Lòng anh thôi đã cưới lòng em”. Số phận của một cặp đôi cũng là số phận của một bầy. “Thơ duyên” là một bài thơ tình của Xuân Diệu. Trong tuyển tập “100 bài thơ tình”, “Thơ duyên” mang vẻ đẹp một “hoa khôi” sáng giá.
2. Cảm nhận về bài Thơ duyên của Xuân Diệu chọn lọc:
Xuân Diệu được mệnh danh là “ông hoàng thơ tình” với những bài thơ nồng nàn, ngọt ngào, say đắm về tình yêu lứa đôi. Mỗi bài thơ để lại cho người đọc nhiều cảm xúc, biểu tượng riêng. “Thơ duyên” là một bài thơ đầy cảm hứng, đam mê, tin tưởng và hứng khởi cho những phút giây xao xuyến của tình yêu.
Ngay từ tựa đề tác phẩm, người đọc đã có thể cảm nhận được “duyên” của ngôn từ và vẻ đẹp trong tâm hồn con người. Cảm xúc bao trùm bài thơ là niềm đam mê nồng nàn, vui tươi, hồ hởi của những giây phút xao xuyến đầu tiên trong cuộc đời tình mới của chàng trai. Người đọc chắc chắn sẽ bị mê hoặc bởi những cảm xúc vừa nhẹ nhàng vừa thú vị:
Chiều mộng hòa thơ trên nhánh duyên
Cây me ríu rít cặp chim chuyền
Xuân Diệu mở đầu bài thơ bằng một không gian thật nên thơ và lãng mạn. Dường như đó không phải là một buổi chiều như một ngày mà là “chiều mộng”. Một buổi chiều lãng mạn, tràn ngập thơ ca, làm say đắm lòng người.
Vào một buổi chiều mùa thu nhẹ nhàng, tinh tế, đôi chim trần trụi trên cánh cây mẹ. Một sự hòa hợp và giao thoa thực sự tuyệt vời giữa thiên nhiên và đất trời. Giọng thơ nhẹ nhàng nhưng đầy hứng khởi.
Đổ trời xanh ngọc qua muôn lá
Thu đến – nơi nơi động tiếng huyền
Hai câu thơ như hòa cùng đất trời, mùa thu hiện hữu rõ nét trong từng dòng thơ, xoa dịu lòng người. Màu xanh của bầu trời dường như đang “rưới” lên vạn vật, tạo nên một màu “ngọc quý” thật tươi mát và mát mẻ. Từ “đổ” sáng tạo làm sáng lên câu thơ dũng cảm. Nó như báo hiệu sự về của một mùa thu dịu ngọt, dịu dàng đang đến. Đất trời của mùa thu luôn có sức hấp dẫn mãnh liệt như vậy.
Một buổi chiều thật nên thơ, ngập tràn yêu thương sẽ thêm chiều sâu này khi có tình huống kể chuyện đôi lứa:
Con đường nho nhỏ gió xiêu xiêu
Lả lả cành hoang nắng trở chiều
Buổi ấy lòng ta nghe ý bạn
Lần đầu rung động nỗi thương yêu
Niềm vui của trời đất đến từ nỗi đau “lần đầu tiên” ấy. Hình ảnh con đường “nhỏ” trong bài thơ điểm xuyết những chiếc lá ngang như vẽ nên một bức tranh mùa thu nhẹ nhàng, tinh tế đến lạ lùng. Một không gian tạo cho người đọc sự bất ngờ như lạc vào cảnh đầu tiên. Giống như khung cảnh ấy đang tạo nên cảm giác sảng khoái, thư giãn của một người đang tràn ngập yêu thương. Bài thơ dũng cảm gợi lên một niềm vui nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Thơ Xuân Diệu nhẹ nhàng mà đằm thắm như tình con gái.
Ở những vần thơ tiếp theo, nhân vật chính của tình yêu lần đầu ấy xuất hiện thật nhẹ:
Em bước điềm nhiên không vướng chân
Anh đi lững thững chẳng theo gần
Vô tâm – nhưng giữa bài thơ dịu
Anh với em như một cặp vần
Nhà thơ bước đi giữa đường, cảm giác như lạc vào miền đam mê và trôi dạt với thái độ “lang thang” rất điềm đạm, rất hiền lành và có chút lưỡng tính. Chàng trai giữ khoảng cách vừa đủ để cảm nhận được tình yêu tuôn chảy cùng mùa thu ngọt ngào, yêu thương. Cả “anh” và “em” đều “vô tâm” nhưng dường như ai cũng muốn xích lại gần nhau hơn, gần hơn một chút. Ẩn sâu trong suy nghĩ của tôi, câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng đó tựa như vầng trăng. Những câu thơ nhẹ nhàng, nhịp điệu chậm rãi, nhàn nhã thấm nhuần niềm vui, hân hoan trong lòng người.
Khung cảnh trong bài thơ hữu tình, huyền ảo và tràn ngập niềm vui, tạo nền cho cảm xúc trở nên hưng phấn:
Ai hay tuy lặng bước thu êm
Tuy chẳng băng nhân gạ tỏ niềm
Trông thấy chiều hôm ngơ ngác vậy
Lòng anh thôi đã cưới lòng em
Mùa thu “êm” như khẽ khàng đi vào trái tim những người đang yêu, chia sẻ tâm tình nhưng lại khiến mọi thứ trở nên nhẹ nhõm. Chiều mưa thu “ngơ ngác” nhưng nhà thơ kiên quyết khẳng định “riêng lòng anh muốn lấy em”. Một Xuân Diệu thật duyên, là duyên ngầm, nhưng cũng thật mãnh liệt. Không phải anh cưới em mà là “lòng anh cưới lòng em”.
“Thơ duyên” của Xuân Diệu là một bài thơ đầy niềm tin, tình yêu và cuộc sống. Một bài thơ tình nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần mãnh liệt.
3. Nội dung và nghệ thuật bài Thơ duyên của Xuân Diệu:
Giá trị nội dung
Bài thơ thể hiện một khung cảnh mùa thu đẹp, thơ mộng, hoang sơ và trong lành, tràn đầy sức sống qua con mắt của những người trẻ đầy nhiệt huyết, yêu đời, yêu người.
Thể hiện tình cảm, tình yêu của các bạn trẻ dành cho nhau vừa chân thành, tha thiết nhưng cũng vừa đủ và ấm lòng.
Thể hiện tình cảm mãnh liệt dành cho nhau từ lúc gặp nhau cho đến lúc yêu nhau rồi đến lúc nhận ra mình đã yêu nhau, gắn liền với thiên nhiên, khung cảnh và thời gian, khung cảnh trời thu và mùa thu.
Cho thấy những cảm xúc căng thẳng, rung động khi bắt đầu cuộc sống thật đẹp đẽ, tinh tế, trong sáng, đáng nhớ và đáng trân trọng.
Giá trị nghệ thuật
Sử dụng từ láy, biện pháp đảo ngữ, ngôn từ thuần Việt dễ hiểu
Cho thấy sự miêu tả tỉ mỉ, tinh tế và nhiều ẩn ý của tác giả
Thể thơ bảy chữ thích hợp để diễn đạt cảm xúc, tâm trạng
Giọng thơ thì thầm tình cảm, nhẹ nhàng, sâu lắng, dễ dàng đi vào lòng người