Bài viết số 2 lớp 7 đề 5: Biểu cảm về cây Đa. Chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn những bài văn mẫu hay về cây đa để các bạn học sinh tham khảo và đạt hiệu quả tốt khi làm bài văn, tránh lạc đề và xây dựng được ý tưởng hay khi viết bài. Mời các bạn tham khảo trong bài viết dưới đây
Mục lục bài viết
1. Bài biểu cảm về cây Đa hay nhất:
Từ lâu, cây đa cùng với bến nước và sân đình, đã trở thành biểu tượng không thể thiếu của làng quê Việt Nam. Kỷ niệm bên gốc đa luôn là nỗi niềm của những người con xa quê. Cây đa không chỉ xuất hiện trong ca dao, truyện cổ tích và dân ca, mà còn gắn liền với nhiều câu chuyện huyền thoại như Thạch Sanh và chú Cuội. Với sức sống bền bỉ và khả năng sinh tồn mạnh mẽ, cây đa trở thành một phần không thể thiếu của văn hóa làng quê.
Cây đa không mang lại giá trị kinh tế như các loài cây khác, nhưng lại đem đến giá trị tinh thần lớn lao. Với bóng mát bao phủ quanh năm và sức sống bền vững, cây đa trở thành điểm dừng chân lý tưởng cho nhiều người. Nó không chỉ là nơi hò của nhiều đồi trai gái mà còn là nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm nghệ thuật.
Cây đa không chỉ là biểu tượng của làng quê mà còn là một phần trong lịch sử và văn hóa của từng vùng miền trên đất nước Việt Nam. Trong thời kỳ kháng chiến, cây đa đã trở thành nơi tập trung của những hoạt động đấu tranh chống lại các thế lực xâm lược. Bác Hồ người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người đã phát động Tết trồng cây và việc trồng cây mỗi mùa xuân đến theo lời Bác dạy là một nét đẹp văn hóa của người Việt Nam chúng ta. Cả cuộc đời Người, Bác đã trồng biết bao cây xanh tạo bóng mát cho đời, trong đó có nhiều cây đa. Tết Kỉ Dậu (1969) Tết cuối cùng của đời người, Người đã kịp trồng cây đa cuối cùng tại xã Vật Lại (Ba Vì). Những cây đa Bác trồng đã vươn cành xanh lá tỏa bóng rợp mát quê hương. Theo chân Bác, cùng với việc trồng cây ăn quả, cây lấy gỗ, chúng ta hãy trồng thêm nhiều cây đa nữa ở những nơi trung tâm làng xã để cho “cây đa bến nước sân đình” mãi là những tín hiệu bình yên, biểu tượng của một làng quê văn hóa Việt Nam.
Hơn nữa, việc trồng cây đa tại các trung tâm làng xã cũng được khuyến khích nhằm tạo ra những điểm nhấn văn hóa cho dân làng. Điều này thể hiện sự kính trọng và lòng yêu quê hương của người Việt Nam đối với cây đa và những giá trị mà nó mang lại.
2. Bài biểu cảm về cây Đa chọn lọc:
Cây đa cổ thụ đã trở thành biểu tượng của tuổi thơ và đời sống làng quê của tôi. Mỗi khi tôi nhớ về quê hương, hình ảnh của cây đa luôn hiện hữu trong tâm trí, như biểu tượng không thể thiếu của cảnh quê thanh bình. Đặc biệt, tôi còn ghi nhớ cả quán nước bên gốc cây đa ở đầu làng, nơi mà những chiếc ghế tre và bàn gỗ sắp xếp gọn gàng dưới bóng cây, tạo nên một không gian yên bình và gần gũi.
Trong ký ức của tôi, cây đa không đơn thuần là một cái cây cổ thụ mà còn là một phần không thể tách rời của sinh hoạt hàng ngày trong làng quê. Tôi nhớ rõ những buổi sáng sớm, khi mặt trời mới lên và không khí còn mát mẻ, cả làng đều hướng về cây đa để thưởng thức bình minh và nghe tiếng chim hót. Cây đa cũng là nơi tôi và những đứa trẻ khác thường tụ tập, cùng chơi những trò chơi vui nhộn và hồi hộp.
Không chỉ là một biểu tượng văn hóa, cây đa còn là một nhân chứng sống của lịch sử và các biến cố của làng quê. Nó đã chứng kiến những sự kiện quan trọng, từ những khoảnh khắc hạnh phúc như các lễ hội truyền thống đến những thời điểm buồn bã khi làng quê phải đối diện với chiến tranh
Trong mắt tôi, cây đa còn là biểu tượng của sự gắn kết và lòng hiếu khách. Nó luôn mở lòng đón chào những người con xa quê trở về, mang theo những trải nghiệm mới mẻ và kỷ niệm đáng nhớ. Tôi hy vọng rằng cây đa sẽ tiếp tục tồn tại và gắn bó với làng quê của chúng tôi, trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống và là một người bạn trung thành của mọi người dân trong làng.
