Trong cuộc đời của mỗi người đều có những kỉ niệm đáng trân trọng. Mỗi kỉ niệm đẹp đẽ ấy luôn được con người lưu giữ lại. Cùng tham khảo bào viết dưới đây những đoạn văn ngắn kể về một kỉ niệm đáng nhớ hay nhất.
Mục lục bài viết
1. Đoạn văn ngắn kể về kỉ niệm về buổi khai giảng:
Trong cuộc đời mỗi người đều có những kỷ niệm đáng trân trọng. Đó là hành trang để chúng ta vững bước bước vào cuộc sống. Và tôi cũng có những kỷ niệm đẹp như vậy.
Kỷ niệm mà tôi còn nhớ là buổi lễ khai giảng cuối cùng của năm học đầu tiên. Một buổi lễ ý nghĩa dành cho học sinh. Tôi vẫn còn nhớ đó là một ngày cuối thu. Bầu trời trong xanh và sâu thẳm. Tôi thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị mọi thứ. Bảy giờ kém mười lăm, mẹ đưa tôi đến trường.
Lễ khai mạc bắt đầu vào đúng bảy giờ ba mươi phút. Lễ khai mạc là các tiết mục văn nghệ chào mừng lễ khai mạc. Tiếp theo là màn diễu hành của học sinh lớp một. Khi nhìn thấy những khuôn mặt ngạc nhiên của các em, tôi lại nhớ đến hình ảnh của mình khi lần đầu tiên bước chân vào ngôi trường Tiểu học thân yêu. Sau lễ chào cờ, toàn thể học sinh được yêu cầu bình tĩnh để nghe hiệu trưởng phát biểu. Giọng nói của cô ấm áp và trang trọng khiến tôi cảm động vô cùng. Những lời khuyên của hiệu trưởng về một năm học mới bổ ích đã giúp em có thêm động lực để cố gắng hơn nữa. Điều đặc biệt nhất, em xin thay mặt toàn thể các em học sinh lớp 5 bày tỏ tình cảm và gửi lời tri ân đến các thầy cô. Đây là lần đầu tiên tôi đứng trước đám đông để phát biểu. Đây cũng là lần đầu tiên tôi được giao một trọng trách lớn như vậy. Điều đó khiến tôi cảm thấy hơi lo lắng và lo lắng. Nhưng được sự động viên của vị tướng phụ trách, tôi càng tự tin hơn. Trong bộ đồng phục mới toanh và gọn gàng, tôi đứng trên sân khấu phát biểu. Sau bài phát biểu của tôi, các thầy cô và học sinh toàn trường đã dành cho tôi một tràng pháo tay. Khi trở về, tôi cũng nhận được lời khen từ tổng giám đốc. Lúc đó tôi cảm thấy thực sự tự hào và hạnh phúc.
Buổi lễ kết thúc trong tiếng trống chào mừng năm học mới. Đó là tiếng trống vang dội, trang trọng nhất mà tôi từng nghe. Nó vang vọng trong bầu không khí im lặng, trang trọng và hồi hộp. Vậy là năm học cuối cùng của tôi dưới mái trường tiểu học thân yêu đã bắt đầu.
Lễ khai giảng kết thúc trong niềm hân hoan của một năm học mới. Khi nghĩ về những kỷ niệm ngày đầu tiên đến trường, tôi nhớ đến câu nói trong tác phẩm “Tôi đi học” của nhà văn Thanh Tịnh mà tôi từng đọc: “Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường”.
2. Đoạn văn ngắn kể về kỉ niệm về buổi đi tham quan:
Mọi kỷ niệm đẹp luôn được mọi người lưu giữ. Tôi cũng có nhiều kỷ niệm như vậy. Và qua đó tôi đã học được những bài học quý giá.
Cuối tuần này trường em tổ chức chuyến dã ngoại cho học sinh lớp 6. Mọi người trong lớp tôi đều tham gia. Đoàn tham quan khu di tích Cổ Loa. Nơi đây làm tôi nhớ tới truyền thuyết về vua An Dương Vương.
Khu di tích Cổ Loa nằm ở huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Đúng ba phút sau, chúng tôi phải có mặt ở trường, lên xe buýt và điểm danh. Bảy giờ, xe buýt bắt đầu khởi hành. Trên xe, mọi người trò chuyện vui vẻ. Xe mất khoảng một giờ để đến nơi. Xuống xe, chúng tôi tập trung vào từng lớp để đi tham quan. Mỗi lớp sẽ có một hướng dẫn viên du lịch.
Trước hết, Sau đó, các lớp sẽ đến thăm lần lượt các địa điểm như đình Cổ Loa (hay còn gọi là Ngự Triều Di Quy), kế tiếp là Am Mị Châu (am Bà Chúa hay đền thờ Mị Châu), chùa Cổ Loa, chùa Mạch Tràng (Quang Linh tự), cuối cùng là đình Mạch Tràng. Tại mỗi địa điểm, chúng tôi được nghe các hướng dẫn viên du lịch giới thiệu những kiến thức bổ ích.
Buổi trưa cả lớp sẽ tập trung ăn trưa và nghỉ ngơi khoảng một tiếng. Buổi chiều, học sinh các khối sẽ tập trung tham gia một số hoạt động tập thể. Đầu tiên chúng em tham gia cuộc thi “Đố vui có thưởng”. Những câu hỏi liên quan đến khu di tích Cổ Loa mà chúng ta vừa tham quan. Nhiều bạn trả lời đúng và nhận được phần thưởng. Câu hỏi cuối cùng là khó nhất và phần thưởng cũng có giá trị nhất. Một số người giơ tay nhưng trả lời không chính xác. Vị tướng phụ trách phải góp ý nhưng chưa có ai đưa ra câu trả lời chính xác. Suy nghĩ một hồi, tôi đoán ra đáp án, xung phong trả lời và trúng thưởng. Tôi còn nhận được những lời khen của cô hiệu trưởng và những tràng pháo tay, ánh mắt ngưỡng mộ của các bạn học sinh trong lớp. Điều đó khiến tôi cảm thấy rất tự hào.
Sau đó, chúng tôi còn được chơi các trò chơi dân gian như bịt mắt đập nồi, nhảy bao bố… Cuối cùng còn được xem múa rối nước và hát quan họ. Chuyến đi tham quan di tích lịch sử Cổ Loa đã giúp tôi học hỏi được nhiều điều bổ ích.
Đây là một kỷ niệm đẹp và đáng nhớ. Tôi cũng đã học được thêm nhiều kiến thức bổ ích và yêu quê hương mình hơn.
3. Đoạn văn ngắn kể kỉ niệm về buổi khai giảng đầu tiên:
Trong cuộc sống, kỷ niệm là những điều đẹp đẽ và đáng trân trọng. Ai cũng có những kỷ niệm đáng nhớ, tôi cũng vậy. Một trong số đó là kỷ niệm ngày đầu tiên đến trường.
Đêm hôm trước, mẹ giúp tôi chuẩn bị đầy đủ quần áo, sách vở. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy thật. Đúng bảy giờ, ông tôi chở tôi đến trường bằng xe đạp. Cảnh vật hai bên đường quen thuộc nhưng hôm nay lại khác lạ quá. Đường phố có vẻ đông đúc hơn thường ngày. Nhiều học sinh trong trang phục mới. Vẻ mặt các bạn vừa có chút lo lắng vừa có chút phấn khích.
Dù trước đây tôi đã đến trường để nhận lớp và làm quen với thầy cô, bạn bè. Nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng phấn khích. Tôi khoác lên mình bộ đồng phục mới, xỏ đôi dép mẹ tặng rồi cùng ông nội bước vào trường. Cô giáo đang đợi trước lớp tôi để đón học sinh. Tôi chào tạm biệt anh ấy và ngồi vào chỗ theo sự sắp xếp của cô ấy. Lễ khai giảng diễn ra trang trọng với bài phát biểu của hiệu trưởng, bài phát biểu của một học sinh cuối cấp và một em học sinh lớp Một. Kết thúc buổi lễ, hiệu trưởng thay mặt các thầy cô đánh trống khai trường. Khi nghe tiếng trống đó, tôi cảm thấy phấn chấn và xúc động.
Lễ khai giảng kết thúc trong niềm hân hoan của các em học sinh. Tôi và các bạn xếp hàng vào lớp. Bài học đầu tiên diễn ra với bài tập đọc. Chúng tôi chăm chú lắng nghe bài giảng của giáo viên. Sau đó cô giáo yêu cầu cả lớp đồng thanh đọc theo cô. Tiếng nói của cả lớp vang lên rõ ràng. Những buổi học tiếp theo cũng rất vui và thú vị. Thậm chí em còn nhiệt tình giơ tay phát biểu và được thầy khen ngợi. Điều đó làm cho tôi rất vui. Buổi chiều, gặp lại ông sau một ngày đi học, tôi vui vẻ kể cho ông nghe những câu chuyện trong lớp. Anh ấy còn khen ngợi và thưởng cho tôi một cây kem ốc quế lớn vì nỗ lực của tôi.
Kỷ niệm ngày đầu tiên đến trường thật đẹp. Đó chính là hành trang giúp tôi vững bước trên con đường sắp tới.
4. Đoạn văn ngắn kể kỉ niệm về một lần được khen ngợi:
Ai trong chúng ta cũng từng là những đứa trẻ, có tuổi thơ với biết bao kỷ niệm bên người thân, bạn bè. Tôi cũng vậy, dường như mỗi ngày, mỗi giờ đều là một kỷ niệm đáng nhớ đối với tôi. Tuy nhiên, kỷ niệm mà tôi nhớ nhất cho đến ngày nay là lần được cô giáo khen hồi lớp 3.
Lúc đó, tôi là một cậu bé học tiếng Việt rất kém, đặc biệt là luyện viết. Tính cách vui tươi và năng nổ quá mức của tôi khiến tôi khó có thể ngồi yên và viết từng câu một cách cẩn thận và đầy cảm hứng. Vì vậy, mỗi buổi học viết đối với tôi thực sự là một cơn ác mộng. Và cô Lan – giáo viên chủ nhiệm của tôi lúc đó cũng xếp tôi vào nhóm học sinh cần được quan tâm đặc biệt trong giờ học tiếng Việt. Cứ thế, thời gian luyện viết của tôi cứ thế trôi qua.
Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi vào một ngày mùa đông cuối năm, khi cô giáo yêu cầu tôi viết một bài văn miêu tả khung cảnh phiên chợ cuối năm, cận Tết. Lúc đó tôi cùng mẹ mang sách bài tập đi chợ hoa. Dòng người tấp nập qua lại khiến tôi nhanh chóng quên mất bài tập cần làm. Nhưng cuối cùng mẹ vẫn buộc tôi phải đối mặt với nó. Như thường lệ, tôi mở cuốn sổ viết ra với cảm giác buồn chán và mệt mỏi. Mẹ tôi thấy vậy liền nói:
– Nhìn xung quanh xem, người bán hàng, người mua hàng, người đi chơi… thấy gì thì tả như thế, không khó đâu.
Nghe lời mẹ, tôi bắt đầu quan sát xung quanh thật kỹ trước khi viết. Lần đầu tiên tôi thấy viết lách thú vị đến vậy. Tôi đã viết một bài luận dài thành một đoạn. Tôi miêu tả những cửa hàng hoa, mứt của các quý ông bà được trưng bày rất đẹp và rực rỡ. Tôi miêu tả những cô bé, cậu bé chạy khắp nơi đuổi theo mẹ rồi ngơ ngác trước khung cảnh lung linh. Tôi thậm chí còn miêu tả nụ cười rạng rỡ của người bán hoa khi có người mua hàng. Cứ như thế, cả hai trang bỗng nhiên đầy chữ. Đọc xong bài văn, lòng tôi thấy vui lạ lùng. Cả đêm hôm đó tôi thao thức, mong ngày mai nhanh chóng nộp bài cho cô.
Ngày hôm sau, trong buổi tập viết, khi tôi đang đọc bài luận, thầy dừng lại, mở bìa vở ra, nhìn lại tên rồi đọc tiếp. Tôi nín thở và hồi hộp theo dõi từng cử động của cô ấy. Cô ấy cau mày, rồi nheo mắt lại, khiến tôi cũng lo lắng. Và rồi cô ấy đọc xong nó. Cô giáo không nói gì mà bình tĩnh tiếp tục đọc bài làm của các học sinh khác trong lớp. Điều đó khiến tôi vô cùng thất vọng nên tôi nằm úp mặt xuống bàn. Một lúc sau, giáo viên yêu cầu cả lớp tập trung. Cô từ từ nhận xét điểm mạnh, điểm yếu của lớp trong bài viết này. Nói xong, cô bất ngờ lấy vở ra, đứng trước lớp nói:
– Lần này cô muốn cả lớp dành một tràng pháo tay cho Trung vì em viết rất hay. Tuy vẫn còn một vài lỗi nhỏ nhưng những gì anh miêu tả, kể lại vô cùng sinh động và hấp dẫn. Thế là cô cho Trung điểm 10. Các em hãy mượn vở và đọc bài của Trung để tham khảo.
Nói xong cô gọi tôi lên bục nhận sổ. Trước những ánh mắt ngạc nhiên và ngưỡng mộ của bạn bè, cô tiến lại gần. Cô giáo dịu dàng và trìu mến nhìn tôi cầm vở và trở về chỗ ngồi. Khi đó, thầy cô và các bạn lần lượt vỗ tay chúc mừng tôi. Đó là lần đầu tiên em được điểm mười và được cô khen trong bài viết. Niềm hạnh phúc và tự hào đó thật không thể diễn tả được. Trong giờ học hôm đó, toàn thân tôi vui sướng, càng vui hơn vì Tết đang đến gần.
