Bài thơ "Khi con tu hú" được xem là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất của Tố Hữu. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn đọc những mẫu bài cảm nhận 4 câu thơ cuối bài Khi con tu hú của Tố Hữu hay nhất.
Mục lục bài viết
1. Dàn ý bài cảm nhận 4 câu thơ cuối bài Khi con tu hú của Tố Hữu ngắn gọn nhất:
1.1. Mở bài:
– Giới thiệu về tác giả Tố Hữu và tác phẩm Khi con tu hú
– Giới thiệu vấn đề cần cảm nhận: 4 câu thơ cuối bài Khi con tu hú của Tố Hữu.
1.2. Thân bài:
– Nêu ra 4 câu thơ cuối trong bài Khi con tu hú.
+ Trong tác phẩm “Khi con tu hú”, tiếng chim tu hú tác động mạnh mẽ đến tâm hồn thi nhân, nó báo hiệu mùa hè đã đến, mùa của sức sống thiên nhiên, một hiện tại.
+ Nhà văn ở trong tù càng cảm thấy ngột ngạt tù túng, cô đơn, từ đó khao khát được giải thoát và lang thang khắp nơi.
– Tâm trạng của tác giả trong lao ngục:
+ Tác giả cho biết bài thơ “Khi con tu hú” được viết khi ông đang sống trong ngục tù, tưởng chừng như những bức tường bao quanh không thể ngăn cản nhà thơ lắng nghe và tưởng tượng thế giới bên ngoài.
+ Khi hồn quay đi, tâm trạng nhà thơ thực sự xúc động
– Cảm giác ngột ngạt của Tố Hữu: Tiếng chim dưới trời càng thánh thót, thì sự trỗi dậy cảm giác của người tù càng dâng trào, bị cô lập, ngột ngạt “muốn đập tan phòng”.
– Oan uất, bế tắc khi không thể ra khỏi ngục:
+ Nhưng tiếng chim tu hú cuối bài thơ khiến người tù ngột ngạt, bức bối, khó chịu và khó chấp nhận đắm chìm trong đau khổ vì không có lối thoát và ngục tù “chỉ có chết”.
+ Tiếng hú vẫn vang bên ngoài, nỗi chua xót trong lòng người viết vẫn tiếp diễn.
– Cảm nhận về nghệ thuật của bài thơ “Khi con tu hú”.
1.3. Kết bài:
– Đánh giá lại 4 câu thơ cuối bài thơ Khi con tu hú và liên hệ bản thân.
2. Cảm nhận 4 câu thơ cuối bài Khi con tu hú của Tố Hữu hay nhất:
Bốn câu thơ cuối trong bài “Khi con tu hú” của Tố Hữu chứa đựng một sự chuyển biến đầy mạnh mẽ, từ giọng thơ trầm lắng, nỗi nhớ thương da diết của người tù đối với cuộc sống tự do, đến một tiếng gào thét đầy uất hận, sục sôi, như muốn bùng nổ phá tan tất cả những gì giam hãm người chiến sĩ. Những dòng thơ này như sự bùng phát của những cảm xúc bị dồn nén bấy lâu trong lòng người chiến sĩ, là tiếng kêu gọi của mùa hè, của nhịp sống mãnh liệt, vang vọng, tràn ngập vào tận cùng những ngõ ngách tối tăm của chốn ngục tù, len lỏi vào tâm hồn của người cộng sản. Những âm thanh đó không chỉ là những tín hiệu từ thế giới bên ngoài, mà còn như tiếng lòng đang gào thét, giục giã từng mạch máu trong cơ thể, từng nhịp đập của trái tim, khiến cho người tù không thể nào chịu đựng nổi sự trói buộc, mà bùng lên khát khao hành động mãnh liệt, một khát vọng tự do cháy bỏng: “muốn đạp tan phòng.”
“Ta nghe hè dậy bên lòng
Mà chân muốn đạp tan phòng, hè ôi!
