Bài văn bày tỏ cảm xúc của em về một người em yêu quý được chúng mình tổng hợp dưới đây giúp học sinh có thêm tài liệu tham khảo để viết văn hay hơn. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây của chúng mình nhé.
Mục lục bài viết
1. Bài văn bày tỏ cảm xúc của em về một người em yêu quý:
“Những ngôi sao thức ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đang thức vì chúng con.
Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời”
Mỗi lần nghe những câu thơ này của nhà thơ Trần Quốc Minh, tôi chợt nghĩ đến người mẹ kính yêu của mình. Tôi cảm thấy thật tiếc cho những ai không có mẹ, bởi mẹ chính là người dành cho chúng ta tất cả tình yêu thương, sự quan tâm. Và mẹ tôi là người như vậy.
Mẹ năm nay gần bốn tuổi nhưng ai cũng nói mẹ già hơn tuổi, có lẽ vì gánh nặng cuộc đời chăng? Công việc của mẹ rất giản dị đó chính là làm ruộng. Sở thích của mẹ rất khác với mọi người, đó chính là làm việc. Mẹ tôi có dáng người cao gầy, làn da ngăm đen, mái tóc dài ngang lưng bị nắng ngoài đồng đốt cháy, nắng vàng cho tôi cuộc sống ấm no, sung túc. Khi không đi làm, mẹ tôi thường búi tóc lên, để lộ những lọn tóc xoăn duyên dáng cùng với mái tóc là khuôn mặt trái xoan của mẹ. Vầng trán của mẹ cao rộng, đôi khi nhẹ nhàng và có vẻ trầm tư. Năm tháng trôi qua, thời gian để lại những nếp nhăn nhỏ trên gương mặt mẹ.
Nhưng thời gian không thể xóa nhòa sự dịu dàng, nhân hậu trên khuôn mặt đó. Đôi mắt đen của mẹ tràn ngập sự bao dung và trìu mến. Người ta thường nói “Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn” quả không sai. Nhìn vào mắt mẹ, tôi có thể đoán được suy nghĩ của mẹ. Khi tôi làm một việc tốt, đôi mắt ấy hạnh phúc như cười và cũng đỏ mỗi khi tôi làm sai điều gì đó. Nhìn vào mắt mẹ, tôi tự trách mình vì đã làm mẹ buồn. Cùng với đôi mắt của mẹ là hàng mi dài và đôi lông mày dày. Mũi mẹ cao và miệng nhỏ. Khi cười, hàm răng của mẹ trắng bóng như hạt ngô.
“Bàn tay ta làm nên tất cả
Có sức người sỏi đá cũng thành cơm”
Đúng vậy! Nhờ đôi bàn tay đầy nghị lực của mẹ nuôi mà tôi khôn lớn đến chừng này. Bàn tay đó đã bị bao chai sạn, hằn đầy vết nứt. Bao nhiêu vết nứt là bao nhiêu vất vả cho mẹ tôi. Điều tương tự cũng xảy ra với bàn chân, cũng bị nứt. Khi trời trở lạnh, chân đau nhức khiến mẹ phải ngâm vào nước muối. Đôi vai mẹ gầy gộc đã trở bao nhiêu là mưa nắng. Nhìn tất cả những điều này, tôi cảm thấy mình yêu mẹ nhiều, rất nhiều. Nhìn bàn tay mẹ chăm sóc từng vạt lúa, luống rau, tôi cảm nhận được mẹ yêu cây cỏ đến chừng nào. Mẹ là người không thể thiếu trong gia đình. Hàng ngày, mẹ như một cô tấm với những công việc như nấu ăn, giặt giũ, dọn nhà … nhanh chóng, gọn gàng. Dù nhà cửa có bề bộn đến mấy, thì với bàn tay cần mẫn của mẹ nó cũng sẽ trở nên gọn gàng. Vì lo lắng cho cuộc sống của gia đình nên mẹ chẳng bao giờ rảnh rỗi cả, hết việc nhà rồi lại làm ruộng.
Mẹ là người luôn dành tất cả tình yêu thương và sự quan tâm cho tôi. Khi tôi làm điều gì sai, mẹ không mắng tôi mà mẹ dạy tôi những điều tốt đẹp và khiến tôi luôn ghi nhớ trong lòng. Mặc dù mẹ tôi rất bận rộn nhưng mẹ vẫn quan tâm đến việc học của tôi. Khi tôi đau ốm, mẹ là bàn tay ấm áp, là bóng mát giúp tôi vượt qua. Khi đối xử với mọi người trong làng, mẹ rất hòa nhã, cởi mở với họ nên ai cũng quý mến mẹ. Trong công việc, mẹ tôi rất nhiệt tình. Mỗi lần đi dặm hay gặt lúa thì ai cũng kêu mẹ đi.
