Cảm nghĩ của em về cuốn sách em yêu thích nhất gồm các bài văn phân tích mẫu hay nhất, ngắn gọn được tổng hợp và chọn lọc từ những bài văn hay đạt điểm cao của học sinh. Hi vọng giúp các em nắm bắt được cách viết bài cảm nghĩ của em về cuốn sách em yêu thích.
Mục lục bài viết
1. Cảm nghĩ của em về cuốn sách em yêu thích nhất:
Người ta thường nói hạnh phúc ở rất xa, hạnh phúc là khi chúng ta có được tất cả những gì tốt đẹp nhất. Qua những câu chuyện sau trong “Hạt giống tâm hồn”, chúng ta sẽ có cái nhìn khác. Nếu người công nhân trong truyện “Cây giữ phiền muộn” đặt một chậu cây nhỏ trước nhà để mỗi lần đi làm về sẽ chạm vào nhánh cây như lời nhắc nhở: sự phiền muộn, bực tức trong công việc không thuộc về mái ấm của anh và anh sẽ hạnh phúc, dành những lời yêu thương, những hành động tử tế cho vợ con, trong khi chàng trai trong “Lời nói và vết đinh” lại luôn nóng nảy và cư xử cộc cằn với mọi người.
Một hôm, bố cậu bé đưa cho cậu một túi đinh và dặn rằng khi tức giận, cậu nên đóng đinh vào hàng rào gỗ và suy nghĩ xem mình đang làm gì. Ngày đầu tiên, số đinh mà cậu ta đóng rất nhiều nhưng dần dần cậu ta đóng đinh vào rào ngày một ít cho đến ngày không cần dùng đến chiếc đinh nào, cậu ta thấy mình đã thay đổi rồi, không còn nóng nảy chạy đi khoe với cha. Người cha tiếp tục nói với anh rằng mỗi ngày cậu giữ được bình tĩnh hãy nhổ một chiếc đinh ra. Nhiều ngày trôi qua, khi cậu bé vui vẻ nói rằng tất cả đã được dỡ bỏ, người cha chỉ vào hàng rào: “Hàng rào sẽ vẫn như xưa. Những lời con nói khi giận dữ sẽ để lại vết thương trong lòng người khác. ” Chúng ta thấy: lời nói tuy “chẳng mất tiền mua”, rất đỗi bình thường nhưng “lời nói thiện ý sưởi ấm cả ba tháng mùa đông” còn lời nói cáu gắt lại khiến mọi người tổn thương.
Nếu lời nói đưa con người đến gần nhau hơn thì tình yêu thương sẽ khiến quan hệ giữa người và người trở nên đẹp hơn, gắn bó hơn. Cuộc sống hiện đại đầy lo toan đã khiến một người cha cáu gắt với đứa con trai nhỏ khi nó cứ đi theo ông và hỏi: “Bố ơi, một giờ làm việc bố kiếm được bao nhiêu tiền?”. Để con trai không quấy rầy ông nghỉ ngơi, ông bực dọc trả lời là mười ngàn yên những đứa con trai vẫn không buông ông và hỏi xin ông năm ngàn. Lúc này, cơn tức giận của ông lên đến đỉnh điểm, ông quay lại nạt nó: “À, ra đó là lý do hỏi bố đi làm được bao nhiêu tiền phải không? Đi chỗ khác chơi. Bố mệt quá!”. Đứa con sợ hãi nhìn bố rồi lặng lẽ đi ra phía sau nhà. Tắm rửa, ăn uống và tĩnh tâm lại, ông nhớ lại hành động của mình lúc chiều và thấy có lỗi với con mình. Ông đến bên giường con trai, đưa cho cậu năm nghìn và hỏi cậu định mua gì. Đứa trẻ liền cảm ơn bố rồi mò mẫm dưới gối lấy ra một ít tiền lẻ và hét lên: “Thế là con đủ mười ngàn rồi! Bố ơi, bán cho con một giờ làm việc của bố đi. Con muốn bố chơi với con nhưng bố lúc nào cũng bận làm việc.” Người bố bàng hoàng, không biết phải trả lời câu nói đó như thế nào. Ông sốt ruột vì không biết từ khi nào mà bố bận công việc đến mức quên mất thời gian yêu thương con mình hay vì không nhận ra những gì thật sự ý nghĩa mà con trai mong đợi ở ông?
Khi con người hạnh phúc, họ sẽ có đủ niềm tin và sức mạnh để đối mặt với mọi thử thách, khó khăn trong cuộc sống. Tình yêu giữa người với người, niềm hạnh phúc chân thành mà họ mang đến cho nhau tựa như cơn gió tuy nhẹ nhàng nhưng đủ mạnh mẽ để đưa con thuyền ra khơi, là điểm tựa tinh thần không thể thiếu khi chúng ta thấy yếu lòng, gục ngã.
Mỗi lần gấp cuốn sách “Hạt giống tâm hồn” lại, lòng tôi như vẫn còn bao ký ức về những số phận, những con người với hoàn cảnh khác nhau, những lời khuyên và câu tục ngữ vô giá… “Hạt giống tâm hồn” như những thước phim quay chậm, nó cho tôi cơ hội nhìn lại bản thân và hoàn thiện bản thân. Nó khiến tôi nhìn lại cuộc sống ở nhiều khía cạnh. Tôi cảm thấy trưởng thành hơn, bớt giận bố mẹ hơn khi nổi giận hay giận dữ khi làm điều gì không vừa ý vì tôi biết cuộc sống là hữu hạn và tình yêu thương gia đình dành cho tôi là vô hạn, tôi biết đứng lên sau thất bại vì tôi biết ngày mai mình sẽ không thành công nếu chỉ nghĩ đến thất bại hôm nay…
2. Cảm nghĩ của em về cuốn sách em yêu thích nhất ấn tượng:
Ai trong chúng ta cũng đều có một tuổi thơ rất đẹp… Tuổi thơ của tôi cũng vậy, tràn ngập tiếng cười, niềm vui, tình yêu và cả lo toan. Ở những nơi tôi từng sống có biết bao kỷ niệm, nào là những buổi chiều nắng, lâu ngày không đi ngủ mà lẻn ra ngoài chơi, những buổi chơi ô ăn quan hay nhảy lò cò…
Đó là tuổi thơ mà tôi chưa bao giờ biết cô đơn là gì và cũng chưa bao giờ lo lắng về việc cố gắng làm lụng để mưu sinh. Nhưng khi chúng ta lớn lên, con người bận rộn và luôn suy nghĩ về nhiều thứ. Khi còn nhỏ, chúng ta sẵn sàng làm những gì mình muốn nhưng khi lớn lên, chúng ta chỉ muốn làm những gì người khác muốn. Vì vậy, luôn có nhiều sự khác biệt giữa trẻ em và người lớn. Tôi biết đến tác giả Nguyễn Nhật Ánh đã lâu nhưng đến bây giờ tôi mới có cơ hội đọc sách của ông. Một trong những cuốn sách gây ấn tượng mạnh với tôi đó là “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ”.
Cuốn sách này đã được trao giải thưởng Văn học ASEAN năm 2010. Cuốn sách có bìa màu vàng, in hình một cậu bé, ở bìa sau, tác giả nói: “Tôi viết cuốn sách này không dành cho trẻ em. Tôi viết cho những ai đã từng là trẻ em”. Nguyễn Nhật Anh viết sách kể về tuổi thơ của 4 nhân vật: Cu Mùi, thằng Hải Cò, con Tí Sún và con Tũn gồm tất cả 12 chương.
Tôi vô cùng ấn tượng với chương I – “Tóm lại đã hết một ngày” và chương II – “Bố mẹ tuyệt vời”. Vì điều đó khiến tôi càng biết ơn bố mẹ hơn. Với chương I, tôi cảm nhận được tình thương, sự quan tâm của mẹ dành cho tác giả như thuở còn thơ ấu. Mối quan tâm chính là về sức khỏe. Đối với trẻ nhỏ, chúng ít quan tâm đến sức khỏe nhưng khi chúng lớn lên, mối quan hệ với sức khỏe càng trở nên đúng đắn và quan trọng hơn.
Những câu chuyện như vậy còn mang lại tiếng cười, cho thấy tuổi thơ của Nguyễn Nhật Ánh rất vui vẻ và thú vị. Cuối chương XII, tác giả viết: “Để có cuộc sống tốt đẹp hơn, đôi khi chúng ta phải học làm trẻ con trước khi học làm người lớn…”. Đúng vậy, tuổi thơ cho chúng ta rất nhiều kỷ niệm. Khi còn nhỏ, chúng ta thường mong muốn được làm người lớn và làm những gì mình thích mà không cần phải xin phép cha mẹ.
Khi lớn lên, chúng ta lại nhận ra rằng cuộc sống của người lớn còn nhàm chán hơn cuộc sống của trẻ con gấp nhiều lần. Chúng ta khao khát nói một điều: “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ…”.
3. Cảm nghĩ về cuốn sách mà em yêu thích ngắn gọn:
Tôi thích đọc sách nên tôi có một “kho báu” với nhiều cuốn sách hay. Trong số đó, cuốn sách tôi yêu thích và quan tâm nhất chính là tập sách Hạt giống tâm hồn.
Lúc đầu, tôi hơi thận trọng khi đọc những cuốn sách này, vì tôi nghĩ chúng sẽ chứa đựng những triết lí cao siêu và khó hiểu. Nhưng khi tôi đọc tập đầu tiên của bộ sách này, suy nghĩ của tôi đã thay đổi. Sách không hề khó đọc chút nào mà phù hợp với mọi trẻ em. Những câu chuyện trong đó thật giản dị và quen thuộc. Các vấn đề và nhân vật được kể chân thực đến mức thật dễ dàng để bát gặp ở xung quanh ta. Và những bài học, lời khuyên đưa ra trong đó cũng vô cùng dễ hiểu. Thông thường, tôi sẽ đọc mỗi câu chuyện hai đến ba lần để có thể suy nghĩ và cảm nhận hết cảm xúc cũng như ý nghĩa của nó. Bởi tôi e là mình sẽ bỏ sót một chi tiết rất nhân văn của câu chuyện.
Từ ngày phát hiện ra kho báu, tôi bắt đầu mua và sưu tầm từng số của cuốn Hạt giống tâm hồn. Hiểu được ý nghĩa của cuốn sách, bố mẹ tôi cũng ủng hộ tôi rất nhiều. Tôi rất vui vì đã tìm được một cuốn sách giá trị như vậy.