Ngột làm sao, chết uất thôi
Con chim tu hú ngoài trời cứ kêu.”
Mùa hè đã đến, với tất cả những âm thanh và màu sắc sôi động của nó, nhưng người tù thì đang phải chịu đựng cảnh ngục tù tăm tối, ngột ngạt, chật chội. Những âm thanh của cuộc sống, của mùa hè, như tiếng ve kêu râm ran, tiếng gió thổi xào xạc, và đặc biệt là tiếng chim tu hú vang vọng ngoài trời, tất cả như “dậy bên lòng”, gợi lên trong tâm hồn người tù một sự thôi thúc mãnh liệt, như một tiếng gọi từ sâu thẳm bên trong, giục giã bước chân phá tung cái phòng giam. Không thể cam chịu sự tù đày, không thể cam chịu sự bó buộc này! Nỗi uất hận dâng trào, càng lúc càng dữ dội, ngùn ngụt trong lòng người chiến sĩ, khiến anh không thể kìm nén, mà khao khát đập tan tất cả những xiềng xích, phá vỡ những bức tường tù ngục chật hẹp, ngột ngạt để giành lấy tự do. Câu thơ “Ngột làm sao/chết uất thôi” được ngắt nhịp 3/3 như thể hiện cảm xúc bị đè nén lâu ngày, giờ đây bỗng chốc bùng phát, như ngọn núi lửa phun trào, biểu hiện rõ ràng ý chí kiên cường và tinh thần bất khuất của người tù. Người cộng sản, với lòng căm hận, sẵn sàng đánh đổi tất cả, kể cả mạng sống, để giành lại tự do, để được sống một cuộc đời đúng nghĩa.
Bài thơ bắt đầu bằng tiếng chim tu hú “gọi bầy”, và rồi lại kết thúc bằng tiếng chim tu hú “ngoài trời cứ kêu”. Tiếng chim ấy không chỉ đơn thuần là âm thanh của tự nhiên, mà còn là biểu tượng cho nỗi nhớ thương quê hương, cho sự thúc giục lên đường, cho tiếng gọi của tự do, của cuộc sống bên ngoài bức tường ngục tù.
Mặc dù bài thơ đã khép lại, nhưng tiếng tu hú “cứ kêu”, như một âm thanh vang vọng mãi không dứt, như một lời nhắc nhở không ngừng về sự khao khát tự do, khao khát sống của người chiến sĩ cộng sản, về một tinh thần không bao giờ khuất phục trước sự áp bức, trước hoàn cảnh tăm tối.
Qua bài thơ, ta thêm phần thấu hiểu và trân trọng vẻ đẹp trong tâm hồn của người cộng sản trẻ tuổi. Người chiến sĩ với tinh thần gang thép, nhưng lại mang trong mình một thế giới nội tâm phong phú, đầy cảm xúc, luôn rung động mạnh mẽ trước nhịp sống của cuộc đời. Anh yêu quê hương, gắn bó với ruộng đồng, với những gì thân thuộc nhất của cuộc sống thường ngày, và luôn khao khát tự do, một niềm khát khao cháy bỏng như ngọn lửa không bao giờ tắt. “Khi con tu hú” không chỉ là một khúc ca tâm tình, mà còn là tiếng gọi đàn, hướng về quê hương, về bầu trời tự do với tất cả tình yêu, sự gắn bó, và sự khao khát mãnh liệt.
Bài thơ ghi lại một nét đẹp, một bức chân dung tinh thần tự họa của người thanh niên cộng sản Tố Hữu thời ấy, để lại trong lòng người đọc sự ngưỡng mộ, sự cảm thông sâu sắc, và trên hết là niềm tin yêu đối với lý tưởng mà anh theo đuổi. Tiếng tu hú ngoài trời, tiếng kêu khắc khoải ấy, như một lời nhắc nhở không dứt về lý tưởng tự do, về tình yêu quê hương, về niềm khao khát sống và đấu tranh không ngừng nghỉ của những người chiến sĩ cộng sản, những con người đã và đang cống hiến tất cả cho lý tưởng cao đẹp của họ.
