Thơ văn của Phan Châu Trinh luôn ngập tràn lý tưởng cao đẹp và ý chí quyết chống giặc cứu nước, một trong số đó phải kể đến là bài thơ "Đập đá ở Côn Lôn”. Xin mời các bạn đọc cùng theo dõi bài viết sau với chủ đề cảm nhận về bài thơ Đập đá ở Côn Lôn chọn lọc siêu hay.
Mục lục bài viết
1. Cảm nhận về bài thơ Đập đá ở Côn Lôn chọn lọc siêu hay:
Quả thực đã là người Việt Nam là không ai không biết đến nhà cách mạng lỗi lạc của đất nước Phan Châu Trinh. Bài thơ “Đập đá ở Côn Lôn” của ông đã gây ấn tượng sâu sắc với người đọc về hình ảnh người tù cách mạng bị giam trong ngục Côn Đảo và bị cưỡng bức lao động khổ sai.
Nhắc đến Côn Đảo (Côn Lôn), người ta nghĩ ngay đến Địa ngục trần gian. Bởi nơi đó chính là địa ngục theo đúng nghĩa đen. Nhiều chiến sĩ cách mạng nổi tiếng của nhân dân ta đã bị giam giữ và bị tra tấn tại nơi này. Nơi mà máu của những người lính đã đổ ra vì cánh cửa hòa bình, độc lập của dân tộc. Câu thơ đầu tiên đã thể hiện ý chí sống của một con người, ý chí làm trái thì phải sống ngẩng cao đầu, hiên ngang đầu đội trời, chân đạp đất.
“Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn
Lừng lẫy làm cho lở núi non”
Hình ảnh người chiến sĩ cách mạng trông thật dũng cảm với hình ảnh hiên ngang, trong tư thế ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, không hề khún núm cũng không khom lưng cúi gối. Cuộc sống ở Côn Đảo vô cùng khốn khổ, dù bị tra tấn vô cùng dã man nhưng các chiến sĩ của chúng ta thì không hề tỏ ra nao núng, sợ hãi một chút nào. Tác giả Phan Châu Trinh đã khắc họa rất sinh động, chân thực nhưng không kém phần hào hùng, mạnh mẽ về hành động của những người tù khổ sai phải “đập đá”. Bài thơ có tiết tấu nhanh thể hiện tinh thần dũng cảm, anh hùng của người chiến sĩ anh dũng.
“Xách búa đánh tan năm bảy đống
Ra tay đập bể mấy trăm hòn”
Thông qua câu thơ, người đọc dường như liên tưởng đến hình ảnh của một người tù cách mạng đầy mạnh mẽ, ý chí kiên cường. Chủ nghĩa anh hùng, sự quyết tâm và nghị lực của những người tù cách mạng thể hiện thật rõ ràng trong công việc đập đá vất vả hàng ngày. Tác giả đã khéo léo sử dụng hình ảnh ước lên tương phản để đối chiếu giữa số ít “năm bảy đống” với số nhiều “mấy trăm hòn”, đồng thời mô tả sự lao động khổ sai và khối lượng công việc khổng lồ mà các tù nhân cách mạng phải làm.
Những câu thơ tiếp theo lại càng đặc sắc hơn nữa:
“Tháng ngày bao quản thân sành sỏi
Mưa nắng càng bền dạ sắt son”
Giữa chốn hoang vu, xung quanh chỉ có roi vọt, người lính phải lao động, bị đối xử như trâu, ngựa nhưng họ vẫn hiên ngang, không có gì khiến cho những người chiến sĩ phải sợ hãi, khí chất của hộ khẩu vẫn được tỏa sáng ngời. Họ đã thể hiện rõ tinh thần cách mạng của mình ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn. Cụm từ “dạ sắt son” đã thể hiện sự trung thành tuyệt đối của những người chiến sĩ cách mạng với con đường mình đã chọn và với vận mệnh tương lai của dân tộc. Những người chiến sĩ ấy tin vào một tương lai chiến thắng và tươi đẹp của đất nước.
