Bài viết dưới đây là cảm nhận Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ hay nhất. Chúc các bạn có thêm nhiều kiến thức và tài liệu để ôn tập thật tốt. Cùng tham khảo nhé.
Mục lục bài viết
1. Cảm nhận Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ ấn tượng nhất:
Nhà thơ
Hai câu thơ đầu của bài thơ như một lời vỗ về em Cu Tai:
“Em Cu Tai ngủ trên lưng mẹ ơi
Em ngủ cho ngoan đừng rời lưng mẹ”.
Những câu thơ tiếp theo gợi lên hình ảnh một người mẹ hiền lành, chăm chỉ, cõng con trên lưng để giã gạo. Công việc của người mẹ thật cao quý: “Mẹ giã gạo mẹ nuôi bộ đội”. Tình yêu của người mẹ dành cho con thật mênh mông. Chiếc gối của đứa con chính là đôi vai gầy của mẹ. Đứa con nằm sau lưng mẹ. Và người mẹ đang hát một bài hát ru. Tiếng thở hổn hển, hơi thở của mẹ, bờ vai, trái tim co thắt là những chi tiết nghệ thuật diễn tả sâu sắc và xúc động tình yêu của người mẹ nghèo dành cho con:
“Nhịp chày nghiêng giấc ngủ em nghiêng
Mồ hôi mẹ rơi má em nóng hổi
Vai mẹ gầy nhấp nhô làm gối
Lưng đưa nôi và tìm hát thành lời:
Ngủ ngoan a-kay ơi, ngủ ngoan a-kay hỡi
Mẹ thương a-kay, mẹ thương bộ đội”.
Câu thơ “Mẹ thương a-kay, mẹ thương bộ đội” đã diễn tả đẹp tình yêu thương con cái hòa lẫn tình yêu đất nước trong trái tim người mẹ Tà-ôi. Mỗi hạt gạo mẹ giã trắng ngần để nuôi quân đội đều mang trong mình một tình yêu đất nước nặng trĩu.
Niềm vui của người mẹ cháy bỏng trong tâm hồn. Bà hy vọng sẽ có nhiều gạo trắng thơm để nuôi bộ đội đánh giặc. Bà mơ ước con mình lớn lên sẽ trở thành một dũng sĩ “vung chày lún sân” như như người anh hùng trong sử thi:
“Con mơ cho mẹ hạt gạo trắng ngần
Mai sau con lớn vung chày lún sân”.
Hình ảnh “Mặt Trời” trong thơ
2. Cảm nhận Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ hay nhất:
“Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ” là một bài thơ ấn tượng của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm. Đây cũng là nét đặc biệt của lời ru, tạo nên nhịp điệu nhẹ nhàng, nồng nàn, sâu lắng và truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa. Hình ảnh người mẹ Tà-ôi được khắc họa trong bài thơ qua lời ru của tác giả và trực tiếp qua lời ru của người mẹ. Trước đây, qua lời ru của tác giả, người mẹ Tà-ôi có những công việc trong những hoàn cảnh nhất định như cõng con đi làm công việc của người dân ở chiến khu, làm việc nhà, việc nước, tham gia công việc kháng chiến.
Mặc dù trong hoàn cảnh khó khăn, người mẹ phải đặt con vào địu ở trên lưng để làm việc, nhưng tình yêu thương của người mẹ dành cho con vô cùng sâu sắc. Mẹ và con cùng chung nhịp đập trái tim, cùng chung nhịp chày giã gạo của mẹ. Đôi vai gầy của người mẹ “nhấp nhô làm gối”, “lưng làm nôi” và “tim hát thành lời”. Nếu như ở khổ thơ đầu là hình ảnh người mẹ làm lụng chăm chỉ để chăm lo cho bộ đội trong chiến tranh thì ở khổ thơ thứ hai là hình ảnh người mẹ cõng con tỉa bắp trên núi Ka-lưi lại miêu tả cảnh người mẹ lao động, sản xuất ra lương thực phục vụ cho đồng bào trong chiến tranh.
Hình ảnh người mẹ đối lập với ngọn núi “Lưng núi thì to mà lưng mẹ nhỏ” thể hiện sự gian khổ, chịu đựng của người mẹ với núi rừng bao la, hùng vĩ và đức tinh kiên cường của người mẹ. Hình ảnh “mặt trời của bắp” có lẽ là hình ảnh đẹp nhất bài thơ. Đây là hình ảnh tả thực, nguồn ánh sáng quý giá trong vũ trụ, mang lại sự sống cho muôn loài. Ánh sáng ấy giúp cây và vạn vật sinh trưởng, phát triển tốt đẹp.
Ở khổ thơ thứ ba là hình ảnh người mẹ cõng con đi kháng chiến. Người mẹ xông pha ra chiến trường, chiến đấu với giặc Mĩ. Người mẹ hiện lên với hình ảnh to lớn, oai nghiêm, anh hùng hơn bao giờ hết. Qua những vần thơ đó, ta hiểu được tấm lòng của người mẹ nơi chiến trường. Người mẹ lặng lẽ, kiên trì, quyết tâm trong chiến tranh và lao động sản xuất.
Qua bài thơ, ta cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến của người mẹ dành cho con qua hành động, cử chỉ, lời nói, lời chúc tha thiết. Bằng những điều tuyệt vời nhất, người mẹ muốn gửi đến những đứa con yêu dấu của mình những điều lớn lao và giản dị. Hình ảnh người mẹ mạnh mẽ, yêu thương con người, đất nước, sẵn sàng phục vụ kháng chiến cũng được thể hiện rõ nét trong bài thơ. Nguyễn Khoa Điềm đã sáng tác nên những trang thơ tuyệt vời, những lời hát ru sẽ mãi mãi ở trong lòng bạn đọc.
3. Cảm nhận Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ ý nghĩa nhất:
Nguyễn Khoa Điềm là nhà thơ, người chiến sĩ lớn lên trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trong những ngày tháng đau thương, ác liệt đó, bài thơ “Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ” đã ra đời. Bài thơ làm nổi bật hình ảnh người mẹ Tà-ôi – người mẹ thương con, yêu nước, nuôi dưỡng ở con tình yêu làng, tình yêu đất nước và ý chí giải phóng quê hương.
Mở đầu bài thơ là lời ru vỗ về con ngủ say:
Em cu Tai ngủ trên lưng mẹ ơi
Em ngủ cho ngoan đừng rời lưng mẹ.
Hai câu thơ này được lặp lại nhiều lần ở đầu mỗi lời ru, khiến bài thơ nhẹ nhàng, sâu lắng. Đây là lời khuyên nhủ của tác giả dành cho con trẻ nhưng chất chứa tình yêu thương của người mẹ. Người mẹ thương con, thương những người chiến sĩ bảo vệ đất nước. Người mẹ cõng con trên lưng, nuôi con. Người mẹ vừa cõng con vừa giã gạo:
Mẹ giã gạo mẹ nuôi bộ đội
Nhịp chày nghiêng giấc ngủ em nghiêng.
Hai câu thơ vừa diễn tả sự vất vả của mẹ trong công việc giã gạo lại vừa diễn tả giấc ngủ không thoải mái của em cu Tai. Mồ hôi mẹ rơi khiến em dường như cũng cảm nhận được sự vất vả của mẹ; em ngủ ngon để mẹ yên tâm làm việc.
Hình ảnh người mẹ tỉa bắp trên núi Ka-lưi rất cảm động với người đọc. Núi rừng bao la mà sức lực của mẹ thì có hạn. Lời ru của mẹ diễn tả công việc khó khăn, gian khổ mà mẹ phải gánh vác. Vì vậy, đứa con là niềm an ủi và hy vọng của mẹ.
Ước mơ của người mẹ cũng dần lớn hơn mỗi ngày. Mẹ càng yêu con, mẹ càng “thương làng đói”. Tình thương con của người mẹ mở rộng ra tình yêu dân làng. Mẹ luôn hy vọng trong giấc mơ của con “hạt bắp lên đều”. Mẹ mong cho các anh bộ đội sẽ có đủ gạo để ăn, dân làng sẽ có đủ thức ăn để sống và con sẽ có tương lai tốt đẹp hơn. Từ việc lao động để nuôi con khỏe mạnh, giờ đây mẹ mong con mình sẽ trở thành một người lao động giỏi, sản xuất ra lương thực nuôi sống bản làng.
Em cu Tai vẫn nằm trên lưng mẹ, như thể đang cùng mẹ ra Trường Sơn đánh giặc, nơi còn nhiều gian nan, hiểm nguy và cái chết đang chờ đợi. Người mẹ Tà-ôi đã được nâng lên thành người mẹ của Tổ quốc. Bà đã dùng chính thân mình gầy gò để nuôi dưỡng những người anh hùng trong cuộc kháng chiến. Bà ru con ngủ và mong con được hạnh phúc. Bài thơ “Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ” với những vần thơ ý nghĩa đã vẽ nên bức tranh về người mẹ Tà-ôi, đó là đại diện cho người mẹ của Tổ quốc với những phẩm chất quý giá và là biểu tượng của người mẹ Việt Nam anh hùng.