Thế đấy! Mẹ thân yêu của tôi là vậy đó, mẹ là người rất yêu thương con cái. Tôi yêu mẹ lắm! Yêu mẹ rất nhiều. Tôi tự hứa rằng tôi sẽ cố gắng học tập thật tốt để trở thành con, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, sau này sẽ báo đáp công ơn lớn lao của mẹ tôi đã lo cho tôi từ ăn đến ngủ trong suốt bao năm qua.
“Mẹ như biển cả mênh mông
Con luôn ghi nhớ công ơn của người”.
2. Bài văn bày tỏ cảm xúc của em về một người em yêu quý hay nhất:
Nếu có ai hỏi tôi ai là người tôi yêu quý nhất, tôi sẽ trả lời đó là bà ngoại.
Bà tôi năm nay đã gần bảy tuổi. Dáng bà cao và tóc vẫn còn đen lắm. Bà luôn chăm sóc tôi từ bữa ăn đến giấc ngủ. Sáng nào bà dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho tôi, hôm thì cơm rang, hôm lại xôi hoặc bánh mì. Buổi trưa, bà lại nấu ăn chờ tôi đi học về.
Bà ngoại tôi là người rất nghiêm khắc. Bà luôn nhắc nhở tôi đi học, ăn ngủ đúng giờ và giờ nào làm việc ấy. Có những lúc tôi xin bà đi chơi nhưng về muộn, bà nhắc nhở tôi và bảo tôi viết
Tôi luôn kính trọng và biết ơn bà vì bà là người đã vất vả dạy dỗ tôi. Tôi tự hứa với lòng sẽ cố gắng học thật tốt để bà, bố mẹ luôn cảm thấy hài lòng và tự hào về tôi.
3. Bài văn bày tỏ cảm xúc của em về một người em yêu quý ấn tượng:
Từ lúc tôi sinh ra, người quan trọng nhất với tôi luôn là mẹ – người đã sinh thành và nuôi dưỡng tôi. Vì bố thường xuyên phải đi làm xa và hiếm khi ở nhà nên mẹ từ lâu đã giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi. Càng lớn tôi càng yêu quý và biết ơn mẹ hơn.
Mẹ tôi năm nay đã gần 50 tuổi. Ở độ tuổi này lẽ ra mẹ đã chuẩn bị nghỉ ngơi tận hưởng cuộc sống. Nhưng vì hoàn cảnh, phải đi kiếm tiền nuôi các con ăn học, mà hàng ngày mẹ tôi vẫn phải làm, đồng lương khó khăn, tôi thấy thương mẹ lắm. Nhiều lúc tôi thấy rõ sự mệt mỏi của mẹ hiện rõ trên gương mặt. Tôi hỏi mẹ có sao không nhưng mẹ đều nói không sao. Mỗi lần như vậy đều khiến lòng tôi nhói đau lạ thường.
Có lần tôi bị ốm sau một chuyến đi cắm trại ở trường. Mẹ khuyên tôi không nên đi nếu thời tiết xấu nhưng tôi không chịu nghe và đi. Kết quả là tôi bị ốm liệt giường một tuần liền. Bác sĩ bảo là bị sốt rét. Dù rất mệt mỏi và uể oải nhưng tôi biết mẹ là người đứng bên cạnh chăm sóc tôi cả tuần ấy. Mẹ nấu cơm, dỗ dành cho tôi như đứa trẻ để tôi cười, mua cho tôi những món tôi thích với mong tôi sớm khỏi bệnh. Khi đỡ hơn, tôi có thể nhìn thấy gương mặt tiều tụy của mẹ, mấy ngày nay mẹ chắc chắn đã không ngủ. Sau đợt đó, tôi tự nhủ lần sau sẽ nghe lời mẹ, không bướng bỉnh và nghĩ đến mẹ nhiều hơn.
Đúng vậy, đối với tôi, mẹ là người tuyệt vời nhất trên đời, tôi rất yêu quý và trân trọng mẹ. Tôi hứa mình sẽ học thật giỏi, kiếm thật nhiều tiền để mẹ không phải vất vả và dành cho mẹ những điều tuyệt vời nhất trên đời này như những gì mẹ đã cho tôi.