“Những kẻ vá trời khi lỡ bước
Gian nan chi kể việc con con”
Hai câu thơ cuối cùng khiến ta liên tưởng đến truyền thuyết nổi tiếng “Nữ Oa vá trời”. Đó là lý do tại sao những người lính hiện đại coi mình giống như Nữ Oa cổ đại, cũng đang đập đá để vá trời. Hai từ “lỡ bước” tượng trưng cho sự sa cơ, khi chẳng may bị bắt và bỏ tù, nhưng ý chí của người chiến sĩ vẫn không hề bị lay chuyển.
Dù cho có khó khăn, nhưng đối với một người luôn có ý chí và quyết tâm thì nhất định sẽ vượt qua được mọi khó khăn và thử thách.
Bài thơ “Đập đá ở Côn Lôn” được tác giả viết bằng ngòi bút hào phóng, lối hành văn rất nghị lực, hào hùng, thể hiện hình ảnh người chiến sĩ cách mạng kiêu hãnh. Hình ảnh này chắc chắn sẽ mãi để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí người đọc.
2. Cảm nhận về bài thơ Đập đá ở Côn Lôn chọn lọc đặc sắc:
Côn Đảo từng được coi là “địa ngục trần gian” nơi thực dân Pháp xây dựng nhà tù để giam cầm những chiến sĩ yêu nước. Bài thơ “Đập đá ở Côn Lôn” được viết khi nhà yêu nước Phan Châu Trinh bị bắt giam tại đây. Bài thơ đã làm toát lên vẻ đẹp của một người lính kiên cường, dù bị lưu đày khổ sai đau đớn tột cùng nhưng vẫn anh dũng, kiên cường, bất khuất trước kẻ thù.
Ngày ở câu đầu bài thơ, Phan Châu Trinh đã tạo dựng hình ảnh người anh hùng đứng hiên ngang giữa đảo xa.
“Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn
Lừng lẫy làm cho lở núi non”
Niềm tự hào được “làm trai” – một đấng nam nhi đầu đội trời, chân đạp đất, mạnh mẽ, dũng mãnh và được “lừng lẫy” giữa đời đã được tác giả thể hiện vô cùng đẹp đẽ. Khi mang sức mạnh của một chàng trai trẻ, thì ngay cả những nhiệm vụ khó khăn nhất cũng trở nên dễ dàng hơn.
“Xách búa đánh tan năm bảy đống
Ra tay đập bể mấy trăm hòn”
“Xách búa”, “đánh tan”, “đập bể” – những động từ mạnh mẽ, dứt khoát thể hiện sức mạnh thật ghê gớm, tạo cho những tù nhân yêu nước một tư thế ngạo nghễ và hiên ngang. Công việc đập đá tưởng chừng như khó khăn, vất vả nhưng đối với những người tù yêu nước lại hóa ra rất dễ dàng. Thời gian ở trong tù đã củng cố và tôi luyện thân thể của họ, những khó khăn, thử thách càng củng cố thêm ý chí của họ.
“Tháng ngày bao quản thân sành sỏi
Mưa nắng càng bền dạ sắt son
Ông bày tỏ quan điểm cá nhân:
Những kẻ vá trời khi lỡ bước
Gian nan chi kể việc con con”
Phan Châu Trinh đã bày tỏ mục tiêu lớn lao, cái chí lớn của cuộc đời mình là tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc, dựa trên truyền thuyết Nữ Oa đội đá vá trời. Đối với ông, việc đập đá chỉ là một “việc con con” mà thôi, nhưng theo đuổi hoài bão của mình lại là một hành trình thực sự khó khăn và đầy thử thách. Ông có ý chí kiên cường, coi thường những khó khăn, gian khổ trước mắt để đứng vững trước kẻ thù.
“Đập đá ở Côn Lôn” – Mặc dù tựa đề bài thơ nói về việc đập đá nhưng ý nghĩa của bài thơ vượt xa những gian khổ của tù đày. Toàn bộ bài thơ thể hiện hình ảnh người tù yêu nước vĩ đại và cao lớn, kiêu hãnh đứng giữa đất trời, bất chấp mọi khó khăn để đi theo tiếng gọi của lý tưởng. Đây là thái độ kiêu hãnh của các anh hùng Việt Nam trong cuộc đấu tranh lâu dài vì tự do, độc lập của Tổ quốc dân tộc.