3. Cảm nhận 4 câu thơ cuối bài Khi con tu hú của Tố Hữu được điểm cao nhất:
Tác giả Tố Hữu là nhà thơ của lý tưởng cộng sản, trong thơ ông luôn có hình ảnh con người cách mạng của lý tưởng cộng sản gắn liền với cách mạng Tổ quốc Việt Nam. Tác phẩm “Khi con tu hú” của ông là một trong những bài thơ tiêu biểu nhất thể hiện chất thơ của người chiến sĩ cách mạng.
Tiếng chim tu hú có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong bài thơ “Khi con tu hú”, đến tâm hồn thi nhân, nó báo hiệu mùa hè đã đến, thời điểm bừng bừng sức sống của thiên nhiên, tạo vật. Khiến cho nhà văn bị cầm tù thấy ngột ngạt và co quắp, càng cô đơn càng khao khát được tự do rong ruổi. Và tâm trạng này của người tù cộng sản được thể hiện rõ nét nhất ở khổ thơ cuối:
“Ta nghe hè dậy bên lòng…
Con chim tu hú ngoài trời cứ kêu!”
Khổ thơ đầu của bài thơ là bức tranh thiên nhiên mùa hè tươi đẹp, tràn ngập màu sắc và âm thanh. Trí tưởng tượng, trí nhớ và tình yêu thiên nhiên, cuộc sống của ông đã vẽ nên bức tranh này để mọi thứ được tô điểm và đẩy lên mức tươi sáng nhất. Bài thơ thể hiện tình yêu và niềm khao khát sâu sắc của nhà thơ đối với cuộc sống và thiên nhiên. Tuy nhiên, đẹp như mơ bao nhiêu thì hiện thực lại phũ phàng, phũ phàng bấy nhiêu với tạo hóa.
“Ta nghe hè dậy bên lòng
Mà chân muốn đạp tan phòng, hè ôi!”
Tác phẩm “Khi con tu hú” được Tố Hữu viết trong hoàn cảnh sống trong chốn lao tù nên dường như những bức tường bao quanh không thể ngăn cản nhà thơ lắng nghe và tưởng tượng ra thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, hướng tâm hồn ra bên ngoài, nhà thơ thực sự xúc động. Tiếng chim kêu càng to trong căn phòng rộng lớn này, người tù càng cảm thấy bị cô lập và ngột ngạt “muốn đập tan phòng”
“Ngột làm sao, chết uất thôi
Con chim tu hú ngoài trời cứ kêu!”
Có thể thấy, tiếng chim tu hú ở đầu hay cuối bài thơ vẫn tượng trưng cho lời kêu gọi thiết tha của những người tù cộng sản về một cuộc sống tự do đầy ám ảnh. Tuy nhiên, ở mỗi thời điểm, tâm trạng của người tù khi nghe tiếng chim tu hú lại khác nhau. Mở đầu bài thơ, nghe tiếng chim tu hú, người tù có niềm khao khát mãnh liệt về một cuộc sống tự do, chạy nhảy khắp nơi. Nhưng tiếng chim tu hú ở cuối bài thơ lại làm cho người tù cảm thấy ngột ngạt, thất vọng, khó chịu và khó chấp nhận chìm đắm trong đau khổ, vì không thoát khỏi cảnh bị giam cầm, giam cầm.
Có thể thấy nhà thơ đã chỉ ra cội nguồn cốt yếu của những người tù cộng sản ở cuối bài thơ “Khi con tu hú”, vỏn vẹn bốn dòng. Những câu thơ gần gũi, giản dị với tình cảm thiết tha, sâu lắng đã để lại trong lòng người đọc một hình ảnh những người cộng sản như tác giả một cách chân thực nhất.
THAM KHẢO THÊM: