Bài thơ "Vịnh cây vông" của Nguyễn Công Trứ là tác phẩm châm biếm sắc sảo, phê phán sự bất tài và tham lam của bộ máy quan lại thời Minh Mạng và để lại giá trị nhân đạo vô cùng to lớn. Dưới đây là bài phân tích bài thơ Vịnh cây vông của Nguyễn Công Trứ, mời các bạn cùng theo đọc bài viết.
Mục lục bài viết
1. Phân tích bài thơ Vịnh cây vông của Nguyễn Công Trứ hay nhất:
Bài thơ Vịnh cây vông là một trong những tác phẩm nổi bật nhất của Nguyễn Công Trứ. Đây không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật sắc sảo mà còn chứa đựng sự châm biếm mạnh mẽ, chỉ trích sự kém cỏi và tham lam của quan lại tham tri Hà Tôn Quyền triều Minh Mạng.
Mở đầu bài thơ là Nguyễn Công Trứ phác họa hình ảnh cây vông có giá trị thấp hơn so với các loại cây quý khác như biển, nam, khởi, tử. Đặc điểm của cây vông được miêu tả là lớn nhưng lại rất vô dụng. Bài thơ tiếp tục với hai câu thực, so sánh cây vông với những kẻ tham lam và tự mãn. Nguyễn Công Trứ rất tinh tế khi dùng từ như phiên li và lương đống nhằm mục đích nhấn mạnh sự thất bại trong công việc, làm nổi bật hình ảnh cây vông vô dụng như biểu tượng thể hiện cho những người vô tài, họ chỉ nhờ vào quyền lực mà không có sự đóng góp thực tế nào cho xã hội.
Hai câu luận tiếp theo lên án sự yếu đuối và bất lực của những người làm rào và giậu khi tuổi tác tăng cao. Nguyễn Công Trứ dùng từ ngữ miêu tả họ là “càng già, già xốp xáp, ruột gan không có, có gai chông”, điều này thể hiện rằng họ không có sự đáng kể nào và không đóng góp được gì cho xã hội. Họ cũng chỉ như cây vông xốp xáp, trống rỗng.
Đến cuối bài thơ, Nguyễn Công Trứ khẳng định “đã biết nòi nào thì giống nấy”, điều này thể hiện bản chất của những người làm rào và giậu cũng như cây vông thiếu tài năng, thiếu giá trị. Việc khen ngợi họ là điều đáng lên án, phê phán. Họ không xứng đáng được tôn vinh và ca ngợi như thế.
Nguyễn Công Trứ là một nhà thơ luôn một lòng cống hiến, yêu nước, thương dân, nhìn những cảnh bất bình như thế ông đã không thể nào kiềm chế mà lên án một cách tinh tế. Điều này thể hiện qua toàn bộ tác phẩm “Vịnh cây vông” nêu trên. Bài thơ là tác phẩm châm biếm sắc sảo, phê phán sự bất tài và tham lam của bộ máy quan lại thời Minh Mạng. Đến nay, bài thơ vẫn là một tác phẩm bất hủ, có giá trị rất sâu sắc trong nền văn học nước nhà.
2. Phân tích bài thơ Vịnh cây vông của Nguyễn Công Trứ ngắn gọn nhất:
Nguyễn Công Trứ là một nhân vật lịch sử nổi bật, để lại dấu ấn sâu đậm trong nền văn học nước nhà nửa đầu thế kỷ XIX. Nội dung chính trong các tác phẩm của ông là viết về chí nam nhi, triết lý sống thanh nhàn và phê phán tình cảnh nghèo khó cũng như xã hội đương thời. Trong đó, tác phẩm “Vịnh cây vông” là tác phẩm nổi bật nhất, thể hiện sự chỉ trích thói hư tật xấu của quan tham trong xã hội bấy giờ. Tương truyền rằng bài thơ này của Nguyễn Công trứ được viết nhằm chỉ trích quan lại bộ tham tri Hà Tôn Quyền dưới triều Minh Mạng (1820-1840) trong một bữa tiệc mừng con ông thi đỗ.
“Biền, nam, khởi, tử” là bốn loại cây gỗ quý giá trong đời sống con người. Bài thơ mở đầu với việc Nguyễn Công Trứ giới thiệu về cây vông và so sánh giá trị của nó với các loài cây khác. Hình ảnh cây vông rất cao lớn tuy nhiên lại là gỗ xốp mềm, dễ bị mối mọt và chịu lực kém. Nhìn bề ngoài thì rất dễ nhìn thấy cây vông có vẻ trông cao quý, tuy nhiên lại không có công dụng gì. Mượn hình ảnh cây vông để khắc họa những quan tham thời bấy giờ, có vẻ ngoài là quan nhưng thực tế tài năng chẳng có gì. Ông tinh tế dùng phép đảo ngữ “cao lớn làm chi – những thứ vông” thể hiện sự châm biếm, khinh miệt của tác giả đối với cây vông và những người trồng cây không biết chọn lựa cây quý.
Nếu hai câu đầu giới thiệu cây vông thì hai câu thực miêu tả đặc điểm của nó. Phép đối “tuổi tác càng già – già xốp xáp” và “ruột gan không có – có gai chông” nêu bật sự xốp, mềm và chịu lực kém của cây vông. Từ láy “xốp xáp” cho chúng ta hình dung hình ảnh một thân cây yếu ớt, thiếu sức chịu đựng, đầy gai nhọn, gây hại. Từ đó giúp cho bạn đọc liên tưởng đến những đấng quan tham, mục ruỗng, rỗng tuếch, không có đạo đức và tàn ác, bóc lột dân nghèo.
Nguyễn Công Trứ dùng sự vô dụng của cây vông để ví von với vai trò của quan lại Hà Tôn Quyền trong hai câu luận. Cây quý thường được dùng làm trụ cột, trong khi cây vông chỉ phù hợp làm hàng rào do tính chất “xốp xáp”. Quan lại Hà, dù mang danh “lương đống” nhưng không làm tròn nhiệm vụ, chỉ biết dựa vào quyền lực để duy trì chế độ. Tác giả sử dụng từ “lương đống, phiên ly” để thể hiện sự trang trọng, đối lập với sự phủ định “không nên mặt, chút đỡ lòng” tạo ra sự châm biếm sâu sắc.
“Đã biết nòi nào thì giống nấy, Khen cho rứa cũng trổ ra bông!” Hai câu kết là sự châm biếm của tác giả đối với cây vông và gia đình họ Hà. “Nòi nào thì giống nấy – cũng trổ ra bông” không chỉ chế giễu cây kém giá trị nhưng vẫn phát triển, mà còn mỉa mai gia đình họ Hà vô dụng nhưng vẫn tự mãn khi được khen. Từ “khen” ở đây thật sự là ý nghĩa châm chọc, khinh thường.
Bài thơ “Vịnh cây vông” với thể thơ Thất ngôn bát cú Đường luật, tuân thủ niêm luật chặt chẽ và sử dụng hình ảnh ẩn dụ độc đáo, đã chỉ trích sâu sắc tình trạng quan lại vô tài vô đức của triều đình nhà Nguyễn. Giọng điệu châm biếm, mỉa mai kết hợp với ngôn ngữ Hán Việt đã tạo nên một tác phẩm văn chương giàu giá trị nội dung. Bài thơ mang đến những bài học quý báu về sự tàn phá của thời gian, sự thay đổi trong cuộc sống và giá trị thực sự của con người. Là tác phẩm châm biếm sắc sảo, phê phán sự bất tài và tham lam của bộ máy quan lại thời Minh Mạng. Đến nay, bài thơ vẫn là một tác phẩm bất hủ, có giá trị rất sâu sắc trong nền văn học nước nhà. Tóm lại, Vịnh cây vông của Nguyễn Công Trứ là một tác phẩm trào phúng xuất sắc, chỉ trích những kẻ hám danh hám lợi trong xã hội thời bấy giờ.
3. Dàn ý phân tích bài thơ Vịnh cây vông của Nguyễn Công Trứ:
a. Mở bài:
- Giới thiệu tác giả Nguyễn Công Trứ (1778 – 1958), tự là Tồn Chất, hiệu là Ngộ Trai, biệt hiệu Hi Văn. Ông có nhiều sáng tác chủ yếu bằng chữ Nôm như thơ, phú, câu đối, hát nói. Nội dung trong các tác phẩm của ông thể hiện các chủ đề chính như chí nam nhi, triết lí sống nhàn, thế thái nhân tình đen bạc.
- Giới thiệu khái quát về tác phẩm Vịnh cây vông: thuộc thể loại thơ thất ngôn bát cú đường luật. Là một trong những tác phẩm nổi tiếng của tác giả Nguyễn Công Trứ.
b. Thân bài:
- Nêu được xuất xứ và hoàn cảnh sáng tác:
+ Văn bản trích trong thơ văn Nguyễn Công Trứ, Lê Thước – Hoàng Ngọc Phách – Trương Chính giới thiệu, hiệu đính, chú thích, NXB Văn hóa, Hà Nội, 1958, tr.71).
+ Tương truyền rằng bài này làm với mục đích để nhạo quan Lại bộ tham tri Hà Tôn Quyền triều Minh Mạng (1820-1840), trong bữa tiệc họ Hà mừng con thi đậu.
- Bố cục bài thơ Vịnh cây vông: gồm 2 phẩn:
+ Phần 1: nội dung thể hiện hình ảnh cây vông (gồm 4 câu đầu).
+ Phần 2: nội dung thể hiện hình ảnh con người (gồm 4 câu cuối).
- Giá trị nội dung của bài thơ: Mượn hình ảnh cây vông, Nguyễn Công Trứ muốn gửi gắm nói về đám triều thần tham lam, bất tài, vô dụng bằng giọng điệu mỉa mai, châm biếm. Đối tượng của tiếng cười trào phúng là quan lại tham tri Hà Tôn Quyền triều Minh Mạng (1820-1840), trong bữa tiệc họ Hà mừng con thi đậu.
- Giá trị nghệ thuật của bài thơ:
+ Thể thơ: thất ngôn bát cú Đường luật.
+ Nghệ thuật đối và nghệ thuật ẩn dụ.
Kết bài: Cảm nghĩ về nội dung bài thơ.
THAM KHẢO THÊM: