Cảm nghĩ về hình ảnh người lính trong bài Đồng dao mùa xuân

Đồng dao mùa xuân là một tác phẩm đặc sắc viết về hình ảnh người lính trong thời kì kháng chiến, hãy cùng chúng tôi hiểu vẻ đep đó qua bài viết dưới đây nhé

1. Bài cảm nghĩ về hình ảnh người lính trong bài Đồng dao mùa xuân hay nhất:

1.1. Bài mẫu 1 - Bài cảm nghĩ về hình ảnh người lính trong bài Đồng dao mùa xuân hay nhất:

Hình ảnh người lính Việt Nam đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho các sáng tác thơ ca, nhạc họa. Nguyễn Khoa Điềm cũng đã đưa hình ảnh ấy vào thơ mình một cách tự nhiên và xúc động với bài thơ: “Đồng Dao mùa xuân”. Bài thơ viết về người lính, dưới góc nhìn chiêm nghiệm của một con người thời bình. Đó là những người lính hồn nhiên, chưa một lần yêu đương, vẫn thích thả diều nhưng họ đã hy sinh tuổi thanh xuân, máu xương của mình cho Tổ quốc. Các anh đã mãi nằm lại chiến trường để Tổ quốc được trọn vẹn, Nhân dân được độc lập. Theo Nguyễn Khoa Điềm, tuy họ mãi mãi gửi xác mình vào rừng Trường Sơn xa xôi, nhưng hào khí anh hùng của họ thì còn mãi. Vì họ đã làm nên mùa xuân vĩnh cửu của đất nước hôm nay.

1.2. Bài mẫu 2 - Bài cảm nghĩ về hình ảnh người lính trong bài Đồng dao mùa xuân hay nhất:

Người lính trong bài thơ “Đồng Dao mùa xuân” của Nguyễn Khoa Điềm hiện lên với những nét phác họa như nhìn một lát thân cây mà thấy cả một đời thảo mộc. Đó là những người lính mãi mãi ở tuổi “mùa xuân” bởi tuổi trẻ họ đã vào chiến trường và ở lại đó mãi mãi. Lính còn quá trẻ: “Chưa yêu/ Chưa uống cà phê/ Vẫn thích thả diều”. Họ đã dùng tuổi trẻ của mình, đã đem tuổi trẻ của mình hiến dâng cho Tổ quốc, trở thành ngọn lửa mà đồng đội luôn mang theo bên mình: “Anh thành ngọn lửa/ Bạn bè cõng”. Sự hy sinh của các chiến sĩ đã trở thành bất tử, khiến họ sống mãi ở tuổi “hồi xuân”. Đồng chí, đồng bào và đất nước sẽ mãi ghi nhớ và biết ơn công lao của những người lính “mùa xuân” như trong bài thơ Đông Đào mùa xuân của Nguyễn Khoa Điềm.

1.3. Bài mẫu 3 - Bài cảm nghĩ về hình ảnh người lính trong bài Đồng dao mùa xuân hay nhất:

Sau khi đọc bài thơ “Đồng dao mùa xuân” của Nguyễn Khoa Điềm, em rất ấn tượng và cảm nhận sâu sắc về hình ảnh người lính. Những người lính hiện lên với hình ảnh ngọn lửa hừng hực, với những chiến công, sự hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Tôi thực sự khâm phục ý chí và sự kiên trì của họ trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn. Họ vẫn giữ niềm tin, có cái nhìn lạc quan về cuộc sống, luôn nở nụ cười hiền và trách nhiệm với đất nước đang đặt trên vai khiến tôi rất khâm phục. Những người lính ấy cũng có lúc cảm thấy tiếc nuối vì tuổi trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm mà đã phải ra trận. Để rồi khi đất nước hòa bình, họ phải hy sinh mà không nhận được kết quả xứng đáng. Chính những điều đó đã làm em cảm động, thương các chú bộ đội và quyết tâm sẽ tiếp bước các anh bảo vệ quê hương, đất nước trong tương lai.

2. Bài cảm nghĩ về hình ảnh người lính trong bài Đồng dao mùa xuân ấn tượng nhất:

2.1. Bài mẫu 1 - Bài cảm nghĩ về hình ảnh người lính trong bài Đồng dao mùa xuân ấn tượng nhất:

Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đã vẽ nên hình tượng người lính lãng mạn và gai góc nhất trong bài thơ “Đồng dao mùa xuân”. Những người lính ấy mang trong mình trách nhiệm cao cả là chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Họ đã phải hy sinh thân mình, bỏ lỡ tuổi thanh xuân quý giá của đời người để chìm trong khói đen bom đạn. Chắc hẳn chúng ta không bao giờ quên được hình ảnh người lính với “nước da ngăm đen” thể hiện sự thiếu thốn và tác động của chiến tranh đối với người lính. Nhưng dù trong hoàn cảnh khó khăn, người lính vẫn giữ cho mình niềm lạc quan, nụ cười hiền lành và lý tưởng sống cao cả. Từ những điều đó, tôi vô cùng khâm phục và tự hào rằng đất nước ta có truyền thống kiên cường, bất khuất và quyết tâm dựng nước.