3. Cảm nhận về bài thơ Đập đá ở Côn Lôn chọn lọc ngắn gọn:
Có những người anh hùng vẫn kiên quyết ngẩng cao đầu hướng đến tương lai ngay cả khi bị giam cầm. Có những tù nhân thậm chí bị tra tấn dã man nhưng vẫn hát lên những bài hát yêu nước. Bài thơ “Đập đá ở Côn Lôn” của Phan Châu Chinh đã thể hiện tinh thần bất khuất này, đồng thời bài thơ còn khẳng định chí làm trai sống trên đời phải có lý tưởng và mục tiêu.
Nhắc đến Côn Lôn là nhắc đến nhà tù Côn Đảo, nơi đã giam giữ biết bao chiến sĩ cách mạng. Nơi có máu, nước mắt và khát vọng đạp tan cửa ngục để thoát ra chiến đấu kháng chiến chống lại kẻ thù. Bài thơ chính là tiếng hát và tấm lòng của người anh hùng cách mạng, được hát trong cảnh gông cùm ở Côn Đảo. Giọng thơ hào hùng, mạnh mẽ làm chủ đạo cho toàn bộ bài thơ.
Hai câu thơ mở đầu đã khẳng định chí làm trai khi sống trên đời này cần phải hiên ngang, bất khuất:
“Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn
Lừng lẫy làm cho lở núi non”
Hình ảnh một người đứng ngẩng cao đầu xuất hiện giữa nhà tù Côn Lôn quả thực thật hiên ngang. Dù bị cầm tù và buộc phải lao động khổ sai nhưng người chiến sĩ vẫn “lừng lẫy”. Đập đá là công việc vất vả và tẻ nhạt nhưng đối với những người chiến sĩ cách mạng thì đó chỉ là “việc con con”. Người tù bỗng trở nên uy nghiêm, to lớn và mang tầm vóc vĩ đại.
Không chỉ vậy, hành động đập đá được Phan Châu Trinh tái hiện rất chân thực, sống động và không kém phần hào hùng.
“Xách búa đánh tan năm bảy đống
Ra tay đập bể mấy trăm hon”
Nhịp điệu của lời thơ trở nên dồn dập. Hàng loạt động từ mạnh mẽ xuất hiện nối tiếp nhau trong hai câu thơ khắc họa sức mạnh, lòng quyết tâm của các tù nhân cách mạng. Việc đập đá là hoàn toàn thường tình. Những hình ảnh ước lệ như “năm bảy đống”, “mấy trăm hòn” mang ý nghĩa cường điệu, thể hiện sức mạnh phi thường, bất khả chiến bại của các anh hùng cách mạng. Tính cách mạnh mẽ, dũng cảm của người chiến sĩ không chỉ dừng lại ở đây mà còn được tác giả tái hiện qua khí phách:
“Tháng ngày bao quản thân sành sỏi
Mưa nắng càng bền dạ sắt son”
Giữa xứ lạ, trong tù, lao động khổ sai, hứng chịu sự phẫn nộ của thiên nhiên, thế nhưng người tù vẫn vững vàng, không hề sợ hãi. Dù nắng hay mưa thì người chiến sĩ lại càng “bền dạ sắt son”. Hình ảnh mưa nắng tương phản với hình ảnh của các chiến sĩ cách mạng và có lẽ cũng là ý đồ nghệ thuật của tác giả.
Bài thơ đã kết thúc bằng một hình ảnh anh hùng và mạnh mẽ hơn nữa.
“Những kẻ vá trời khi lỡ bước
Gian nan chi kể việc con con”
Người tù khổ sai bị đày đọa ở Côn Lôn coi việc đó chỉ như “lỡ bước”, và tự nhận mình đang làm công việc “vá trời”. Còn rất nhiều công việc khó khăn, gian khổ nên những việc như thế này người tù coi rằng là không đáng kể lể. Đây thực sự là một khí chất ngang tàng, hiên ngang khiến người khác phải ngưỡng mộ.
Bằng ngòi bút hào phóng và giọng điệu hào hùng, Phan Châu Trinh đã thành công trong việc khắc họa hình ảnh người chiến sĩ cách mạng đầy dũng cảm, nghị lực. Đây chính là hình ảnh của người chiến sĩ cách mạng bảo vệ đất nước và chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta.