Các em bé dù là trai hay gái đều được cả nhà yêu thương bởi ngoại hình đáng yêu cũng như tính các dễ thương của các bé. Dưới đây là bài viết về chủ đề: Tả em bé mà em yêu quý hay nhất Tập làm văn lớp 5, mời bạn đọc theo dõi.
Mục lục bài viết
1. Dàn ý tả em bé mà em yêu quý hay nhất Tập làm văn lớp 5:
I. Mở bài: Giới thiệu chung
– Em bé tên là gì? Mấy tuổi? Là trai hay gái?
– Bé có mối quan hệ như thế nào với em? (em ruột, em họ, hàng xóm…)
– Ấn tượng ban đầu của em về bé: dễ thương, đáng yêu, hay tinh nghịch?
II. Thân bài: Tả chi tiết em bé
a) Tả ngoại hình của em bé
– Thân hình, vóc dáng:
+ Bé cao hay thấp, mập mạp hay nhỏ nhắn?
+ Tỉ lệ cơ thể cân đối hay có nét đặc biệt nào đáng chú ý?
– Màu da:
+ Làn da của bé trắng trẻo, hồng hào hay ngăm ngăm khỏe khoắn?
– Mái tóc:
+ Tóc dài hay ngắn? Thẳng hay xoăn? Có màu đen nhánh, nâu hạt dẻ hay ánh vàng?
– Khuôn mặt:
+ Gương mặt tròn trĩnh hay trái xoan? Má phúng phính, lúm đồng tiền hay đôi mắt to tròn, đen láy?
– Đặc điểm khác:
+ Mũi cao hay nhỏ nhắn? Miệng cười xinh, răng trắng đều?
b) Tả tính cách, hành động của em bé
– Tính nết:
+ Bé ngoan ngoãn, biết nghe lời hay hay tò mò, nghịch ngợm?
+ Bé có hiền lành, dễ gần hay tinh nghịch, hay chọc phá mọi người?
– Sở thích:
+ Bé thích làm gì nhất? (xem phim hoạt hình, chơi búp bê, đạp xe…)
– Tài năng:
+ Bé có tài năng gì đặc biệt không? (hát hay, múa giỏi, kể chuyện hài hước, bắt chước người khác…)
– Hoạt động thường ngày:
+ Bé thường chơi với đồ chơi gì, đi lại lẫm chẫm ra sao, hoặc có hành động đáng yêu nào khiến mọi người thích thú?
III. Kết bài: Cảm nghĩ của em về em bé
– Em rất yêu mến và quý trọng bé như thế nào?
– Những khoảnh khắc chơi đùa cùng bé làm em cảm thấy vui vẻ, thư giãn ra sao?
– Lời hứa hoặc mong ước dành cho bé: mong bé lớn lên ngoan ngoãn, thông minh, hạnh phúc…
2. Tả em bé trai mà em yêu quý hay nhất:
Hôm nay là một ngày đẹp trời, lại đúng dịp cuối tuần. Thay vì vùi mình trong chăn và ngủ nướng như mọi khi, tôi quyết định dậy sớm để chạy bộ. Sau khi thay đồ và mang giày, tôi nhanh chóng bước ra đường, hướng đến công viên gần nhà. Buổi sáng chủ nhật công viên đông đúc hơn hẳn, người lớn, trẻ con nô nức tận hưởng không khí trong lành. Khi tôi đang thả bước, bỗng có thứ gì đó va vào chân làm tôi khựng lại.
Ngoảnh lại, tôi thấy một bé trai khoảng 4-5 tuổi đang ngồi bệt xuống đất, đôi tay nhỏ xíu dụi mắt. Phía sau là một người phụ nữ vội vàng chạy tới, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy trách móc:
– “Bảo An, con đi sao không nhìn đường vậy? Mau xin lỗi chị đi!”
Bảo An – chắc đó là tên bé. Tôi mỉm cười, xua tay với người phụ nữ, tỏ ý không sao.
Bé ngước lên nhìn tôi, đôi mắt long lanh, rồi cất giọng trong trẻo:
– “Con xin lỗi chị ạ!”
Tôi cúi xuống nhìn cậu bé và không thể rời mắt. Bảo An dễ thương đến mức làm tôi ngỡ như mình đang ngắm một bức tranh sống động.
Mái tóc nâu tự nhiên của bé xoăn nhẹ, mềm mại, ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu. Làn da trắng hồng càng làm đôi má lúm đồng tiền thêm phần nổi bật mỗi khi bé cười. Nhưng điều thu hút nhất chính là đôi mắt to tròn, màu nâu sáng, luôn mở to, ánh lên sự ngây thơ trong sáng. Cặp môi nhỏ chúm chím đỏ hồng của bé khi cười càng khiến tôi thêm yêu mến.
Hôm nay, Bảo An mặc một chiếc áo đỏ dễ thương, quần bò màu xanh và đôi giày trắng sạch sẽ. Tất cả khiến bé giống như một chàng hoàng tử nhỏ trong truyện cổ tích. Nhìn bé chơi đùa cùng những đứa trẻ khác trên bãi cỏ, tôi thấy cậu bé thật nổi bật, không chỉ bởi vẻ ngoài điển trai mà còn vì sự lanh lợi. Dù thấp hơn so với các bạn, bé vẫn nhanh nhẹn, chạy nhảy tung tăng, đôi má hồng ửng lên theo từng bước chân.
Có lúc bé ngồi bệt xuống cỏ, tiếng cười giòn tan vang lên khiến ai đi ngang cũng phải ngoái nhìn. Bé cười đến mức để lộ hàm răng sữa trắng tinh, vừa xếp đồ chơi vừa vui vẻ trò chuyện với bạn. Đôi tay nhỏ xinh liên tục chỉ trỏ, mái tóc hoe vàng nhảy múa theo từng động tác, nhìn vừa đáng yêu lại vừa buồn cười.
Thời gian trôi qua lúc nào không hay, tôi nhận ra mình đã ngồi quan sát bé khá lâu. Khi gia đình Bảo An chuẩn bị ra về, bé ngoảnh lại vẫy tay tạm biệt tôi. Đôi mắt tròn xoe của bé ánh lên sự thông minh và lễ phép, như thể bé đã hiểu rằng mình để lại ấn tượng trong lòng tôi. Tôi mỉm cười đáp lại và bé cũng cười theo, nụ cười trong trẻo ấy khiến lòng tôi thêm ấm áp.
Dù chỉ gặp bé lần đầu, nhưng Bảo An đã để lại trong tôi cảm giác yêu mến khó tả. Một cậu bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện và dễ thương như thế, ai mà chẳng yêu quý cơ chứ?
3, Tả em bé gái mà em yêu quý ngắn gọn:
Kim Yến, cô em gái nhỏ đáng yêu của em, vừa tròn 5 tuổi. Ngoài tên khai sinh dịu dàng, cả nhà thường gọi bé bằng một biệt danh độc đáo: Kim Min Chu. Tên này nghe thật ngộ nghĩnh, gợi cảm giác như tên một nữ diễn viên Hàn Quốc nổi tiếng, nhưng thực ra là do bé có đôi môi cong chúm chím và tươi tắn như cánh hoa hồng buổi sớm. Biệt danh này dần trở nên quen thuộc và Min Chu cũng rất thích thú với cái tên đặc biệt của mình.
Min Chu dễ thương vô cùng! Bé trông chẳng khác nào một cô búp bê nhỏ xinh với làn da trắng hồng và thân hình mũm mĩm. Mái tóc mềm mại, xoăn nhẹ, màu nâu óng ánh phủ xuống vai, ôm trọn khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu. Đôi mắt tròn xoe, long lanh như hai hạt nhãn đen, lúc nào cũng mở to ngơ ngác, khiến ai nhìn cũng muốn âu yếm. Khi bé cười, hai lúm đồng tiền sâu hun hút hiện lên trên má, làm gương mặt càng thêm phần rạng rỡ, dễ mến.
Là con gái nên Min Chu cũng đôi lúc nhõng nhẽo, nhưng bé rất hiểu chuyện. Nếu người lớn giải thích rõ ràng, bé sẽ không hờn dỗi hay đòi hỏi vô lý. Trong suốt ba năm học mẫu giáo, Min Chu luôn đạt danh hiệu Bé Khỏe, Bé Ngoan. Tấm ảnh lớn của bé được treo trang trọng ở phòng khách. Mỗi khi ai đó trêu: “Cô bé này xinh quá, không biết là ai nhỉ?”, bé sẽ cười tít mắt, tự hào chỉ vào ảnh và reo lên: “Là cháu đấy ạ! Cháu là Min Chu!”
Dù chỉ mới 5 tuổi, Min Chu đã thuộc lòng bảng chữ cái và ghép vần khá thành thạo. Bé có trí nhớ tuyệt vời. Mỗi lần em học thuộc thơ, bé thường đứng bên cạnh lắng nghe, rồi bắt chước đọc theo. Lạ kỳ thay, chỉ sau vài lần, bé đã thuộc bài. Sau mỗi lần đọc bài xong, bé luôn cười giòn tan, tiếng cười vang khắp căn nhà, khiến ai nghe cũng cảm thấy vui vẻ, ấm áp.
Ba mẹ mua cho Min Chu rất nhiều đồ chơi, nhưng bé yêu thích nhất là bộ xếp hình và bộ đồ chơi nhà bếp. Dù chơi gì, bé cũng không thể thiếu cô búp bê nhỏ tên Bo. Bé gọi búp bê là em và xưng là chị, ân cần trò chuyện như một người chị thực thụ. Ngày cuối tuần, Min Chu thường xếp hình bạn bè của mình: “Bạn Lan mặc váy xanh, bạn Tú đi giày đỏ…” Vừa xếp, bé vừa hỏi búp bê: “Đẹp không Bo? Chị làm đẹp không nào?” Sau khi chơi xong, bé luôn cẩn thận thu dọn đồ chơi ngăn nắp và không quên dặn: “Anh Hùng không được nghịch đồ của em nhé!”
Mỗi lần cả nhà đi chơi ở công viên hay khu giải trí, Min Chu luôn hào hứng. Bé ríu rít giao hẹn: “Nếu con ngoan, ba mẹ lại cho con đi nữa nhé! Và cho cả anh Hùng đi theo, nhưng anh cũng phải ngoan cơ!” Lời nói trong trẻo và ánh mắt hồn nhiên của cô bé khiến cả nhà em ai cũng yêu thương và trân quý Min Chu vô cùng. Bé chính là niềm vui và ánh sáng nhỏ xinh trong ngôi nhà của em.