Trở về thăm trường cũ là hoạt động ý nghĩa và mang lại cho những học trò cũ những cảm nhận riêng. Dưới đây là bài viết về chủ đề: Tưởng tượng và viết thư cho bạn kể về buổi thăm trường cũ, mời bạn đọc theo dõi.
Mục lục bài viết
1. Dàn ý tưởng tượng và viết thư cho bạn kể về buổi thăm trường cũ siêu hay:
1.1 Mở bài:
[Địa điểm], ngày… tháng… năm…
Thân gửi bạn [tên bạn],
Mình viết bức thư này để kể cho bạn nghe một câu chuyện thật đặc biệt. Hôm qua, khi đang sắp xếp lại đống sách vở cũ, mình tình cờ nhìn thấy bức ảnh lớp chúng ta chụp chung ngày xưa. Từng gương mặt, từng khoảnh khắc trong tấm hình ấy như sống lại trong mình. Và thế là mình quyết định ghé thăm lại ngôi trường thân yêu nơi chúng ta đã cùng nhau trải qua bao kỷ niệm.
1.2 Thân bài:
a) Lý do thăm hỏi đầu thư:
Mình không khỏi bồi hồi khi nhớ về những năm tháng tuổi thơ, khi tất cả chúng ta đều là những cô cậu học trò hồn nhiên, nghịch ngợm. Vì vậy, mình đã tranh thủ chút thời gian để quay lại trường cũ, muốn tận mắt nhìn lại nơi đã gắn bó suốt bốn năm thời trung học.
b) Nội dung thư:
– Giới thiệu về ngôi trường và lý do đến thăm:
Ngôi trường mình ghé thăm chính là trường Trung học cơ sở [tên trường]. Mình chọn buổi sáng sớm, vì muốn tận hưởng không khí yên bình của trường trước giờ lớp học bắt đầu.
– Miêu tả con đường đến trường:
Con đường dẫn tới trường giờ đây đã thay đổi rất nhiều. Ngày xưa, nó là con đường đất nhỏ, đôi lúc lầy lội sau những cơn mưa, nhưng giờ đã được trải nhựa phẳng lì. Hai bên đường trồng thêm nhiều cây xanh, tạo bóng mát dễ chịu. Vừa đi, vừa nhớ lại cảnh chúng ta từng rủ nhau đi học mỗi sáng, lòng mình không khỏi xúc động.
– Miêu tả các phòng học và cơ sở vật chất:
Các dãy phòng học giờ đây đã được tu sửa khang trang hơn. Phòng vi tính ngày trước chỉ có vài chiếc máy cũ kỹ, nay đã thành một phòng hiện đại với nhiều máy tính mới. Khu thí nghiệm khoa học cũng được trang bị đầy đủ dụng cụ hơn. Phòng đoàn đội, phòng giám hiệu và các khu vực chức năng khác đều đã thay đổi, nhưng đâu đó vẫn giữ được nét thân quen của ngôi trường xưa.
– Khoảng sân trường và cây cối:
Sân trường ngày trước nhỏ hẹp, giờ đã được mở rộng. Vài cây bàng, cây phượng chúng ta từng gắn bó nay đã già, nhưng vẫn đứng đó như những nhân chứng cho bao thế hệ học sinh. Mình ngồi trên chiếc ghế đá dưới gốc cây phượng, lòng ngập tràn kỷ niệm về những lần cùng bạn bè đùa nghịch hay ngồi học bài vào giờ ra chơi.
– Những hình ảnh và sự vật gắn với kỷ niệm:
Từ những hành lang, cầu thang quen thuộc đến chiếc trống trường vang lên mỗi giờ vào lớp, mọi thứ đều khiến mình nhớ lại những ngày tháng vô tư.
– Gặp lại thầy cô:
Mình thật may mắn khi gặp lại vài thầy cô cũ. Thầy hiệu trưởng ngày trước đã nghỉ hưu, nhưng thầy vẫn giữ dáng vẻ nghiêm nghị.
1.3 Kết luận:
Mình rời trường với tâm trạng bồi hồi, tiếc nuối nhưng cũng tràn đầy niềm vui. Nếu có cơ hội, mình mong chúng ta sẽ cùng nhau quay lại trường, để cùng sống lại những ký ức đẹp đẽ ấy.
Cuối thư, mình chúc bạn và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Rất mong sớm nhận được thư hồi âm của bạn.
Thân ái,
[tên người viết]
2. Tưởng tượng và viết thư cho bạn kể về buổi thăm trường cũ ý nghĩa:
Quang Linh thân mến,
Hôm nay có lẽ là một ngày thật đáng nhớ. Ngày mà tôi được trở lại tuổi thơ, được trở về nơi chứa đựng biết bao kỷ niệm. Nhưng giờ đây, tôi không còn là cậu học sinh ngây ngô của hai mươi năm trước nữa. Tôi trở về, không phải với tư cách một đứa trẻ cấp sách đến trường, mà là một người cha, dẫn con trai mình vào ngôi trường mà tôi từng gắn bó suốt bốn năm trung học. Ngôi trường nằm trên con đường Nguyễn Trãi thân quen – Trường Trung học cơ sở Kim Đồng. Hôm nay, tôi viết thư để kể cho cậu nghe về buổi thăm trường đầy cảm xúc ấy.
Sáng sớm, tôi khoác lên vai chiếc cặp nhỏ xinh, không phải của tôi, mà là của cậu con trai vừa bước vào lớp sáu. Tôi có thể cảm nhận sự bỡ ngỡ của con, vì chính tôi ngày xưa cũng từng như vậy – luyến tiếc những ngày tháng vô tư ở bậc tiểu học. Đứng trước cổng trường, một cảm giác thân thương ùa về. Hai mươi năm trôi qua, sao cánh cổng ấy vẫn gần gũi đến thế! Ngày xưa, bốn năm trời, sao tôi không bao giờ nghĩ đến việc ngắm nhìn nó kỹ hơn? Biển hiệu “Trường Trung học cơ sở Kim Đồng” vẫn còn nguyên vẹn, như một lời chào đón thân quen. Tôi khẽ nghĩ: “Cảm ơn nhé, ngôi trường xưa, giờ nhờ cậu chăm sóc thêm một thế hệ học sinh nữa – chính là con trai tôi.”
Bước vào trường, tôi nhận ra nhiều điều đã thay đổi. Phòng bảo vệ nay khang trang hơn, rộng rãi với tường sơn màu vàng nhạt và cả máy tính để quản lý xe. Bác bảo vệ già với mái tóc điểm bạc vẫn ở đó, giữ vững hình ảnh thân thuộc trong ký ức của tôi. Dãy nhà khu A – nơi tôi từng học – giờ đây như khoác lên chiếc áo mới, hai màu vàng và nâu hài hòa. Nhưng sân trú cũ thì vẫn còn đó, chỉ có phòng vi tính ngày xưa đã được thay thế bằng khu vực bóng bàn, có lẽ là môn học ngoại khóa cho thế hệ học sinh bây giờ.
Con trai tôi háo hức chạy lên lớp, còn tôi đứng lại, ngắm nhìn ngôi trường một lần nữa. Dù có nhiều đổi thay, nhưng ngôi trường vẫn là nơi lưu giữ bao kỷ niệm thời niên thiếu. Tôi bước qua sân trường, nơi giờ đây có cả khu thể thao hiện đại như bóng bàn, bóng rổ. Tôi thầm nghĩ, bọn trẻ bây giờ thật sướng, chả bù cho chúng ta ngày ấy.
Khi bước vào phòng giám thị, bao kỷ niệm ùa về. Nơi đây từng chứng kiến những nỗi lo sợ và cả những niềm vui của tôi. Tôi gặp lại thầy Sinh, người từng nghiêm khắc nhất trường. Thật bất ngờ, thầy vẫn nhớ tôi: “A, Thiên An, cậu học trò nghịch nhất trường đây mà!” Tôi không biết nói gì, chỉ cười mà trong lòng dâng trào xúc động. Phòng giám thị giờ đã hiện đại hơn, với nhiều camera hơn trước, nhưng vẫn giữ được vẻ quen thuộc trong ký ức.
