Một bài văn hay là có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa các phương thức khác nhau, hôm nay hãy cùng tìm hiểu về cách làm bài văn tự sự có yếu tố miêu tả biểu cảm nhé.
Mục lục bài viết
1. Hướng dẫn làm bài văn tự sự kết hợp với miêu tả biểu cảm:
– Ở đề 1, kể lại một kỉ niệm đáng nhớ tức là kể lại một câu chuyện đáng nhớ (có thể là câu chuyện vui, buồn, thú vị, bất ngờ…) xảy ra giữa em và con vật nuôi (chẳng hạn: Con mèo, con chó). Ngoài việc kể lại, cần tả hình dáng, tính nết, hoạt động… của con vật (yếu tố miêu tả) để câu chuyện thêm sinh động; cần thể hiện được tình cảm của mình đối với con vật và cách con vật đối xử với bạn (yếu tố biểu cảm).
– Ở đề 2, kể về lần em có lỗi với cô giáo, em phải trình bày rõ ràng đó là lỗi gì, khi nào, ở đâu. Ngoài việc kể lại, các em cần miêu tả lại sự việc, miêu tả hình ảnh cô giáo (như nét mặt, cử chỉ, lời nói, thái độ…) trước và sau khi mắc lỗi; cần bộc lộ cảm xúc, suy nghĩ của mình trong và sau khi sự việc xảy ra như: Buồn, giận, lo lắng, hối hận về lỗi lầm của mình,…
– Ở đề 3, hãy kể về một việc em đã làm khiến bố mẹ rất vui, trong đó nói rõ việc đó là việc gì, xảy ra ở đâu, vào thời gian nào. Ngoài việc kể lại cần tả việc em làm, tả hình ảnh bố mẹ em (như nét mặt, cử chỉ, lời nói, thái độ…) trong và sau khi em làm việc tốt; Bạn cũng cần bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ của mình trong và sau khi làm một việc tốt như: Niềm vui, sự tự hào… khi làm được một việc có ích, có ý nghĩa.
– Ở đề 4, chỉ kể đoạn lão Hạc đến nhà ông giáo kể chuyện lão Hạc bán “cậu Vàng” (không kể toàn bộ câu chuyện). Có thể nói “tôi” – người kể chuyện vì anh ta có mặt trong truyện với tư cách là ngôi thứ ba. Chủ thể là ông giáo và lão Hạc qua sự quan sát của nhân vật “tôi”. Chẳng hạn, có thể hình dung một tình huống tôi đến nhà ông giáo để hỏi bài, hỏi con ông học bài hay làm gì đó và lúc đó vô tình chứng kiến cảnh lão Hạc nói chuyện với ông giáo. Em cần bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ của mình trước câu chuyện mà em được chứng kiến.
2. Dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với yếu tố miêu tả biểu cảm:
2.1. Dàn ý viết văn số 2 lớp 8 đề 1:
Mở bài: giới thiệu về con vật mà em định kể (con chó, con mèo, con chim, con thỏ)
Thân bài:
– Thời gian xảy ra sự việc: khi em còn học tiểu học, lúc em còn nhỏ
– Địa điểm: ở sân vườn
– Sự kiện:
+ Em và chú cún đang nô đùa vui vẻ
+ Đột nhiên chú cún trở nên giận dữ, gầm gừ
+ Chú cún phát hiện ra con rắn => chú đã bắt con rắn và cứu em
Kết bài: Tình cảm, sự biết ơn của em dành cho chú cún của mình
2.2. Dàn ý bài viết số 2 lớp 8 đề 2:
Mở bài: giới thiệu, nêu vấn đề mà em định kể (em không giúp đỡ bố mẹ làm việc nhà)
Thân bài:
+ Trước đây: em là một người lười nhác, ngại làm việc nhà
+ Trên lớp: cô giao bài tập giúp đỡ bố mẹ và lên lớp kể lại việc đó
+ Về nhà: em đã quyết tâm thay đổi và giúp đỡ bố mẹ làm việc nhà
+ Cảm xúc: thấy hạnh phúc và vui vẻ vì đã giúp được bố mẹ
+ Bố mẹ thấy vui mừng và khen thưởng cho em
Kết bài: tự hào đứng trước cả lớp vì đã giúp được bố mẹ.
3. Bài văn mẫu tự sự kết hợp miêu tả biểu cảm hay nhất:
Tuổi thơ của mỗi người đều gắn liền với một con vật đáng yêu, có thể là rùa, con chim hay con mèo. Còn tôi, tuổi thơ gắn liền với chú chó dũng cảm Phi Phi.
Phi Phi là chú chó chăn cừu Đức mà tôi nhặt được ở công viên! Chuyện là thế này: cách đây khoảng một năm, một buổi chiều tôi đi tập thể dục ở công viên. Đang chạy bộ, tôi chợt nghe thấy một tiếng rên khe khẽ trong bụi cây. Tò mò, tôi rẽ lá nhìn vào thì thấy một con chó nhỏ yếu ớt nằm trong chiếc hộp giấy. Tôi rất yêu quý nó nên đã mang nó về nhà nuôi. Tôi không ngờ khi đưa Phi Phi về nhà, bố mẹ không những không trách tôi mà tận tình chăm sóc nó!
Giờ đây, Phi Phi của tôi đã trở thành một chú có to lớn, dũng cảm với bộ lông dài suôn mượt, chiếc mũi lúc nào cũng ướt bóng và đôi mắt tinh nhạy. Đó là một đêm mùa đông lạnh lẽo và đầy gió. Như mọi ngày, Phi Phi vẫn nằm canh ngoài hiên nhà. Cả nhà tôi đang ngủ thì chợt nghe tiếng Phi Phi sủa dữ dội và tiếng nó giật mạnh dây xích. Bố nhanh chóng đứng dậy và nhẹ nhàng cầm lấy cây gậy lẻn ra ngoài. Ở cuối góc vườn, một bóng đen khả nghi đang di chuyển. Thấy có động tĩnh, anh ta nhanh chóng trèo tường trốn thoát. Bố hét lên với hàng xóm trong khi lao theo tên trộm. Phi Phi cũng nhảy dựng lên. Bố đuổi theo tên trộm được một quãng. Đột nhiên, anh ta quay lại và đá mạnh vào bố. Mất đà, bố ngã xuống. Tên trộm nhân lúc đó ấn vào người bố, tay phải rút dao ra và vung lên định đâm bố tôi. Đúng lúc đó, Phi Phi từ đâu lao tới giật lấy bàn tay đang cầm dao của tên trộm, giằng co một hồi, cuối cùng hàng xóm cũng đã sang giúp đỡ và bắt được tên trộm giao cho cảnh sát. Mẹ tôi thủ thỉ đỡ bố tôi vào nhà và không quên nói lời cảm ơn với Phi Phi.
Sau hôm ấy, gia đình tôi càng trân trọng và yêu quý Phi Phi hơn nữa.
4. Bài văn mẫu tự sự kết hợp miêu tả biểu cảm nâng cao:
Trong mắt bạn bè, thầy cô, tôi luôn là một đứa trẻ ngoan, một học sinh giỏi, một người bạn tốt. Tuy nhiên, tôi có một khuyết điểm, đó là tôi chưa làm việc chăm chỉ giúp đỡ bố mẹ việc nhà. Tôi thường bị bố mẹ mắng vì khuyết điểm này. Tuy nhiên, có lần bố mẹ khen tôi hoàn thành tốt mọi việc nhà. Tôi rất vui và từ đó tôi đã chăm chỉ làm việc nhà hơn.
Trên lớp có một hoạt động ngoại khóa, đó là kể về những việc làm mình đã giúp đỡ bố mẹ khi ở nhà. Khi nhận đề bài này khiến tôi cảm thấy đôi chút buồn bã, vì ở nhà chẳng khi nào tôi chịu giúp ba mẹ. Thế là tôi đã có một quyết định, hôm nay tôi quyết tâm sẽ giúp ba mẹ dọn dẹp nhà cửa. Bắt đầu từ phòng ngủ, sắp xếp chăn gối gọn gàng, quét phòng sạch sẽ và kéo rèm lên để ánh nắng ban mai chiếu vào phòng. Tiếp theo, trong phòng khách, tôi nhanh chóng lau bụi tủ và bàn, rửa bộ ấm trà của bố và lau sàn gạch. Đi xuống bếp, tôi thấy bát đũa ăn sáng vẫn vương vãi trên bàn, chậu giặt của mẹ chưa khô, xoong chảo trên bếp vẫn còn bẩn. Tôi hít một hơi thật sâu và bắt đầu làm việc. Tôi chưa bao giờ làm việc này trước đây, nhưng khi làm, tôi nhớ đến lời dạy của mẹ và vừa làm vừa ngân nga bài hát mà không hề hay biết. Tôi đổ mồ hôi đầm đìa nhưng không cảm thấy mệt mỏi chút nào, thay vào đó tôi cảm thấy vui vẻ và sảng khoái. Từ một người lười biếng không chịu làm việc nhà, dựa dẫm vào bố mẹ thế mà hôm nay tôi đã tự nguyện làm việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tôi cảm thấy mình đã trưởng thành lên rất nhiều!
Khỏi phải nói, chiều hôm đó bố mẹ tôi về tới nhà và vừa bước vào nhà đã tấm tắc vui mừng. Bố khen: “Con yêu của tôi ngoan lắm, biết nghe lời bố mẹ, cảm ơn con nhiều”. Tôi mừng quá, lại hỏi mẹ: “Hôm nay mẹ đã thấy con trưởng thành hơn chưa?” Mẹ nói: “Con của mẹ đã lớn rồi”. Vừa nói, mẹ tôi vừa lấy từ trong túi ra một con gấu bông xinh đẹp và đưa cho tôi. “Cám ơn bố, mẹ, con thích lắm”, tôi ôm con gấu bông hét lớn rồi chạy vào phòng và đặt con gấu ở nơi đẹp nhất.
Hôm sau, tôi lên lớp kể về việc mình đã giúp đỡ ba mẹ như thế nào, tôi vừa kể vừa tự hào, thì ra giúp ba mẹ lại có thể khiến tôi hạnh phúc như thế.