2.2. Bài mẫu 2 - Bài cảm nghĩ về hình ảnh người lính trong bài Đồng dao mùa xuân ấn tượng nhất:

Bài thơ “Đồng dao mùa xuân” của Nguyễn Khoa Điềm đã để lại trong lòng người đọc ấn tượng sâu sắc về hình tượng người lính. Họ là những người trẻ, tâm hồn trẻ bởi “chưa yêu bao giờ vẫn say cà phê vẫn thích thả diều”. Tuy nhiên, họ vẫn mang trong mình nhiệt huyết, lý tưởng tình nguyện xông pha vào chiến trường ác liệt. Khi đất nước hòa bình, những người lính ấy đã hy sinh và không thể trở về quê hương. Sự hy sinh của họ dường như đã được bất tử, họ sống mãi với tuổi trẻ tươi đẹp, sống mãi với mùa xuân của vũ trụ. Qua đây, tác giả cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với những người lính trẻ đã hiến dâng mùa xuân của đời mình để trở thành những mùa xuân vĩnh cửu cho dân tộc, cho đất nước.

3. Bài cảm nghĩ về hình ảnh người lính trong bài Đồng dao mùa xuân đặc sắc nhất:

3.1. Bài mẫu 1 - Bài cảm nghĩ về hình ảnh người lính trong bài Đồng dao mùa xuân đặc sắc nhất:

Hình ảnh người lính Việt Nam đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho các sáng tác thơ ca, nhạc họa. Nguyễn Khoa Điềm cũng đã đưa hình ảnh ấy vào thơ mình một cách tự nhiên và xúc động với bài thơ: “Đồng dao mùa xuân”. Bài thơ viết về người lính, dưới góc nhìn chiêm nghiệm của một con người thời bình. Đó là những chú lính hồn nhiên, tinh nghịch, chưa một lần yêu đương, vẫn thích thả diều nhưng họ đã hy sinh tuổi thanh xuân, máu xương của mình cho Tổ quốc. Họ đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường để Tổ quốc được trọn vẹn, Nhân dân được độc lập. Theo Nguyễn Khoa Điềm, tuy họ mãi mãi gửi xác vào rừng Trường Sơn xa xôi, nhưng khí phách anh hùng của họ thì còn mãi. Vì họ đã làm nên mùa xuân vĩnh cửu của đất nước hôm nay.

3.2. Bài mẫu 2 - Bài cảm nghĩ về hình ảnh người lính trong bài Đồng dao mùa xuân đặc sắc nhất:

Đề tài người lính là một trong những đề tài tốn nhiều giấy mực của các nhà văn, nhà thơ trong thời kì kháng chiến. Về đề tài đó, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đã sưu tầm bài thơ “Đồng dao mùa xuân”. Trong thơ, người lính hiện lên thật bình dị, mộc mạc, giản dị “chưa yêu bao giờ/chưa uống cà phê/vẫn thích thả diều” nhưng cũng rất anh dũng, kiên cường “anh nhóm lửa”. Giữa gian nan, thử thách, tình đồng chí, đồng đội càng thêm gắn bó, đoàn kết, yêu thương nhau “bạn bè nặng nghĩa”. Chiến trường ác liệt, gian khổ “bom nổ/ khói đen rừng chiều”, “sốt gà” nhưng người lính vẫn lạc quan, yêu đời “mỉm cười hiền”. Qua đó, người đọc thấy được tình cảm của tác giả cũng như tình cảm của nhân dân đối với thế hệ cha anh đã hi sinh để bảo vệ Tổ quốc. Các anh sẽ mãi mãi sống với non sông, đất nước và sống mãi trong lòng người dân Việt Nam.

3.3. Bài mẫu 3 - Bài cảm nghĩ về hình ảnh người lính trong bài Đồng dao mùa xuân đặc sắc nhất:

Đọc “Đồng dao mùa xuân” của Nguyễn Khoa Điềm, em càng thấy khâm phục và yêu mến những người lính hơn. Tác giả đã xây dựng hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ hiện lên đầy chân thực. Khi mới vào chiến trường, họ là những chàng trai còn trẻ thơ ngây vì chưa yêu đương, còn say cà phê và còn mê thả diều. Tuy nhiên, họ là những con người có lý tưởng, say mê cách mạng và sẵn sàng hiến dâng tuổi thanh xuân cho đất nước. Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, họ đã chiến đấu và hy sinh, bỏ xác nơi chiến trường, kỷ vật duy nhất còn lại là chiếc ba lô con cóc. Hình ảnh họ hiện ra với làn da nhợt nhạt, nhưng nụ cười thì dịu dàng đến lạ. Đối với nhà thơ, người chiến sĩ dù có hy sinh nhưng tuổi trẻ của họ vẫn bất tử, họ đã làm nên mùa xuân vĩnh cửu của đất nước.

3.4. Bài mẫu 4 - Bài cảm nghĩ về hình ảnh người lính trong bài Đồng dao mùa xuân đặc sắc nhất:

Bài thơ “Đồng dao mùa xuân” của Nguyễn Khoa Điềm đã để lại trong lòng người đọc ấn tượng sâu sắc về hình tượng người lính. Họ là những người trẻ, tâm hồn trẻ bởi “chưa yêu bao giờ vẫn say sưa vẫn thích thả diều”. Tuy nhiên, họ vẫn mang trong mình nhiệt huyết, lý tưởng tình nguyện xông pha vào chiến trường ác liệt. Khi đất nước hòa bình, những người lính ấy đã hy sinh và không thể trở về quê hương. Sự hy sinh của họ dường như đã được bất tử, họ sống mãi với tuổi trẻ tươi đẹp, sống mãi với mùa xuân của vũ trụ. Qua đây, tác giả cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với những người lính trẻ đã hiến dâng mùa xuân của đời mình để trở thành những mùa xuân vĩnh cửu cho dân tộc, cho đất nước.

    5 / 5 ( 1 bình chọn )