Nhật Bản là một trong những nước có ngành công nghiệp đứng hàng đầu thế giới. Cho nên, bạn hàng chủ yếu của Nhật Bản với các nước đang phát triển là các nước và lãnh thổ công nghiệp mới ở Châu Á. Xin mời bạn đọc cùng theo dõi bài viết dưới đây để cùng tìm hiểu kĩ hơn về bạn hàng của Nhật Bản và công nghiệp mới trên thế giới hiện nay.
Mục lục bài viết
1. Bạn hàng chủ yếu của Nhật Bản với các nước phát triển là các nước nào?
A. Các nước ASEAN
B. Các nước châu Phi
C. Các nước Mĩ La tinh
D. Các nước và lãnh thổ công nghiệp mới ở châu Á
Đáp án: D. Các nước và lãnh thổ công nghiệp mới ở châu Á
Giải thích:
Bạn hàng chủ yếu của Nhật Bản với các nước đang phát triển là các nước và lãnh thổ công nghiệp mới ở Châu Á, bởi cân đối đầu phát triển thường có nợ nước ngoài nhiều.
Nhật Bản, một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới, có mối quan hệ thương mại mạnh mẽ với nhiều quốc gia và khu vực khác nhau. Các nước và lãnh thổ công nghiệp mới ở châu Á, thường được gọi là “Các con rồng châu Á”, bao gồm Hồng Kông, Singapore, Hàn Quốc và Đài Loan, đã trở thành đối tác thương mại quan trọng của Nhật Bản. Sự phát triển nhanh chóng của các ngành công nghiệp cao cấp và dịch vụ tài chính tại các quốc gia này đã tạo ra nhu cầu lớn cho công nghệ và thiết bị sản xuất tiên tiến, mà Nhật Bản có thể cung cấp.
Đặc điểm chung của các nước đang phát triển:
– GDP bình quân đầu người rất thấp
– Chỉ số HDI ở mức thấp
– Nợ nước ngoài nhiều
Ở các nước đang phát triển, ngoại trừ nhóm các nước công nghiệp mới đạt đến được mức khá hoặc cao, thì phần lớn còn lại có thu nhập bình quân đầu người và chỉ số phát triển con người chỉ ở mức trung bình. Các quốc gia công nghiệp mới ở châu Á có sự tiến bộ vượt trội so với các nước đang phát triển nhưng chưa đạt được tới trình độ của các nước phát triển được đưa vào nhóm nước mới công nghiệp hóa. Vì vậy khi đó các quốc gia này sẽ cần nhập khẩu máy móc, thiết bị, công nghệ công nghiệp hóa của Nhật Bản.
Ngoài ra, Nhật Bản cũng có mối quan hệ thương mại đáng kể với các nước ASEAN, như Việt Nam, Thái Lan và Malaysia, nơi cung cấp một thị trường xuất khẩu lớn cho các sản phẩm công nghiệp và đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Mặc dù không phải là đối tác thương mại chính, các nước châu Phi và Mỹ Latinh cũng đang dần trở nên quan trọng hơn đối với Nhật Bản, nhất là trong lĩnh vực phát triển nguồn năng lượng và khai khoáng.
Quan hệ thương mại của Nhật Bản với các nước và lãnh thổ công nghiệp mới ở châu Á phản ánh xu hướng toàn cầu hóa và sự chuyển dịch của các chuỗi cung ứng toàn cầu, nơi Nhật Bản đóng vai trò là một trung tâm công nghệ và sản xuất quan trọng. Sự hợp tác này không chỉ giúp tăng cường kinh tế cho cả hai bên mà còn thúc đẩy sự đổi mới và phát triển công nghệ. Đáp án D chính xác phản ánh mối quan hệ thương mại chủ yếu của Nhật Bản với các nước phát triển trong khu vực châu Á.
2. Công nghiệp mới là gì?
Công nghiệp mới, hay còn được gọi là các nước công nghiệp mới (Newly Industrialized Country – NIC), là thuật ngữ dùng để chỉ những quốc gia đã cơ bản hoàn thành quá trình công nghiệp hóa và đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Các nước này thường có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, đặc biệt là trong lĩnh vực xuất khẩu. Quá trình công nghiệp hóa nhanh chóng giúp họ chuyển đổi từ nền kinh tế nông nghiệp sang công nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực chế tạo. Điều này thường dẫn đến sự thay đổi lớn trong cơ cấu xã hội, với việc dân cư nông thôn di cư ra các thành phố để tìm việc làm trong các ngành công nghiệp mới. Các NIC cũng thường xuyên mở cửa thị trường và tạo điều kiện cho thương mại tự do, thu hút đầu tư nước ngoài và mở rộng hoạt động của các tập đoàn quốc gia ra toàn cầu.
Một số ví dụ nổi bật của các NIC bao gồm các “Bốn con Hổ châu Á” là Hồng Kông, Hàn Quốc, Singapore và Đài Loan, những quốc gia đã phát triển mạnh mẽ từ những năm 1960 và hiện nay đã đạt được trình độ phát triển kinh tế – xã hội cao.
Tính đến năm 2020, có một số quốc gia và vùng lãnh thổ được phân loại là các nước công nghiệp mới (Newly Industrialized Countries – NICs). Các NICs này đã cơ bản hoàn thành quá trình công nghiệp hóa và đang trên đà phát triển mạnh mẽ, đứng giữa các nước đang phát triển và các nước phát triển. Sự phân loại này thường xuyên thay đổi theo thời gian, phụ thuộc vào các chỉ số kinh tế và sự phát triển của từng quốc gia. Điều này cho thấy sự đa dạng và không ngừng thay đổi của bức tranh kinh tế toàn cầu, nơi các quốc gia nỗ lực để nâng cao trình độ công nghiệp hóa và cải thiện chất lượng sống cho người dân của mình. Đối với các quốc gia như Trung Quốc và Ấn Độ, mặc dù thu nhập bình quân đầu người có thể còn thấp, nhưng quy mô nền kinh tế lớn của họ cho phép họ có một vị thế quan trọng trong danh sách các NICs.
3. Các nước công nghiệp mới trên thế giới hiện nay:
Các nước công nghiệp mới (Newly Industrialized Countries – NICs) là những quốc gia đã cơ bản hoàn thành quá trình công nghiệp hóa và đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Nhóm này bao gồm các quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, thường là thông qua xuất khẩu.
Các NIC thường có những đặc điểm chung như quyền dân sự và tự do xã hội được cải thiện, kinh tế chuyển đổi từ nông nghiệp sang công nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực chế tạo, và nền kinh tế thị trường ngày càng mở cửa, cho phép tự do thương mại với các nước khác trên thế giới. Các tập đoàn quốc gia lớn của họ cũng bành trướng hoạt động ra toàn cầu, hấp thu luồng đầu tư tư bản dồi dào từ nước ngoài, và lãnh đạo chính trị của họ mang lại ảnh hưởng lớn đến sự thúc đẩy kinh tế. Các nước công nghiệp mới thường nhận được sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế như WTO.
Tuy nhiên, cũng có những quan điểm phản đối hàng hóa nhập khẩu từ các NIC, đặc biệt là từ Trung Quốc, do lo ngại về chủ nghĩa bảo hộ và ảnh hưởng đến thương mại bình đẳng. Thuật ngữ “các nước công nghiệp mới” bắt đầu được sử dụng vào thập niên 1970, khi “Bốn con Hổ châu Á” gồm Hồng Kông, Hàn Quốc, Singapore và Đài Loan nổi lên với sự tăng trưởng kinh tế ngoạn mục từ thập niên 1960.
Ngày nay, các quốc gia này đã vượt qua giai đoạn công nghiệp hóa và đạt trình độ tương đương các nước phát triển, với tiến trình cởi mở chính trị, GDP trên đầu người cao, và chính sách kinh tế mạnh mẽ, hướng về xuất khẩu. Các quốc gia và vùng lãnh thổ này có chỉ số phát triển con người (HDI) ở mức hơn 90% chỉ số trung bình của Liên minh châu Âu, và Hàn Quốc còn là thành viên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Câu lạc bộ Paris và Nhóm các nền kinh tế lớn (G20). Đôi khi, “Bốn con Hổ châu Á” được gọi là các nước công nghiệp mới thế hệ thứ nhất để phân biệt với các nước công nghiệp hóa đi sau.
* Các nước công nghiệp mới ở châu Á:
Châu Á là một khu vực có nhiều quốc gia được phân loại là các nước công nghiệp mới (NICs). Các NICs này đã trải qua quá trình công nghiệp hóa nhanh chóng và đang phát triển mạnh mẽ.
Trong số đó, “Bốn con Hổ châu Á” bao gồm Hồng Kông, Singapore, Hàn Quốc và Đài Loan, được biết đến với sự phát triển kinh tế nhanh chóng và đổi mới công nghệ từ những năm 1960 và 1970.
Ngoài ra, các “Hổ con” bao gồm Indonesia, Malaysia, Philippines và Thái Lan cũng đã chứng kiến tăng trưởng kinh tế đáng kể và đang tiến tới trở thành các quốc gia công nghiệp hóa cao.
