Bố cục, tóm tắt nội dung Sống hay không sống đó là vấn đề là tài liệu vô cùng bổ ích giúp quý độc giả tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Sau đây là nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo.
Mục lục bài viết
1. Bố cục bài Sống hay không sống đó là vấn đề:
Gồm 2 phần:
– Phần 1: Từ đầu đến “Ôi, gánh nặng của tội ác”: Sự dò la của nhà vua về tình tình của Hăm-lét.
– Phần 2: Còn lại: Cuộc trò chuyện của Hăm-lét và Ô-phê-li-a.
Nội dung chính Sống, hay không sống – đó là vấn đề
Đoạn trích Sống hay không sống- đó là vấn đề nêu lên những suy ngẫm về bản tính của con người, những trăn trở, lo âu của con người trong cuộc sống đầy gian nan, vất vả, những rủi ro vẫn đang thường trực xảy ra.
2. Tóm tắt nội dung Sống hay không sống đó là vấn đề:
2.1. Mẫu 1 – Tóm tắt nội dung Sống hay không sống đó là vấn đề:
Hăm-lét nghi ngờ về cái chết của vua cha có liên quan đến Clô-đi-út – chú ruột của chàng, người hiện đang giữ ngai vàng. Chàng đã quyết định giả điên để khám phá sự thật. Nhà vua cũng nghi ngờ chàng và đã cùng Pô-lô-ni-út lắng nghe trộm cuộc trò chuyện giữa Hăm-lét và Ô-phê-li-a – con gái của Pô-lô-ni-út và cũng là người yêu của chàng. Ô-phê-li-a trả lại những kỉ vật tình yêu và Hăm-lét nói với nàng những lời tàn nhẫn, thúc đẩy nàng rời xa mình. Lúc này, trong Hăm-lét nảy sinh những xung đột tâm hồn, chàng băn khoăn: “Sống, hay không sống – đó là vấn đề”.
2.2. Mẫu 2 – Tóm tắt nội dung Sống hay không sống đó là vấn đề:
“Sống, hay không sống – đó là vấn đề” – đây chính là sự nghi ngờ của Hăm-lét, chàng hoàng tử với ngai vàng mới sau cái chết của vua cha. Chú ruột của chàng, Clô-đi-út, hiện là nhà vua mới và cũng là người tái giá mẹ chàng. Nghi ngờ về cái chết của cha, Hăm-lét đã giả bị mất trí để khám phá sự thật. Để tìm hiểu thêm về tình trạng của chàng, vua sai người dò la. Vua cũng cùng Pô-lô-ni-út lắng nghe trộm cuộc trò chuyện giữa Hăm-lét và Ô-phê-li-a – con gái của Pô-lô-ni-út và cũng là người yêu của chàng. Trong cuộc đối thoại với Ô-phê-nhi-a, chàng đã trải qua những giằng xé trong tâm hồn, nhận thức được mối quan hệ giữa nhan sắc và đức hạnh trong cuộc sống điên loạn.
3. Phân tích bài Sống hay không sống đó là vấn đề:
“Không thể bị giam giữ bên trong một khuôn phép, bị gò bó bên ngoài một lối đi. Tôi khao khát tự toàn vẹn”. Điều này là một tuyên ngôn về sự tồn tại mà Lưu Quang Vũ đã bàn đến trong tác phẩm “Hồn Trương Ba, da hàng thịt”. Sống hòa hợp giữa tâm hồn và thể xác, sống chân thật với bản thân là quyền tự do cơ bản nhất của mỗi con người. Nhà soạn kịch vĩ đại Shakespeare đã viết về vấn đề này trong đoạn trích “Sống hay không sống – Đó là vấn đề” trích từ vở bi kịch “Hamlet”, thể hiện sự bế tắc của cá nhân và xã hội.
Shakespeare được biết đến như là một nhà văn, nhà viết kịch thiên tài của nước Anh. Các tác phẩm kịch của ông đại diện cho sự phát triển và tinh hoa của nghệ thuật kịch phương Tây. Vở bi kịch “Hamlet” xoay quanh nhân vật chính là chàng thái tử Hamlet của đất nước Đan Mạch. Khi Hamlet đang học tại Đức, chàng nhận tin vua cha qua đời. Trở về quê hương, Hamlet bàng hoàng khi biết rằng mẹ chàng, hoàng hậu Gertrude, sẽ tái giá lấy Claudius – chú ruột của chàng và cũng là nhà vua mới. Một đêm nọ, linh hồn của vua cha hiện lên để báo cho chàng biết rằng Claudius chính là kẻ đã giết ông để chiếm ngôi. Linh hồn của vua cha hy vọng rằng Hamlet sẽ trả thù. Từ đó, Hamlet phải giả điên để lừa mắt kẻ thù, và thực hiện nhiệm vụ trả thù cho cha. Đoạn trích “Sống hay không sống – Đó là vấn đề” thuộc hồi III của tác phẩm. Đây là khi Hamlet giả điên nhưng lời nói và hành động của chàng đã phơi bày suy nghĩ, trăn trở về sự sống giả dối và sự hủy hoại của cung điện – biểu tượng cho sự lưỡng lự của cả quốc gia.
Hồi III mở ra với một khung cảnh xa hoa trong một gian phòng của lâu đài. Vua mới, Claudius, và hoàng hậu đang trò chuyện với Polonius, Ophélia và Rosencrantz, Guildenstern. Cuộc hội thoại xoay quanh tình trạng sức khỏe của Hamlet. Những mưu mô và âm mưu của các nhân vật được thể hiện qua lời nói. Vua Claudius sau đó sai Rosencrantz và Guildenstern theo dõi Hamlet. Hamlet, một người mang vẻ đẹp hoàn hảo và được mọi người xem là “kiểu mẫu của muôn loài”, gây ngạc nhiên và nghi ngờ khi bị bệnh đột ngột. Rosencrantz và Guildenstern thể hiện sự hữu dụng của mình trước vị vua, phát hiện “thái tử không phải để tìm hiểu sâu hơn”, và nhận thấy sự kiêu ngạo ẩn sau vẻ lịch lãm của Hamlet khi gặp khách. Đây là một phần của kế hoạch của Hamlet để trả thù cho cha, bảo vệ bản thân và tương lai của vương quốc. Hamlet nhận ra rằng cung điện ẩn chứa điều xấu xa, và anh không thể tin ai ngoài bản thân mình. Hai người bạn trở thành tay sai của Claudius. Polonius, người đáng tin cậy của nhà vua và cha của Ophélia, người mà Hamlet yêu, được giới thiệu. Khi vua biết thái tử quan tâm đến các trò đùa kép, Claudius rất hài lòng và khuyến khích Hamlet tham gia. Ông nghĩ rằng việc thái tử tham gia các hoạt động giải trí sẽ khiến Hamlet trở nên xa rời nghiệp vụ quân vương, và căn bệnh của anh sẽ nặng thêm. Lời nói của Claudius cho thấy sự tài tình của ông trong việc che giấu dã tâm lớn bằng sự quan tâm. Sau đó, vua và Polonius sử dụng Ophélia để kiểm tra Hamlet. Cả hai giả vờ như thám tử hợp pháp để tận mắt xem liệu tình yêu có phải là nguyên nhân gây ra sự thất thường của Hamlet. Shakespeare xây dựng ngôn ngữ và hành động của các nhân vật một cách khéo léo. Claudius là một vua nhưng lại hành động như một con chuột lợn, lẩn tránh và hèn hạ. Hoàng hậu yếu đuối và lo lắng cho Hamlet, nhưng cũng là người đã đánh mất danh dự và nhân phẩm khi tham gia vào việc ám sát vua quá cố cùng với Claudius. Lời nói của Polonius: “Người ta thường chê rằng tôi dùng vẻ ngoài nghiêm trang và thái độ khiêm tốn để lừa người. Điều này đã được chứng minh nhiều lần rồi” hay lời của vua: “Dù mặt ai cũng trang điểm nhan sắc, nhưng không có điều nào có thể che giấu được những tội lỗi”. Điều này phần nào tiết lộ sự thảm họa xã hội và suy thoái đạo đức của con người. Tầng lớp lãnh đạo của đất nước đều là những kẻ giả dối, dùng sự ngọt ngào phù phiếm để che giấu lòng tham và sự độc ác.
Khi các nhân vật phụ lui về, nhân vật chính Hamlet xuất hiện trên sân khấu. Shakespeare đã biểu lộ quan điểm về đời sống hiện thực của chàng thông qua rất nhiều lời thoại. Trong mắt các nhân vật khác, đây chỉ là những lời nói của thái tử trong những khoảnh khắc quẫn trí, nhưng với Hamlet, đó chính là lúc chàng được thể hiện suy nghĩ và bức bối bên trong mà không sợ sự dòm ngó của kẻ khác. Những lời thoại đó đã trở thành kinh điển: “Sống hay không sống – đó là vấn đề. Chịu đựng tất cả những viên đá, những mũi tên của số mệnh phũ phàng hay là cầm vũ khí vùng lên mà chống lại với sóng gió của biển khổ, chống lại để mà diệt chúng đi, đằng nào cao quý hơn? Chết, là ngủ. Không hơn. Và tự nhủ rằng ngủ đi tức là chấm dứt mọi đau khổ của cõi lòng và muôn vàn vết tử thương mà hình hài phải chịu đụng kết liễu cuộc đời như thế, chẳng đáng mong muốn sao? Chết, ngủ. Ngủ, có thể chỉ là mơ”. Hamlet băn khoăn về lẽ sống, bị dày vò bởi câu hỏi “Sống hay chỉ tồn tại?”. Chúng ta nên khom lưng chịu đựng cường quyền như sỏi đá vô tri để bảo toàn cho sinh mệnh nhỏ nhoi hay đứng lên chiến đấu trong cô độc, bất chấp những khó khăn?
Hamlet mang theo những lý tưởng cao đẹp và ước mơ thay đổi cục diện xã hội, nhưng lại phải giả điên để sống thật với bản thân. Điều này dẫn đến sự bất lực và tuyệt vọng cực độ. Chàng sống trong một thế giới bao phủ bởi sự giả dối và sự tham lam của mọi người xung quanh, chỉ có Hamlet nhận ra sự thật và cảm thấy đau khổ vì nó. Ngay cả sự chết cũng không thể giải thoát chàng khỏi mọi điều này. Hamlet thét lên trong tuyệt vọng và căm phẫn: “Ai có thể chịu đựng roi vọt và khinh khi từ thời đại, áp bức từ kẻ bạo ngược, hống hách từ kẻ kiêu căng, những đau khổ của tình yêu tuyệt vọng, sự trễ tràng của công lí, sự tàn phá của cường quyền, sự coi thường của kẻ bất tài đối với đức tài nhẫn nhục, khi chỉ cần một cái găm cày là có thể đưa chàng vào giấc ngủ yên bình. Có ai sẵn lòng chịu đựng, than vãn và rên rỉ, đổ mồ hôi dưới gánh nặng của cuộc sống mệt mỏi, nếu không phải chỉ vì sợ cái gì đó vô hình sau khi chết, một thế giới huyền bí mà người đã bước qua cửa tử thì không còn đường về, nỗi sợ làm cho tâm hồn bị lạc hướng và buộc ta phải chịu đựng mọi khó khăn trên thế giới này hơn cả việc đối mặt với những khó khăn mà ta chưa từng biết đến?”.
Hamlet không chỉ nhận thức rõ về thực tại mà còn nhận thức về bản thân. Những ước mơ và khao khát cao đẹp của chàng bị lòng thù hận xâm chiếm.
Trước Ophélia, người hiền lành và xinh đẹp, Hamlet không dám bộc lộ những điều mình biết. Cuộc trò chuyện giữa hai nhân vật ở cảnh này thể hiện những suy tư sâu xa của Hamlet về sự bất công và nghịch lý tồn tại trong xã hội. Hamlet – “Đôi mắt của người sáng tạo, thanh gươm của người anh hùng, miệng lưỡi của người tài ba; hy vọng, hoa hồng tươi của quốc gia” bây giờ trở thành một kẻ mất hướng, không thể tin tưởng vào chính mình. Lí tưởng và lẽ sống bị coi thường, Hamlet chứa đầy tội lỗi và oán giận mà không thể tìm ra lối thoát.
Như vậy, vở bi kịch “Hamlet” nói chung và đoạn trích “Sống hay không sống – Đó là vấn đề” đã phản ánh mâu thuẫn và xung đột mạnh mẽ trong tâm lí nhân vật. Hamlet mang trong mình lý tưởng nghĩa hiệp nhưng lại đối mặt với thời đại khủng hoảng và bế tắc, tạo nên một xung đột rõ ràng giữa lý tưởng nhân văn cao đẹp và thời đại xấu xa. Ngoài ra, mâu thuẫn cũng hiện hữu giữa các nhân vật trong vở kịch. Chàng Hamlet, tài năng và thông minh, đại diện cho điều thiện, mang trong mình sự thù hận với vụ giết cha, đối mặt với vua Claudius – một tên tham nhũng, xảo quyệt, sẵn sàng giết anh trai để chiếm ngôi. Từ đó, Shakespeare đã vẽ nên bức tranh về thời kỳ phong kiến đen tối khiến đời sống nhân dân chìm trong đau khổ.
“Có tồn tại hay không, đó là câu hỏi” của Shakespeare được đặt ra từ hàng thế kỷ trước nhưng vẫn còn giữ giá trị trong xã hội hiện đại. Bất kể thời đại nào, con người đều khao khát thấu hiểu và hòa hợp lý tưởng của mình với xã hội xung quanh. Những xung đột và sự vỡ nát trong nội tâm con người ngày càng gia tăng, và đó chính là lý do tại sao tác phẩm của thiên tài người Anh vẫn toát lên sức sống bền bỉ.