Đoạn trích Tức nước vỡ bờ của Ngô Tất Tố, còn cho chúng ta thấy rõ hoàn cảnh đáng thương, bế tắc cùng sức phản kháng mạnh mẽ của người nông dân khi bị đẩy vào bước đường cùng. Qua đó, giúp các em học sinh lớp 8 hiểu sâu sắc hơn về số phận bất hạnh, nỗi khổ của người nông dân, đồng thời cũng thấy rõ bản chất tàn bạo, vô nhân tính của giai cấp thống trị xưa
Mục lục bài viết
1. Cảm nhận đoạn trích Tức nước vỡ bờ ngắn nhất:
Đọc tác phẩm, ta có niềm kính trọng sâu sắc đối với vẻ đẹp của một phụ nữ dân quê, yêu thương chồng mình hết lòng và chứa đựng trong tâm hồn nàng một sức mạnh tiềm tàng đáng kinh ngạc. Vì tình yêu dành cho chồng, chị Dậu đã phải chịu đựng nỗi tủi nhục khi bắt buộc phải bán bầy chó cùng với đứa con thơ dại để có đủ tiền nộp các khoản thuế vô lý nhằm đưa anh Dậu trở về. Tuy nhiên, “con giun xéo lắm cũng quằn“, anh Dậu mới về nhà chưa kịp húp bát cháo đầu, lũ tay sai đã lao đến đánh đập và trói anh.
Trước thái độ độc ác, dã man và tàn nhẫn của kẻ thù, đến giờ phút cuối cùng, chị Dậu không còn thể nào nhịn được nữa. Chị can đảm đứng lên chống trả trước thái độ tàn nhẫn, đánh nhau với kẻ thù nhằm cứu người chồng thân yêu. Hành động của chị có tính chất bộc phát, song cũng vừa chứa đựng trong mình tính biểu tượng của những người phụ nữ trong một thời kỳ nửa phong kiến, nửa thuộc địa, khi họ bị dồn đến bước đường cùng. Đó là những chiến binh can đảm, dám đứng dậy, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ những thứ quý giá nhất của họ.
2. Cảm nhận đoạn trích Tức nước vỡ bờ chọn lọc:
Chị Dậu là tiêu biểu cho con người thật thà, chất phác với các đức tính cao đẹp của một người phụ nữ phong kiến xưa. Khi anh Dậu bị bọn chân tay cai lí đánh đập, chị không ngại khóc lóc van xin, năn nỉ. Để cứu chồng chị phải bán con, bán vợ, không được sống chị Dậu đau đớn như chết. Chị sẵn sàng đứng lên đánh nhau với nhà cầm quyền để đỡ đòn cho chồng.
Người phụ nữ được Ngô Tất Tố mệnh danh là “chị chàng nhà quê” kia đã không ngần ngại hy sinh tính mạng để giữ lấy cuộc đời lương thiện của chị. Chị Dậu xứng đáng là đại diện tiêu biểu cho tầng lớp phụ nữ nông dân Việt Nam xưa rất giàu sức sống dưới ách thống trị của xã hội nửa thực dân nửa phong kiến khi chưa bắt gặp ánh sáng Đảng.
3. Cảm nhận đoạn trích Tức nước vỡ bờ ý nghĩa:
Nhân vật chị Dậu trong đoạn trích Tức nước vỡ bờ là một người phụ nữ hết lòng thương yêu chồng con. Hình ảnh của chị đã gợi lên trong tim độc giả sự xót thương sâu sắc trước cảnh ngộ bất hạnh của chị cũng như của biết bao người nông dân khác. Từ đó ta lại thêm căm phẫn chế độ thực dân phong kiến, căm ghét xã hội cũ đầy tối tăm đã xô đẩy họ vào đường cùng.
Chị Dậu là nhân vật trung tâm trong đoạn trích. Ở chị có sự mâu thuẫn nội tâm nhưng không thay đổi theo hoàn cảnh: trước sau vẫn là người hiền lành, thuỷ chung, yêu chồng, thương con và căm ghét lũ thực dân phong kiến. Chị tiêu biểu cho người nông dân Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám. Sức mạnh của chị cũng là sức mạnh của người lao động. Tuy bản tính hiền lành, cam chịu nhưng khi bị áp bức bất công thì người nông dân, sẵn sàng đứng dậy tranh đấu.
4. Cảm nhận đoạn trích Tức nước vỡ bờ sâu sắc:
Đọc Tức nước vỡ bờ, ta càng thấy không chỉ có một người phụ nữ yêu chồng thương con như thế mà chị Dậu cũng là một người có sức sống mãnh liệt, dám phản kháng và đấu tranh đối với những áp bức bất công.
Khi được bà lão hàng xóm đưa cho bát cháo bà bảo chị hãy cho chồng đi lánh, trước khi bọn cai lệ cùng tay sai đến. Chị đồng tình với bà nhưng không nỡ bắt chồng “ăn vài húp” bởi “nhịn đói từ sáng hôm qua tới giờ” nên chị thương xót, nấu cho chồng bát cháo. Chi tiết tuy nhỏ bé ấy cũng đã nói lên được tấm lòng của người vợ tần tảo, hết lòng yêu thương và chăm lo cho chồng.
Dù từng trải qua nhiều sóng gió, vất vả ngược xuôi khắp nơi để kiếm tiền mưu sinh nhưng chị không để ý đến nỗi nhọc nhằn, khổ cực của bản thân để chăm lo cho chồng con. Không những thế, khi đám tay sai vào bắt giữ anh Dậu, chị đã nài nỉ, cầu xin và nhẫn nhịn, chịu cho bọn tay sai hành hạ để van xin tha thứ cho chồng.
Khi chúng định trói anh Dậu, với cả nỗi căm thù, ấm ức và chịu đựng, chị đã dũng cảm vùng lên, phản kháng “chúng bay hãy trói chồng ta đi tao cho chúng mày t tay“. Sự dũng cảm của chị thể hiện một sức mạnh to lớn với cái lũ quan liêu độc ác và không có nhân cách, chị đã vùng dậy đấu tranh đòi quyền sống cho chồng.
Hình ảnh của chị tiêu biểu cho người phụ nữ Việt Nam truyền thống, luôn yêu thương và hy sinh hết mình vì chồng con dù cho điều ấy có xảy đến nguy hiểm cho chính bản thân.
5. Cảm nhận đoạn trích Tức nước vỡ bờ cảm xúc:
Văn học Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp thường tập trung vào đề tài nông dân. Tiểu thuyết “Tắt đèn” của Ngô Tất Tố, một ví dụ điển hình trong thể loại này, đã để lại nhiều dấu ấn trong cộng đồng văn học thời bấy giờ. Đặc biệt, đoạn trích “Tức nước vỡ bờ” có phần nào thể hiện nội dung phản ánh một phần của tinh thần tiểu thuyết.
Đoạn này phản ánh sự tàn bạo, bất nhân của chế độ thực dân nửa phong kiến và cũng thể hiện nỗi thống khổ sâu sắc cũng như sức mạnh phản kháng tiềm ẩn của người nông dân. Tác giả khắc họa mỗi nhân vật một cách sinh động, mang đậm nét tiêu biểu đặc trưng của mỗi người. Từ đó, ta có cái nhìn tổng quan về cuộc sống nông thôn Việt Nam trước Cách mạng Tháng Tám.
Đầu đoạn, tác giả mô tả hoàn cảnh gia đình chị Dậu, thuộc hạng cùng loại, cùng định. Họ đang đối diện với áp lực của sự thu thuế không lý do. Chồng đang bị ốm đau, lại bị đánh đập thê thảm, chị Dậu phải vật lộn với mọi khó khăn để kiếm đủ tiền trả thuế và giữ anh Dậu ở bên. Đến một thời điểm, chị phải đưa ra quyết định khó khăn và bán con gái cho Nghị Quế.
Một đứa trẻ và một đàn chó, cộng thêm việc bán gánh khoai, mới đủ tiền trả thuế để giữ anh Dậu ở bên. Nhưng không ngờ, bọn tay sai lại đòi tiền thuế của người em chồng đã qua đời từ năm ngoái. Gia đình chị càng thêm khốn khó và đi đến bước đường cùng. Anh Dậu về nhà với tình trạng suy nhược. Một bà hàng xóm tốt bụng giúp đỡ với một bát gạo để nấu cháo. Đoạn trích “Tức nước vỡ bờ” diễn ra vào sáng hôm sau.
Anh Dậu cố gắng ngồi dậy, chưa kịp hưởng thụ bát cháo thì bị tên cai lệ và người hầu của lí trưởng tấn công để trói buộc. Chị Dậu phải đối mặt với một tình thế nguy hiểm: chồng mới được thả ra khỏi buộc tay, tưởng anh đã qua đời đêm qua, nhưng giờ lại bị trói lại và đánh đập một lần nữa, anh không thể sống được.
Không hề lắng nghe lời cầu xin cảm động của chị Dậu, tên cai lệ không ngừng tấn công và buộc tay anh Dậu. Loại người này trong thế giới nửa phong kiến nửa thuộc địa được coi như công cụ, không còn là con người. Còn cai lệ thì lợi dụng tình hình để thể hiện sự hung ác và đe dọa đối với người khác.
Mặc dù chỉ là một tên tay sai, những hành động và lời nói của hắn thể hiện rõ bộ mặt tàn bạo của chế độ đó, một “nhà nước” vô nhân đạo, vô nhân quyền. Hắn “đùng đùng tiến lên”, “trợn ngược hai mắt”, “đùng đùng cai lệ giật phắt cái thừng”, “đưa vào lòng chị Dậu”, “quát vào mặt chị một cái bốp”… Hành động của hắn giống như một con thú hung bạo. Hắn đáp trả lời những lời cầu xin thật tận tâm của chị Dậu bằng những cú đá, những cử chỉ của một con thú hoá người.
Vào trong tích tắc, nhân vật tên cai lệ được Ngô Tất Tố mô tả rõ nét, sống động, gần như một con ác thú thực sự. Từ đó, chúng ta có thêm lời cảm tạ và sự đồng cảm sâu sắc với cuộc sống của người nông dân Việt Nam thời kỳ đó.
Hãy tưởng tượng, chị Dậu phải sống trong tình huống đó. Đó thực sự là kinh khủng. Sống trong không khí u ám, áp lực từ thu thuế nặng nề, người nông dân phải đối diện với sự kẹt kẹp một cách tột cùng.
Chị Dậu yêu thương chồng con một cách tận cùng. Bát cháo mà chị nấu và cử chỉ “nhẹ nhàng đưa”, “hồi hộp xem chồng ăn có ngon miệng không” cho thấy sự đẹp của phụ nữ trong tình yêu thương và bản lĩnh của mình. Đẹp đấy không chỉ là vẻ bên ngoài mà còn trong lòng mạnh mẽ đương đầu với tình thế nguy hiểm.
Như hàng nghìn phụ nữ nông dân khác, chị có thể chịu đựng, kiên nhẫn. Chị đã phải “van xin tha thiết” trước bọn người trong danh phận “nhà nước”, dù đó là sự nín nhịn trước sự vô lí, bất nhân. Chỉ đến khi tên cai lệ không nhịn được nữa và lại còn bịch ngực vào chị, khi đó nước đã tràn bờ và chị “liều mạng đứng lên chống lại”.
Ngô Tất Tố đã thể hiện một cách khéo léo diễn biến tâm lí và hành động của chị Dậu, tạo nên một khung cảnh chân thực trước mắt người đọc. Chúng ta có thể nhìn thấy quá trình chịu đựng và sau đó là sự phản kháng mạnh mẽ.
Bắt đầu bằng cách gọi cai lệ là ông, nhưng khi đối mặt với sự quát tháo của cai lệ, chị đã thay đổi cách gọi và cả tư thế đứng lên. Từ đó, sự phản kháng bắt đầu rõ rệt hơn.
Quá trình này đạt đến điểm cao điểm, với sự căng thẳng đến cùng, khi tên cai lệ đánh vào mặt chị Dậu. Từ đó, một giai đoạn mới của sự phản kháng bắt đầu. Chị gọi mày tao với tên cai lệ và yêu cầu anh ta trói chồng mình. Sự căm hận bắt đầu trỗi dậy trong chị.
Chị sẵn sàng đối đầu với kẻ thù, sử dụng sức mạnh mạnh mẽ của mình. Bằng sức mạnh này, chị vượt lên trên hai kẻ kia, chứng tỏ sức mạnh thật sự mà một phụ nữ có thể sở hữu. Điều này cũng là sự thất bại tất yếu của những kẻ tay sai hèn hạ phục vụ cho sự bóc lột của kẻ bán nước.
Với khả năng tài tình trong việc miêu tả tâm trạng của nhân vật và xây dựng cảnh, Ngô Tất Tố đã tạo nên một bức tranh sống động về cuộc sống ở làng quê. Từ đó, chúng ta nhận thấy cuộc sống khó khăn mà người nông dân phải trải qua. Tuy nhiên, phía sau đó vẫn là niềm tin vào một tương lai tươi sáng.
Đoạn trích “Tức nước vỡ bờ” thực sự là một tác phẩm có ý nghĩa lớn. Ngô Tất Tố đã hình thành nhân vật chị Dậu với tính cách vừa dịu dàng vừa quyết đoán, yêu thương chồng con một cách sâu sắc nhưng cũng đầy mạnh mẽ để đối mặt với khó khăn. Từ đoạn này, ta thấy tác giả đã trao đi sự yêu thương và đồng cảm sâu sắc dành cho chị Dậu, đồng thời lên án xã hội bất công và tàn ác.