Các quốc gia này đã và đang thực hiện nhiều cải cách để mở cửa nền kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài và thúc đẩy xuất khẩu, qua đó nâng cao đời sống và chất lượng sống cho người dân.
Sự phát triển của các NICs ở châu Á không chỉ góp phần vào sự thịnh vượng của khu vực mà còn là minh chứng cho khả năng thích ứng và đổi mới của các quốc gia đang phát triển trên con đường hội nhập kinh tế toàn cầu.
* Các nước công nghiệp mới ở châu Âu:
Châu Âu, với nền kinh tế phát triển và đa dạng, không thường được nhắc đến khi nói về các nước công nghiệp mới (NICs) như các quốc gia ở châu Á hay châu Mỹ Latinh. Tuy nhiên, trong lịch sử, một số quốc gia châu Âu đã trải qua giai đoạn phát triển nhanh chóng và được xem là NICs.
Ví dụ, Tây Ban Nha, sau thời kỳ độc tài của Franco, đã chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ về công nghiệp hóa và hiện đại hóa trong những năm 1960 và 1970. Quá trình này đã giúp Tây Ban Nha trở thành một trong những nền kinh tế lớn của châu Âu hiện nay.
Một trường hợp khác là Bồ Đào Nha, quốc gia này cũng đã thực hiện nhiều cải cách kinh tế và xã hội sau Cách mạng Hoa Nhài vào năm 1974, dẫn đến sự phát triển nhanh chóng và hội nhập sâu rộng vào Liên minh Châu Âu.
Ngoài ra, các quốc gia Đông Âu như Ba Lan và Cộng hòa Séc, sau sự sụp đổ của Liên Xô và sự kết thúc của Chiến tranh Lạnh, đã nhanh chóng chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường và trở thành các NICs tiêu biểu của khu vực. Các quốc gia này đã áp dụng các chính sách kinh tế mở cửa, thu hút đầu tư nước ngoài và thúc đẩy xuất khẩu, qua đó nâng cao đời sống cho người dân và tăng cường sức cạnh tranh trên trường quốc tế.
Tuy nhiên, hiện nay, khi nói đến các NICs ở châu Âu, thông tin không còn được cập nhật thường xuyên như trước, và các quốc gia này thường đã chuyển sang giai đoạn phát triển tiếp theo, với mức thu nhập cao và cơ sở hạ tầng kỹ thuật hiện đại. Điều này phản ánh sự thay đổi không ngừng của bức tranh kinh tế toàn cầu và sự phát triển không đồng đều giữa các khu vực khác nhau. Đối với các quốc gia châu Âu, việc được xếp vào nhóm NICs không còn phản ánh đúng tình hình kinh tế – xã hội hiện tại của họ, mà thay vào đó, họ đã trở thành những quốc gia phát triển với nền kinh tế ổn định và môi trường sống chất lượng cao.
* Các nước công nghiệp mới ở châu Phi:
Châu Phi, một lục địa với tiềm năng phát triển kinh tế đáng kể, đã chứng kiến sự xuất hiện của các nước công nghiệp mới (NICs). Các NICs là những quốc gia đã cơ bản hoàn thành quá trình công nghiệp hóa và đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Trong số đó, Cộng hòa Nam Phi, Ai Cập và Algeria được nhận định là có nền công nghiệp phát triển nhờ vào việc thu hút vốn đầu tư và công nghệ từ nước ngoài. Quá trình công nghiệp hóa nhanh chóng tại các quốc gia này không chỉ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mà còn góp phần cải thiện quyền dân sự và tự do xã hội.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, mặc dù có những bước tiến vượt bậc, công nghiệp hóa ở châu Phi vẫn còn gặp nhiều thách thức. Các quốc gia này phải đối mặt với những rào cản như cơ sở hạ tầng chưa phát triển, thiếu hụt kỹ năng lao động chuyên nghiệp, và các vấn đề về chính trị và xã hội. Để duy trì đà phát triển, các NICs ở châu Phi cần tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, tăng cường hợp tác quốc tế và đầu tư vào giáo dục và đào tạo nghề.
Nhìn chung, các nước công nghiệp mới ở châu Phi đang dần khẳng định vị thế của mình trên bản đồ kinh tế thế giới, mở ra cơ hội và thách thức mới trong bối cảnh toàn cầu hóa. Sự phát triển của họ sẽ không chỉ ảnh hưởng đến tương lai của châu Phi mà còn có tác động đến cân bằng kinh tế toàn cầu.
THAM KHẢO THÊM: