Cảm nghĩ về biển đảo tổ quốc và người chiến sỹ hải quân là một trong các chủ đề về bài dự thi về biển đảo. Mời các bạn tham khảo một số bài cảm nghĩ về biển đảo và người chiến sĩ hải quân dưới đây để viết cho mình một bài dự thi hay và ý nghĩa.
Mục lục bài viết
1. Dàn ý cảm nghĩ về biển đảo tổ quốc và người chiến sỹ hải quân:
*Mở bài:
– Giới thiệu khai quát vấn đề: Biển đảo quê hương và người lính hải quân.
*Thân bài:
Biển, đảo quê hương:
– Mỗi chúng ta cần hiểu rõ tầm quan trọng của biển, đảo trong việc duy trì, giữ gìn và bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc.
– Chúng ta cần nhận thức rằng mọi mối đe dọa đối với vùng biển quốc gia đều trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng đến cuộc sống hòa bình, tốt đẹp của mỗi chúng ta, trong đó ta bao gồm sự ô nhiễm môi trường biển và sự đe dọa chủ quyền trên biển của các thế lực thù địch.
Người lính hải quân:
– Ngày nay chúng ta phải công tâm hơn khi dành nhiều tình cảm và sự tôn trọng đặc biệt hơn cho những người lính đang đêm đêm trên những hòn đảo xa xôi, chiến đấu ngay cả trong thời bình để bảo vệ quyền lợi cho lãnh thổ của dân tộc.
– Họ không chỉ chống chọi với sóng dữ, bão tố liên miên mà còn chống lại các thế lực thù địch thực hiện âm mưu phá hoại trên vùng biển nước ta với sự trắng trợn của chúng.
– Sự hy sinh to lớn của các chiến sĩ hải quân
*Kết bài:
Nêu cảm nhận về biển đảo tổ quốc và người chiến sĩ hải quân.
2. Bài viết cảm nghĩ về biển đảo tổ quốc và người chiến sỹ hải quân:
Trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, biển, đảo luôn gắn liền với quá trình xây dựng và phát triển đất nước, con người Việt Nam. Việt Nam có không gian biển rộng lớn, không chỉ là nơi cung cấp nguồn sống cho nhiều thế hệ người Việt mà còn là nơi hình thành nền tảng văn hóa Việt và cũng là nơi lưu giữ những di tích văn hóa thiên nhiên Việt Nam cho nhiều thế hệ sau này.
Biển và hải đảo có vai trò vô cùng quan trọng trong lịch sử phát triển đất nước. Trong tiến trình lịch sử của Việt Nam, biển và đảo có vai trò quan trọng trong việc tạo dựng không gian sống, hình thành văn hóa biển, thiết lập quan hệ thương mại với các nước láng giềng và xác lập chủ quyền, an ninh biển của đất nước. Biển, đảo là nơi sinh sống của biết bao ngư dân người phải đi mây về gió, chống chọi với bão tố. Đây cũng là nguồn du lịch cho các thành phố như Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu… Với hệ sinh thái biển độc đáo, Việt Nam tự hào là điểm đến thú vị của bạn bè khắp năm châu.
Tuy nhiên, hiện nay biển, đảo đang bị đe dọa nghiêm trọng. Trước đó là từ vấn đề ô nhiễm môi trường biển. Thống kê cho thấy, hàng năm có khoảng 70% lượng rác thải thải ra biển có nguồn gốc từ đất liền khi các nhà máy, xí nghiệp, khu dân cư, bệnh viện, thuốc trừ sâu… nhưng lượng rác thải này chưa được xử lý, qua hệ thống thoát nước thải ra sông, hàng trăm con sông đổ ra biển hoặc thải thẳng ra biển, mang theo một lượng lớn trầm tích, nhựa, hóa chất, kim loại, chất tẩy rửa… dầu, thậm chí cả chất phóng xạ. Tiếp theo là ý thức của người dân khi đi tắm biển hay tham quan đều bất cẩn vứt rác, chai nhựa xuống biển mà không để ý đến hệ sinh thái. Ngoài ra, vấn đề nghiêm trọng nhất là tình trạng mất an ninh của các đảo và sự đe dọa của các nước khác đối với vấn đề chủ quyền. Ngoài ra, các chiến sĩ hải quân trên biển đảo xa xôi đang ngày đêm bảo vệ độc lập, chủ quyền của Tổ quốc và nhân dân ta.
Để có thể giữ gìn và bảo vệ biển, đảo cho đất nước, tôi nghĩ mỗi cá nhân học sinh cần trang bị cho mình những kiến thức về biển, đảo, cập nhật thực trạng về vấn đề môi trường, an ninh, chủ quyền biển đảo ở Hoàng Sa và Trường Sa. Tích cực học hỏi kiến thức các cơ quan quốc phòng, an ninh, sẵn sàng tiếp nhận và hoàn thành nhiệm vụ các cơ quan quốc gia; Tích cực tham gia các phong trào của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phong trào Mùa hè xanh, phong trào thanh niên xung phong về vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo. Nhà trường nên tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo, qua đó giáo dục học sinh về tình yêu quê hương, đất nước.
3. Bài viết về biển đảo và chiến sĩ hải quân:
“Nếu Tổ quốc đang bão giông từ biển
Có một phần máu thịt ở Hoàng Sa
Ngàn năm trước con theo cha xuống biển
Mẹ lên rừng thương nhớ mãi Trường Sa
Đất Tổ quốc khi chập chờn bóng giặc
Các con nằm thao thức phía Trường Sơn
Biển Tổ quốc chưa một ngày yên ả
Biển cần lao như áo mẹ bạc sờn”
Mỗi lần đọc bài thơ này của nhà thơ Nguyễn Việt Chiến, tôi thức dậy nghĩ về biển và Hoàng Sa – Trường Sa. Trong tâm trí tôi hiện lên sống động hình ảnh những người lính trên hòn đảo xa xôi giữa biển khơi, canh giữ giấc ngủ yên bình cho quê hương.
Khi sinh ra, tôi đã sống trong thời bình, bom đạn, chiến tranh, những tháng ngày đói nghèo mà tôi chưa từng biết đến hay trải qua. Tôi chỉ biết đến lịch sử và quá khứ hào hùng của dân tộc qua những trang sử và qua các phương tiện thông tin đại chúng. Từ những trang sử đó, tôi lớn lên với lòng biết ơn thiêng liêng đối với tổ tiên và quá khứ. Bởi nếu không có thế hệ cha ông đã ngã xuống trong biết bao cuộc chiến tranh dân tộc vĩ đại thì chắc chắn tôi đã không có mặt trên thế giới này. Ngày nay, dù chiến tranh đã qua, đất nước hòa bình và phát triển nhưng biển xa vẫn mang hiểm họa xâm lăng của các thế lực thù địch. Nghĩa vụ của tuổi trẻ và nghĩa vụ của mỗi công dân được đặt lên hàng đầu.
Và ở đó, cách chúng ta hàng trăm hải lý, những người lính đảo, những con người đầy nhiệt huyết với tấm lòng yêu nước nhiệt thành, luôn biết hy sinh, cống hiến, ngày đêm đối mặt với sóng gió khốc liệt. Đó là những biểu tượng cao quý của Tổ Quốc ngày nay:
Yêu biết mấy những con người đi tới
Hai cánh tay như hai cánh bay lên
Ngực dám đón những phong ba dữ dội
Chân đạp bùn không sợ những loài sên!
Đường bờ biển nước ta dài hơn 3.260 km, trải dài từ Móng Cái đến mũi Cà Mau. Trải dài về phía Đông, chúng ta có hơn 3.000 hòn đảo lớn nhỏ. Từ nguồn cội của những chiến sĩ anh hùng Lý Sơn, chúng ta có Hoàng Sa, Trường Sa với nhiều đảo nổi, đảo chìm. Đại dương giống như bụng mẹ mang đến cho chúng ta nhiều nguồn lợi hải sản và nhiều cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp. Biển chan chứa tình thương vẫn sóng vỗ bờ ngày đêm. Nhắc đến điều này, tôi thoáng nhớ lại những kỷ niệm với ông nội. Ông tôi cũng đã run run giọng khàn mà kể với tôi những kí ức còn sót lại mà ông biết về trận chiến ở Đảo Gạc Ma năm 1988. Đó là trận hải chiến. Tổ tiên chúng ta đã cống hiến hết sức mình, dùng hết sức mình để chiến đấu chống lại kẻ thù Trung Hoa độc ác.
Ở đó, các chiến sĩ đã cống hiến tuổi thanh xuân của mình cho độc lập, chủ quyền của Tổ quốc. Người lính hy sinh mạng sống nhưng vẫn cầm trên tay lá cờ Tổ quốc, quyết chiến đấu bằng một trái tim. Hàng năm, những chuyến tàu vẫn lặng lẽ, thư thái trong những chuyến công tác từ đất liền ra Trường Sa. Mỗi lần đi ngang qua Gạc Ma, người dân Việt Nam không quên rải vòng hoa tưởng nhớ. Các chiến sĩ đã cống hiến 20 năm cho Tổ quốc, nhân dân cả nước sẽ mãi ghi nhớ công ơn của các bạn. Đôi mắt ông tôi khẽ nhắm lại rồi mở ra. Lặng nhìn về phương xa, dường như tôi thấy trong ánh mắt xa xăm đó của ông tôi một tình yêu không thể diễn tả bằng lời: tình yêu Biển đảo quê hương.
Bây giờ trong thời bình, hàng trăm ngàn chiến sĩ đã gác lại đời tư, từ biệt quê hương, từ biệt thủ đô để về với biển đảo canh giấc ngủ yên cho nhân dân. Giữa bao thiếu thốn và cô đơn, những người lính đó vẫn quyết tâm bám biển để bảo vệ biển trời thiêng liêng. Dù chiến tranh khốc liệt không còn quay trở lại nhưng những âm mưu thâm độc, âm mưu tranh giành đất đai của đất nước “láng giềng” vẫn sôi sục đó đây. Biển vẫn ngày đêm sóng dữ chưa nguôi.
Các bạn, những người lính trẻ, không màng khó khăn, chiến đấu ngày đêm. Họ ở tư thế sẵn sàng cầm súng, có ý chí đương đầu với nguy hiểm nhưng có thể vững vàng, đầu mang chí lớn đối mặt với hiểm nguy nhưng can trường và vững chãi, hiên ngang giữa mênh mông biển cả. Tôi cũng chợt nhớ đến nhà văn Nguyễn Thành Long đã giới thiệu với độc giả hình ảnh một chàng trai trẻ đang làm công tác khí tượng kiêm vật lí địa cầu trên đỉnh núi Yên Sơn. Dù phải chịu nhiều đau khổ nhưng ông vẫn tích cực đóng góp vào công việc lao động sản xuất và chiến đấu. Điều đó cho thấy dù có bao nhiêu khó khăn, gian khổ phía trước thì thanh niên nói chung cũng giống như toàn bộ thế hệ trẻ ngày nay đều mang ý chí quyết tâm bảo vệ độc lập chủ quyền cho đất nước.