3. Bài biểu cảm về cây Đa ý nghĩa:
Làng quê Việt Nam luôn đọng lại trong tâm trí ta những hình ảnh đẹp đẽ: mái đình thấp thoáng bên lối lụa tre xanh, giếng nước trong veo cuối làng, và những hình ảnh thân quen như chú mục đồng vắt vẻo trên lưng trâu. Tuy nhiên, với tôi, cái đẹp nhất, quan trọng nhất vẫn là cây đa mà ta thường gặp khi vừa chạm ngõ làng.
Ở đầu làng tôi, có một cây đa to lớn. Không ai biết chính xác cây đã tồn tại từ bao giờ, chỉ biết rằng khi tôi còn nhỏ, cây đã cao lớn như vậy. Có lần, khi chúng tôi chơi trò “nối vòng tay lớn”, tôi và hai người bạn khác nối tay nhau nhưng vẫn không đủ để ôm trọn quanh thân cây.
Cây đa nằm trên một bãi đất bằng phẳng, với cỏ xanh mướt, ngay cạnh cổng làng. Vào những ngày hè nắng gắt, từ xa, cái vòm rộng lớn của những tán cây như là mời gọi người đi qua hãy nhanh chân lên, để được ngồi dưới bóng mát của cây đa, uống một bát nước chè xanh mát lạnh và tránh cái nắng gay gắt. Thân cây đa đã to lớn đến nỗi ba, bốn người lớn cũng không thể ôm trọn được. Rễ cây nổi lên mặt đất như những hình thù lạ mắt, nhiều cái trông giống như những con trăn, con rắn uốn khúc.
Cây đa nhanh chóng tỏa sắc với tấm áo xanh tươi của mùa xuân, thay thế chiếc áo vàng khô cằn của mùa đông. Những lá cây ngày càng to dày theo thời gian, màu xanh của chúng cũng dần dần thêm sâu hơn. Khi mặt trời bắt đầu lên, những tán lá trở nên xanh tươi, lan rộng như một chiếc ô khổng lồ, tạo nên bóng mát cho một khu vực rộng lớn. Khi về từ cánh đồng, bố mẹ tôi và những người lớn trong làng thường ngồi nghỉ dưỡng dưới gốc cây đa, thưởng thức bát chè xanh mát lạnh, nói chuyện về những vụ mùa… Những đứa trẻ được nghỉ học thì thường tụ tập dưới gốc cây đa, vui đùa hoặc thực hiện những trò chơi của tuổi thơ. Khi mệt mỏi, chúng tôi thường nằm dài trên cỏ, nhìn những tia nắng lọt qua kẽ lá hoặc nghe tiếng gió rì rào… Dưới bóng cây, những chú chim nhỏ nhẹn chuyền cành, có những con hót vui vẻ, có những con đang tranh giành thức ăn, tất cả tạo nên một bức tranh tĩnh lặng và thư thái.
Tuy nhiên, mùa hè sẽ qua, và cùng với đó là mùa thu đến. Cây đa cũng không tránh khỏi sự thay đổi của thời gian. Lá cây sẽ chuyển sang màu vàng và rụng đi, tạo nên bức tranh mùa thu đẹp đẽ. Mỗi khi đi qua, tôi cảm thấy cây như là có một chút buồn, có lẽ cây cũng nhớ đến chúng tôi. Khi đông đến, cây trở nên trần trụi, không còn lá xanh tươi, và cảnh tượng đó khiến cây trở nên buồn bã. Nhưng với thời gian, cây vẫn giữ được vẻ đẹp và sức sống của mình. Cây đa là một phần không thể thiếu của làng quê, là nguồn cảm hứng bất tận và biểu tượng của quê hương.
Cây đa cổ thụ đã trở thành một phần không thể thiếu của kí ức tuổi thơ của tôi và dân làng. Mỗi khi tôi hồi tưởng về quê hương, hình ảnh của cây đa và quán nước ở đầu làng luôn hiện hữu thường trực trong tâm trí. Tôi nhớ những con nghé xanh lá được làm từ lá đa dày dặn. Đó là một món đồ chơi thân thuộc mà mỗi đứa trẻ trong làng chúng tôi đều yêu thích. Khi nhớ lại âm thanh của những chiếc nghé lá đa phát ra tiếng “nghé ọ”, lòng tôi lại tràn ngập niềm vui tuổi thơ ấu.
Hình ảnh của cây đa luôn ẩn sâu trong tâm trí tôi. Đối với tôi, cây đa giống như một người ông hiền lành và ân cần, luôn sẵn sàng chào đón những người con xa quê trở về. Tôi hy vọng rằng “ông đa” sẽ mãi sống bên cạnh dân làng quê tôi, trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của mỗi người dân trong làng.
THAM KHẢO THÊM: