“Những ngôi sao xa xôi” khắc họa chân thực cuộc sống của những cô gái thanh niên xung phong làm nhiệm vụ. Dưới đây là bài viết về chủ đề Cảm nhận về 3 cô gái thanh niên xung phong trong Những ngôi sao xa xôi mời bạn đọc theo dõi.
Mục lục bài viết
1. Dàn ý cảm nhận về 3 cô gái thanh niên xung phong trong Những ngôi sao xa xôi:
1.1. Mở bài:
Giới thiệu tác giả và tác phẩm.
Tự lựa chọn cách dẫn mở bài trực tiếp hoặc gián tiếp.
1.2 Thân bài:
a. Hoàn cảnh sống và chiến đấu
– Ba cô gái làm việc ở tổ trinh sát mặt đường Trường Sơn.
– Sống trên cao điểm giữa vùng trọng điểm, tập trung bom đạn nguy hiểm.
– Công việc nguy hiểm đòi hỏi sự gan dạ, bình tĩnh.
b. Những nét chung và nét riêng của ba cô gái thanh niên xung phong
Nét chung:
– Đều là cô gái thanh niên xung phong, tinh thần trách nhiệm cao, không sợ cái chết.
– Dũng cảm, gan dạ, có tinh thần đồng đội gắn bó, thân thiết.
– Vẻ đẹp tâm hồn: dễ vui, mơ mộng nhưng cũng trầm tư sâu lắng; nữ tính thích làm đẹp cho cuộc sống ở chiến trường khói lửa, bình tĩnh, chủ động, lạc quan.
Nét riêng:
– Nho: em út, rắn rỏi, thích ăn kẹo.
– Chị Thao: thích làm dáng, dũng cảm táo bạo nhưng lại sợ máu, sợ vắt, có sự nhút nhát mềm yếu của cô gái bản lĩnh trong chiến đấu.
– Phương Định: Hồn nhiên mơ mộng, nhạy cảm, duyên dáng nhưng không biểu lộ tình cảm, tỏ ra kín đáo trước đám đông, tưởng như kiêu.
1.3. Kết bài:
– Tổng kết lại những nét chung và nét riêng của ba cô gái thanh niên xung phong.
– Nhấn mạnh về sự gan dạ, bình tĩnh, tinh thần đồng đội gắn bó và vẻ đẹp tâm hồn của ba cô gái.
– Khẳng định vai trò của những người thanh niên xung phong
2. Cảm nhận về 3 cô gái thanh niên xung phong trong Những ngôi sao xa xôi ngắn gọn:
Đường Trường Sơn từ lâu đã trở thành con đường huyền thoại được nhắc đến trong nhiều bài ca, tác phẩm văn học. Chẳng hạn, nhà thơ Phạm Tiến Duật đã kể lại câu chuyện của một người lính lái xe trên đường Trường Sơn qua bài thơ “Bài thơ cho Binh đoàn Dù”. Nói đến Trường Sơn mà không nhắc đến những cô gái trẻ lao động mở đường thì quả là một thiếu sót lớn. Truyện ngắn “Những ngôi sao xa xôi” của Lê Minh Khuê cho ta thấy rõ hơn về những cô gái ấy.
Được viết năm 1971, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ ác liệt của nhân dân Việt Nam, “Những ngôi sao xa xôi” khắc họa chân thực cuộc sống của những cô gái thanh niên xung phong làm nhiệm vụ. Qua câu chuyện ta thấy được chiến tranh khốc liệt như thế nào và những cô gái ấy đã dũng cảm, kiên cường như thế nào. Sống trong vùng chiến sự, đối mặt với muôn vàn hiểm nguy nhưng họ luôn giữ một tinh thần lạc quan, hoạt bát, yêu đời. Họ đại diện cho một thế hệ thanh niên Việt Nam đam mê, nhiệt huyết, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc.
Ba cô gái trẻ trong truyện là Phương Định, Nho và Thao làm trinh sát trong một hoàn cảnh hết sức khó khăn. Ở đó, bom đạn là chuyện thường ngày. Cuộc sống gần như bị hủy hoại, thậm chí cây cối cũng bị đốn hạ và thiêu rụi. Đường sá bị bom đạn tàn phá nặng nề. Người dân sống trong sợ hãi, không biết ngày mai sẽ ra sao. Cái chết luôn rình rập, từng giờ từng phút. Tuy nhiên, họ không mất lòng. Địch tấn công đến đâu thì đánh đến đó. Công việc của họ là đo lượng đất dùng để lấp hố bom. Nếu có quả bom nào chưa nổ, các chị phải tìm cách cho nổ để đảm bảo an toàn cho các phương tiện qua lại.
Phương Định, trong số ba cô gái, được miêu tả nhiều hơn cả. Tuy nhiên, qua nhân vật này, chúng ta cũng thấy được vẻ đẹp chung của các cô gái. Giống như bao cô gái khác, Phương Định cũng đã trải qua một thời học sinh đầy sôi nổi và thường xuyên nhớ về những kỉ niệm tươi đẹp ở Hà Nội. Mặc dù sống trong môi trường ác liệt, nhưng cô vẫn giữ được tâm hồn trong sáng và thơ mộng nhờ những kí ức về thời đi học. Điều đó đã giúp cô vượt qua những gian truân trong công việc và hướng đến một tương lai tươi sáng hơn.
Cô gái này được mến mộ vì cô ý thức được về ngoại hình của mình, nhưng không bao giờ tỏ ra kiêu kì hay ngạo mạn. Thay vào đó, Phương Định luôn hòa đồng với đồng đội của mình. Với hai đồng đội ở tổ trinh sát, cô xem họ như chị em trong nhà và luôn chia sẻ mọi chuyện với nhau. Trong công việc, họ hợp tác ăn ý, trong đời sống hàng ngày, họ cùng nhau đùa vui và hát ca. Ngay cả với những người chiến sĩ cô gặp trên đường làm nhiệm vụ, cô vẫn dành cho họ một tình cảm yêu mến đặc biệt.
Tuy nhiên, điều khiến tôi cảm phục hơn cả ở những cô gái thanh niên xung phong là tinh thần quả cảm của họ trong công việc. Dù đang làm việc với những quả bom nguy hiểm, nhưng họ không bao giờ coi đó như trò đùa. Họ luôn hiểu rõ rằng quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào và có thể gây ra tổn thương nặng nề cho bất kỳ ai đang gần đó. Tuy nhiên, với tình yêu đối với Tổ quốc, họ đã sẵn sàng chấp nhận mọi nguy hiểm và hy sinh để hoàn thành nhiệm vụ. Dù công việc gỡ bom luôn đòi hỏi sự tập trung và thần kinh căng thẳng, các cô gái vẫn giữ được bình tĩnh và xử lý công việc một cách dứt khoát và tự tin. Nhờ đó, họ đã bảo đảm an toàn cho nhiều người và làm nên những kỳ tích tuyệt vời trong lòng dân tộc.
Tôi khâm phục sự đẹp của tâm hồn của các cô gái này. Họ đã dũng cảm hy sinh cái riêng để đóng góp cho sự nghiệp đại đồng của đất nước. Dù không trực tiếp sống trong hoàn cảnh chiến tranh nhưng qua những truyện ngắn như “Những ngồi sao xa xôi” và những câu chuyện về ba nữ thanh niên xung phong, chúng ta có thể cảm nhận được tinh thần hào hùng của dân tộc và động viên cho mình một tình yêu đối với Tổ quốc mãnh liệt hơn.
3. Cảm nhận về 3 cô gái thanh niên xung phong trong Những ngôi sao xa xôi hay nhất:
“Tác phẩm “Những ngôi sao xa xôi” của nhà văn Lê Minh Khuê là một tác phẩm xuất sắc, đã vẽ lên cuộc sống đầy khó khăn và chiến đấu của tổ trinh sát mặt đường trên con đường chiến lược Trường Sơn, thời kỳ đánh Mỹ cứu nước. Trong tác phẩm đó, ba nữ thanh niên xung phong: Thao, Nho, và Phương Định, nổi bật lên như những hình ảnh đầy sức mạnh và dũng cảm.
Tác giả Lê Minh Khuê đã tuyệt vời miêu tả chân thực về cuộc sống của ba cô gái xung phong này, đóng vai trò quan trọng trong tổ trinh sát mặt đường, sống trong một hang dưới chân cao điểm. Nơi đây rất nguy hiểm, với sự đe dọa của máy bay giặc Mĩ tấn công liên tục, và cái chết cứ nằm trong khoảng cách ngắn. Mặt đường bị lở lóet, màu đất đỏ và trắng lẫn lộn, không có lá xanh nào ở hai bên đường, cành cây bị tước ra khô cháy, và bom đạn làm rễ cây nằm lăn lóc ngổn ngang. Tuy nhiên, những cô gái này không chùn bước, mà đối mặt với công việc nguy hiểm và gian khổ. Mỗi khi có bom nổ, họ phải chạy đến hố bom và lấp đất để giảm thiểu sự thiệt hại, đếm bom chưa nổ và phá bom. Công việc này rất căng thẳng và đòi hỏi sự tập trung cao độ, tuy nhiên, những cô gái này luôn sẵn sàng vượt qua mọi thử thách để bảo vệ đồng bào. Thậm chí, họ còn chạy lên cao điểm dưới ánh nắng gay gắt để làm việc cả ngày, khi đơn vị thanh niên xung phong khác thường làm việc suốt đêm.
Nhà văn Lê Minh Khuê đã tạo ra ba nhân vật nữ duyên dáng và đáng ngưỡng mộ. Trong số đó, Phương Định đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi người đọc. Cô là một cô gái Hà Nội với bím tóc dày mềm mại và chiếc cổ cao kiêu hãnh như một bông hoa đẹp. Tuy nhiên, điểm nổi bật nhất của Định chính là ánh mắt bí ẩn mà ngay cả những người lái xe cũng phải nhận xét. Tuy bí hiểm nhưng Phương Định lại khá hách dịch, thường xuyên nhận được thư thăm hỏi của anh em pháo binh và lái xe.
Phương Định là một cô gái hoạt bát, yêu đời và có cá tính riêng. Cô ấy có một giọng hát tuyệt vời và thường ngồi bên cửa sổ căn phòng nhỏ của mình để hát. Ngay cả trong trận bom dữ dội, cô vẫn tiếp tục hát, và giọng hát của cô át đi tiếng bom rơi. Phương Định rất thích hát hành khúc, dân ca quan họ, thậm chí cả ca chiu sa của Liên Xô. Cô ấy cũng sáng tác lời bài hát của riêng mình và Thảo háo hức ghi vào sổ tay của mình.
Chị Nho có sở thích thêu thùa, trong khi đó chị Thao lại đam mê viết bài hát. Phương Định thích ngắm mình trong gương, ngồi bó gối mơ mộng và hát. Do chị Thao lớn tuổi hơn nên những ước mơ và kế hoạch tương lai của cô đã trở nên thiết thực hơn. Tuy nhiên, chính người tổ trưởng đã dũng cảm chiến đấu, và mặc dù có tài chỉ huy kiên cường, nhưng lại sợ máu và cảnh vắt. Phương Định hiện lên như một cô gái mơ mộng.
Sau trận chiến đấu để phá bốn quả bom ở vùng trọng điểm, ba cô gái đã trải qua những cảm xúc căng thẳng, hồi hộp và lo lắng, đặc biệt là khi Nho bị thương và sập hầm. Lúc này, một cơn mưa bất chợt kéo đến, và lại là một trận mưa đá. Điều đó làm dịu bầu không khí ngột ngạt bên ngoài hang, và làm dịu mát tâm hồn ba cô gái anh hùng sau những giờ phút căng thẳng của trận chiến. Trận mưa cũng đánh thức sự hồn nhiên và gợi lại ký ức của tuổi thơ với những trận mưa ở quê hương thành phố.
Với truyện ngắn “Những ngôi sao xa xôi” của Lê Minh Khuê, ta có thể cảm nhận được vẻ đẹp hoàn hảo của chủ nghĩa anh hùng và tâm hồn trong sáng của những cô gái thanh niên xung phong, những người hoạt động trong một vùng đất khắc nghiệt trên chiến trường Trường Sơn. Những chiến công phi thường của tổ trinh sát mặt đường, bao gồm Định, Nho, chị Thao và hàng ngàn cô thanh niên xung phong khác trong thời kỳ chống Mĩ cứu nước cho dân tộc, được tái hiện sống động qua truyện ngắn này. Những chiến công anh dũng và thầm lặng của Phương Định và đồng đội được xem như bài hát ca ngợi anh hùng vĩ đại, vẫn mãi vang vọng trong tâm hồn mỗi người.