Từ ngày đó, tôi yêu thích và đam mê viết lách hơn. Mỗi lần bạn nhờ tôi viết bài, tôi sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng rồi mới viết cẩn thận. Với tất cả sự nghiêm túc của tôi. Nhờ đó mà khả năng viết của tôi ngày càng tốt hơn.
Giờ đây, viết lách đã trở thành một môn học hấp dẫn và thú vị đối với tôi. Tất cả là nhờ lời khen ngợi hào phóng của thầy và điểm mười ngày hôm đó. Nó cho tôi sức mạnh và sự tự tin để cố gắng hơn nữa. Vì vậy, kỷ niệm ngày ấy, tôi sẽ nhớ mãi.
5. Đoạn văn ngắn kể về kỉ niệm với một người bạn thuở nhỏ:
Năm nay tôi vào lớp sáu, còn Nhi vào lớp bốn. Bố mẹ Nhi cũng đã về sống chung sau hơn 1 năm xa cách. Tôi và Nhi tuy không phải họ hàng nhưng chúng tôi rất thân nhau! Mọi chuyện bắt đầu từ thời điểm đó…
Năm đó tôi học lớp bốn, Nhi học lớp hai. Tội nghiệp bé Nhi! Cha em nghiện cờ bạc, uống rượu từ sáng đến tối và thường xuyên đánh đập vợ, chửi bới con cái. Mẹ em không thể chịu nổi và quyết định đưa em về nhà bà ngoại. Nhà bà ngoại ở cuối xóm, cạnh nhà tôi. Thế là chúng tôi quen nhau từ đó.
Một buổi chiều hè, tôi rủ bé đi chơi vì biết bé rất buồn. Tôi hỏi:
– Bây giờ bé muốn anh làm gì cho bé?
Bé Nhi nói:
– Anh có biết! Ngày xửa ngày xưa, em mơ thấy ngôi nhà của mình giống như một chiếc thuyền lớn. Bố em là cột buồm vững chắc, mẹ em là cabin thuyền che nắng che mưa. Con thuyền sẽ chở em đến với ước mơ của mình. Nhưng bây giờ điều đó không bao giờ có thể thực hiện được nữa.
– Đừng buồn em nhé! Hãy cố lên! Đi với anh!
Tôi dẫn Nhi đi hái lá tre to làm chiếc thuyền lá thả trôi theo dòng sông.
Tôi chọn chiếc lá to nhất và làm được một chiếc thuyền thật đẹp cho bé Nhi. Nhưng Nhi không cầm được, bé liền thả nó xuống nước. Những chiếc thuyền không trôi. Nó mắc cạn ngay vào đám tảo và rêu đang bò giữa suối. Bé Nhi nói:
– Ở đó! Gia đình em bây giờ cũng giống như con thuyền đó rồi, không thể nào di chuyển được, chỉ có thể chìm thôi!
Tôi vừa tiếc vừa thương Nhi nên vẫn mặc quần áo mà lội xuống nước đón thuyền. Nước ngập tới bụng rồi đến cổ tôi. Đột nhiên chân tôi “trượt” một phát và rơi xuống một hố bùn giữa sông ngay khi tôi vừa chạm đến được chiếc thuyền. Tôi cố gắng nổi lên trong khi vẫn giữ chiếc thuyền lên khỏi mặt nước bằng một tay. Ít phút sau, tôi bò vào bờ với bụng đầy nước nhưng may mắn là thuyền không bị dập nát. Bé Nhi sắc mặt tái nhợt nhưng ngoan ngoãn nghe lời tôi:
– Hãy giữ nó làm kỷ niệm và tin rằng một ngày nào đó nó sẽ có thể tự do bơi lội trên sông.
Hôm đó, vì sợ mẹ mắng nên tôi và Nhi ngồi bên bờ sông cho đến khi quần áo khô ráo mới dám về nhà.
Đến tối tôi sốt cao nhưng vẫn giấu chuyện xảy ra vào buổi chiều. Mẹ tôi nghĩ tôi quá nóng và bị sốt. May mắn thay sáng hôm sau tôi cảm thấy tốt hơn nhiều.
Ngày bố mẹ bé hòa giải và về sống chung, bé nhờ tôi đưa thuyền ra sông. Nhưng chiếc thuyền lúc này không thể hạ thủy được nữa. Thế là anh em tôi lại bận rộn gấp những chiếc thuyền tre khác. Những chiếc thuyền gấp chiều hôm ấy đều trôi về cuối sông một cách thuận lợi. Bí mật giữa tôi và bé Nhi vẫn còn đó cho đến bây giờ. Đó cũng là kỷ niệm sâu sắc nhất tuổi thơ của tôi!