Buổi thăm trường hôm nay đã làm sống lại trong tôi những ký ức tươi đẹp. Tôi hối tiếc vì ngày xưa đã không cố gắng ngoan ngoãn hơn, để thầy cô không phải phiền lòng. Nhưng dù đã trở thành một người cha, một người đàn ông trưởng thành, trong tâm hồn tôi, tôi vẫn luôn là cậu học trò nghịch ngợm của ngôi trường ấy. Nếu cậu có mặt ngày hôm đó, tôi tin chắc cậu cũng sẽ cảm thấy như tôi – bồi hồi và xúc động vô cùng.
Bạn cũ của cậu,
Thiên An
3. Tưởng tượng và viết thư cho bạn kể về buổi thăm trường cũ điểm cao:
…, ngày 12 tháng 6 năm 20…
Khánh Linh thân mến,
Cậu dạo này thế nào? Tớ viết bức thư này trước tiên để hỏi thăm sức khỏe và cuộc sống của cậu. Có gì đặc biệt không?
Tớ thì vẫn khỏe, cuộc sống hiện tại vô cùng tuyệt vời.
Ba ngày trước, tớ có ghé qua Hải Phòng – nơi gắn bó với chúng ta suốt những năm tháng cấp hai. Đặc biệt, tớ đã trở về thăm trường cũ – ngôi trường Trần Phú thân yêu của chúng ta. Bây giờ, trường đã thay đổi đến mức khiến tớ phải kinh ngạc.
Trường không còn nằm trên mặt đất nữa, mà đã được đưa lên độ cao hơn 100m để nhường chỗ cho khu dân cư bên dưới. Toàn bộ công trình được dát bạch kim sáng lấp lánh. Hiệu trưởng hiện tại không ai khác chính là Hiền Thảo – người bạn cũ của chúng ta. Gặp lại Thảo, tớ thấy cậu ấy chín chắn và đầy cứng rắn trong vai trò lãnh đạo, nhưng vẫn giữ nguyên sự gần gũi, tình cảm ngày nào.
Thảo hào hứng dẫn tớ đi thăm trường, tự hào kể về những thay đổi: dãy nhà học đã được nâng lên thành sáu tầng, lắp đặt thang máy, khu thể thao giờ có đủ sân bóng đá, bóng rổ, tennis và cả bể bơi. Thảo cũng cho tớ thấy cây hoa sữa trước lớp mình ngày trước. Nó vẫn đứng đó, nhưng giờ cao lớn và tỏa bóng mát hơn xưa.
Nhìn cây hoa sữa, tớ lại nhớ đến những kỷ niệm cũ: những giờ thể dục chạy trốn nắng dưới gốc cây, những lần bị trực ban nhắc nhở vì nói chuyện rôm rả, hay cả lần thằng Hùng và thằng Phát thi nhau trèo cây và bị bảo vệ đuổi bắt. Nhớ lại, tớ không khỏi bật cười.
Đang thả mình trong hồi ức, tớ chợt nghe một giọng nói khàn nhưng ấm áp: “Mạn Ngân đó hả em?” Quay lại, tớ thấy thầy Nguyên – người thầy dạy chúng ta ngày xưa. Thầy giờ đã già, mái đầu bóng loáng không còn tóc, nhưng ánh mắt vẫn đầy nhiệt huyết. Gặp thầy, tớ xúc động vô cùng, cảm giác như tất cả những kỷ niệm một thời ùa về.
Cuối cùng, dù không muốn, tớ cũng phải chia tay thầy và Hiền Thảo để tiếp tục chuyến đi. Nhìn bóng dáng thầy mờ dần sau làn mây, lòng tớ bồi hồi khó tả.
Tớ chỉ viết đến đây thôi. Gửi lời chào thân thương đến gia đình cậu và chúc cậu thành công trên mọi chặng đường nhé!
Người bạn cũ của cậu,
Mạn Ngân