Cảm nhận của em khi đọc đoạn trích Đánh nhau với cối xay gió được sưu tầm và giới thiệu nhằm giúp các em học sinh và phụ huynh tham khảo các bài Ngữ văn 8 nhằm củng cố kỹ năng cần thiết cho bài kiểm tra sắp tới đây của mình. Mời các em học sinh cùng tham khảo.
Mục lục bài viết
1. Dàn ý Cảm nhận đoạn trích Đánh nhau với cối xay gió:
1.1. Trong trận chiến:
– Đôn Ki-ho-te ảo tưởng rằng cối xay gió là kẻ thù, một gã khổng lồ cần phải tiêu diệt.
– Không nghe lời giải thích của Xan-cho, cứ thế xông vào cối xay gió và như một hiệp sĩ phát ra những lời đe dọa. ⇒ Cực kỳ bảo thủ.
=> Chúng ta thấy được tinh thần chiến binh, lòng dũng cảm và sự tự tin của Đôn Ki-ho-te dù mắc chứng hoang tưởng nặng. Chắc chắn ông ta hẳn đã có một ước mơ tuyệt vời là thực thi công lý.
1.2. Sau khi thua trận:
– Đôn Ki-ho-te phải chịu một kết quả vô cùng đau đớn: “ngọn giáo gãy tan tành, kéo theo cả ngựa và người văng ra xa”. ⇒Don Quixote cũng đáng thương và tội nghiệp.
– Một cú ngã nặng khiến ông ta bất động, nhưng khi nghe thấy sự xót xa và trách cứ của Xan-cho Pan-xa, ông nhanh chóng đưa ra một phản biện lý lẽ của một hiệp sĩ rằng: “chuyện chinh chiến thường biến hóa khôn lường chứ không như những chuyện khác”.
=> Điều này chứng tỏ Đôn Ki-ho-te chưa tỉnh ngộ và vẫn chìm trong ảo tưởng và những suy nghĩ kỳ lạ.
→ Đôn Ki-ho-te là một người đàn ông có lối suy nghĩ ảo tưởng và hoang đường dẫn đến những hành động điên rồ, trong khi người nông dân Xan-cho Pan-xa lại là một người thực tế và tỉnh táo.
3.3. Trên đường tiếp tục cuộc phiêu lưu:
– Những sự kiện nhỏ trong cuộc sống hằng ngày giúp chúng ta nhận thức rõ hơn về tính cách các nhân vật cũng như sự tương phản giữa họ.
– Đôn Ki-ho-te có lý tưởng và hoài bão, luôn hướng tới việc hiện thực hóa hoài bão của mình, dũng cảm và hão huyền, trong khi Xan-cho thì ngược lại, thích một cuộc sống bình lặng và bình thường, nhát gan nhưng được cái thực tế.
2. Cảm nhận đoạn trích Đánh nhau với cối xay gió đặc sắc:
Đối với tôi, chưa có một nhân vật nào để lại ấn tượng sâu sắc và thú vị như Đôn Ki-ho-te trong tác phẩm của nhà văn Xéc-van-tet. Đôn Ki-ho-te là một nhân vật đáng thương nhưng ông cũng bị chỉ trích rất nhiều vì những hành động lố bịch của mình.
Ki-ha-da là một quý tộc bình thường, thích săn bắn và câu cá. Nhưng khi đọc truyện kiếm hiệp, anh ta đọc say sưa suốt cả ngày, từ bỏ mọi thú vui, bán hết ruộng vườn, tài sản để mua truyện kiếm hiệp, nhưng điều tệ hơn nữa là anh ta chỉ toàn nghĩ đến chuyện kiếm hiệp mà thôi. Anh ta nghĩ rằng mọi thứ trong câu chuyện đều là thật và muốn có một chuyến phiêu lưu trong thiên hạ. Anh ta đổi tên thật thành ‘Đô-ki-hô-tê nhà quý tộc tài ở xứ Man-tra’, biến con ngựa gầy gò của mình thành một con tuấn mã và dành vô số thời gian để chuẩn bị cho cuộc phiêu lưu này.
Anh ra đi cùng người giám mã Xan-cho Pan-xa, một người thực tế, gặp may mắn thì ít mà gặp xui xẻo thì nhiều. Phần thú vị nhất là cuộc chiến giữa Đôn Ki-ho-te và cối xay gió. Anh ta tưởng tượng những chiếc cối xay gió là những gã khổng lồ độc ác và tiếp tục tấn công chúng bất chấp sự can ngăn của Xan-cho Pan-xa. Chắc bạn biết kết quả sẽ thế nào rồi. Đôn Ki-ho-te đã phải chịu một thất bại đau đớn và nhục nhã. Những hành động điên rồ của anh ta không khiến anh trở thành một người đáng ghét mà mục tiêu của anh ta là cứu kẻ yếu và tiêu diệt kẻ ác. Anh vẫn tiếp tục kiên trì, dù nhiều lần thất bại trên chuyến đi nhưng không nản lòng, vẫn tiếp tục cuộc hành trình của mình. Bên cạnh Đôn Ki-ho-te là một người giám mã có đầu óc rất thực tế. Anh chiến đấu vì muốn cứu người nhưng không biết rằng hành động của mình là sai. Để khẳng định mình là một nhà quý tộc, anh ta nhịn ăn và không kêu đau khi bị thương. Anh ta cũng là một người thật đáng thương. Nhưng những người dù họ có ý định tốt đi chăng nữa mà nếu có những ý nghĩ điên rồ thì cũng không thể làm được gì.
Thông qua tác phẩm này, tôi đã học được bài học từ nhân vật gây nhiều tranh cãi này. Đừng đọc những cuốn sách vô nghĩa và bị mê hoặc đến mức bạn tưởng tượng đó là sự thật. Đôn Ki-ho-te đã lãng phí tuổi trẻ của mình vào những hành động dại dột. Nhưng may mắn thay khi chết, anh ta đã nhận ra được hậu quả của hành động này. Đôn Ki-ho-te đã phải trả giá.
3. Cảm nhận đoạn trích Đánh nhau với cối xay gió hay:
“Đôn Ki-ho-te” là tác phẩm nổi tiếng của tác giả Xéc-van-tec cũng như của nền văn học Tây Ban Nha. Đoạn trích “Đánh nhau với cối xay gió” là đoạn trích tiêu biểu giúp nhấn mạnh tính cách của nhân vật này. Nhân vật Đôn Ki-ho-te là một người có lý tưởng tốt đẹp nhưng vì mê muội bởi những cuốn tiểu thuyết kiếm hiệp lỗi thời nên khiến hành động thật khó hiểu và lố bịch.
Trên đường thực hiện ý định viển vông của mình, thầy và trò đã phát hiện ra 30 đến 40 chiếc cối xay gió giữa một cánh đồng. Đôn Ki-ho-te nghĩ rằng chúng là những người khổng lồ và quyết định chiến đấu với những cối xay gió. Đột nhiên gió trở nên mạnh hơn, cối xay gió bắt đầu chuyển động, Đôn Ki-ho-te lao về phía trước với lực mạnh hơn nữa. Ngọn giáo gãy, ngựa và người bị quăng ngã xuống, Đôn Ki-ho-te vô cùng đau đớn. Cuối cùng, hai thầy trò tiến đến cảng La-pi-xe. Đó là vì Đôn Ki-ho-te đã nghĩ, “con đường này có lắm người qua lại chẳng thể nào không gặp nhiều chuyện phiêu lưu khác nhau”.
Đoạn trích này thể hiện rõ nét tính cách của nhân vật Đôn Ki-ho-te. Vì đọc quá nhiều sách về kiếm thuật nên gã hiệp sĩ cho rằng cối xay gió là một gã khổng lồ độc ác và tin rằng đó là phép thuật của phù thủy Phơ-re-xton. Vì vậy, không chút do dự, lão hiệp sĩ đã vội vàng tiêu diệt nhóm tà ác này. Ước mơ và khát vọng của một hiệp sĩ không thể không tốt đẹp và dũng cảm khi đối thủ là đội quân gian ác thực sự nhưng đối thủ lại là những chiếc cối xay gió nên hành động ấy thật nực cười. Tính cách Đôn Ki-ho-te cũng được thể hiện rõ nét ở đoạn văn sau. Lão bị thương nặng, nhưng cũng không rên rỉ (lão cần phải chứng tỏ mình là một hiệp sĩ giang hồ). Lão cũng không quan tâm đến việc ăn ngủ vì vẫn mơ về… “tình nương”.
Đôn Ki-ho-te có nhiều mặt tốt nhưng vì chìm đắm quá nhiều vào truyện kiếm hiệp nên trở thành một nhân vật đáng chê trách và đáng thương.
Vào thế kỷ 16, những huyền thoại và những câu chuyện ngớ ngẩn về hiệp sĩ rất phổ biến ở Tây Ban Nha. Đôn Ki-ho-te dựa trên câu chuyện về một nhà quý tộc nghèo tên Quesada. Anh ấy yêu thích những câu chuyện này đến mức chi hết tiền để mua chúng.
Tâm trí anh ta luôn đầy những mê tưởng về sự mê hoặc, gây gổ, choảng nhau, thách đấu, thương vong, oán trách, tình tứ, dằn vặt, suy nghĩ trở thành người khổng lồ, có những người khổng lồ, một thành phố rộng lớn với lâu đài tráng lệ và cuộc giải cứu những cô gái xinh đẹp bị bắt cóc của các anh hùng. Tất cả những hành động dũng cảm này chỉ có trong trí tưởng tượng, nhưng đối với anh chúng hoàn toàn có thật. Trong mắt anh, tất cả chủ quán trọ đều là một vị đại thần và tất cả kỵ sĩ đều là hiệp sĩ.
Đây là cơ sở đầu tiên của câu chuyện về Đôn Ki-ho-te, và đoạn trích “Đánh nhau với cối xay gió” là hình ảnh thu nhỏ về sự ngông cuồng của Đôn Ki-ho-te. Sự tương phản giữa hai thầy trò Đôn Ki-ho-te và Xan-cho Pan-xa vẽ nên một bức tranh hài hước, họ bổ sung cho nhau về tính cách và quan điểm sống.
Trước hết, đó là sự tương phản về ngoại hình. Một người thuộc dòng dõi quý tộc, cao gầy, cưỡi ngựa gầy, mặc áo giáp cổ xưa và cầm giáo trên tay. Còn một người nông dân, một người đàn ông béo, thấp, chở đồ ăn thức uống trên lưng một con lừa. Về mặt tính cách, sự tương phản này càng làm cho sự khác biệt trở nên rõ ràng hơn. Một người thì sống trong ảo tưởng, nghĩ cối xay gió là những gã khổng lồ, bị cối xay gió đâm phải nhưng không phàn nàn vì cuộc đời rất công bằng. Ông ta không thích ăn uống và thức cả đêm để nghĩ về người tình.
Còn người còn lại có cuộc sống rất thực tế, bị gai đâm vào có thể kêu đau ngay. Anh ta luôn nghĩ đến đồ ăn thức uống, cảm thấy rất thoải mái khi ăn trên lưng lừa, ngủ từ đêm đến sáng không suy nghĩ gì, nhưng chai rượu sắp hết thì có lẽ hơi buồn. Về quan niệm sống và ứng xử: một người sống có lý tưởng, hoài bão lớn, trừ ác, dũng cảm, hiên ngang, chấp nhận rủi ro, hành động theo đường lối, sách vở của người hiệp sĩ nhưng điên rồ và ảo tưởng. Còn một người là người thận trọng, tỉnh táo, suy nghĩ rõ ràng và thực tế, nhưng lại nhát gan, né tránh nguy hiểm và đau đớn, thiển cận và vụ lợi.
Sự tương phản này bề ngoài có vẻ hoàn toàn trái ngược nhau nhưng lại bổ sung cho nhau, vì mỗi tính cách đều quá phiến diện, lệch lạc hoặc quá cực đoan để vượt qua những thử thách lớn.
Khi hai tính cách đi với nhau, chúng bổ sung cho nhau, hạn chế điểm yếu, phát huy điểm mạnh và mang lại sự chính trực trong suy nghĩ và hành động của con người. Chính vì vậy mà cả hai sống rất hòa thuận, gắn bó và luôn ở bên nhau dù lúc khó khăn.