Những di tích lịch sử gắn liền với quá trình hình thành và phát triển đất nước. Bài viết dưới đây cung cấp cho quý bạn đọc những mẫu bài văn Kể về một cuộc đi thăm di tích lịch sử chọn lọc hay nhất. Cùng tham khảo nhé.
Mục lục bài viết
1. Kể về một cuộc đi thăm di tích lịch sử chọn lọc:
Miền Trung của đất nước ta là mảnh đất linh thiêng đã trải qua biết bao đau thương sau các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Trong chuyến dã ngoại do nhà trường tổ chức, chúng em đã đến với thành cổ Quảng Trị – một di tích lịch sử đặc biệt của miền Trung.
Chuyến tham quan Cố đô Quảng Trị là chuyến dã ngoại nằm trong môn Lịch sử ngoại khóa của trường em. Ban đầu, khi nghe đến cái tên Thành cổ Quảng Trị, tôi luôn tưởng tượng ra hình ảnh những công trình cổ kính, kiến trúc nguy nga như một cung điện hoàng gia. Tất cả chúng tôi đều rất háo hức, ai cũng nghĩ rằng chúng tôi sẽ được dạo chơi trong một không gian tuyệt đẹp.
Toàn bộ đoàn tham quan ngày hôm đó đều là học sinh lớp 6, các giáo viên trong ban giám hiệu nhà trường và các giáo viên chủ nhiệm. Sau hai giờ di chuyển bằng xe buýt, cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi. Mọi người reo hò vui mừng khi trước mắt là cổng thành cổ Quảng Trị trông rất cổ kính. Đường dẫn vào cổng là một cây cầu lớn, hai bên cầu là những đầm sen nở rộ, tỏa hương thơm ngào ngạt. Tuy nhiên, khi bước vào thành phố, chúng tôi rất ngạc nhiên vì chẳng có cung điện nào nguy nga cả. Ngay lúc đó, giáo viên phụ trách dẫn dắt nhóm gọi mọi người lại. Chờ mọi người tập trung đông đủ, cô bắt đầu giới thiệu về thành cổ Quảng Trị. Chúng tôi được biết được xây dựng từ thời nhà Nguyễn, đây là di tích lịch sử quốc gia đặc biệt. Trước đây, nơi này là thành trì kiên cố. Nhưng từ khi người Pháp xâm lược, họ đã lấy nơi này làm đại bản doanh và xây thêm nhà tù để giam giữ những người yêu nước tại đây. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, toàn bộ thành cổ gần như bị san bằng. Mỗi tấc đất ở đây đều nhuốm máu xương của tổ tiên chúng ta. Cuối cùng chúng tôi cũng hiểu tại sao thành cổ lại đổ nát đến vậy. Không thể tin được nơi này lại phải chịu biết bao đau thương đến vậy.
Trong thành cổ có một đài tưởng niệm được xây dựng theo mô hình ngôi mộ chung dành cho các anh hùng đã hy sinh trong trận chiến này. Chúng tôi phải đi bộ khá xa từ chỗ cồng chiêng mới tới được đó. Bước lên từng bậc thang trên đài tưởng niệm, tôi cảm nhận được một không khí thiêng liêng vô cùng. Tất cả học sinh đều cúi đầu thắp nhang thành kính dâng lên các anh hùng anh hùng.
Sau khi thắp hương tại đài tưởng niệm, chúng tôi di chuyển đi thăm một số khu vực còn sót lại dấu tích chiến tranh như tường đổ nát, nhà tù tù chính trị… Đi một vòng, chúng tôi đến Quảng Ngãi. Khu thành cổ, nơi có nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Cả ngày hôm đó chúng tôi đã đi đến nhiều nơi và học được nhiều điều thú vị.
Tôi đã có một chuyến đi bổ ích. Tôi cảm thấy biết ơn những người đã hy sinh để giành lại độc lập và mang lại cho chúng ta cuộc sống bình yên như ngày hôm nay.
2. Kể về một cuộc đi thăm di tích lịch sử hay nhất:
Ai đã từng nghe truyền thuyết An Dương Vương và Mi Châu Trọng Thủy chắc hẳn sẽ không quên thành Cổ Loa, kinh đô của nước Âu Lạc những ngày đầu dựng nước. Tôi thật may mắn khi được đến thăm khu di tích lịch sử Cổ Loa cùng các bạn cùng lớp và giáo viên chủ nhiệm.
Để có một chuyến dã ngoại tìm hiểu lịch sử, cô giáo chủ nhiệm lớp em đã xin phép nhà trường và phụ huynh tổ chức cho chúng em một chuyến tham quan thành Cổ Loa với chủ đề “Trở về cội nguồn”. Chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ các thầy cô cũng như đại diện hội phụ huynh để có thể có một chuyến tham quan bổ ích.
Đúng bảy giờ xe buýt lăn bánh từ cổng trường, cả lớp tôi vô cùng phấn khởi. Tôi đến Cổ Loa vào một ngày nắng đẹp mùa thu, thời tiết mát mẻ. Sau gần một giờ di chuyển, xe đã tới nơi. Nhóm chúng tôi bắt đầu với việc hướng dẫn viên giải thích những nét chính của Cổ Loa. Cô hướng dẫn viên xinh đẹp có giọng nói ấm áp kể cho chúng tôi rằng Cổ Loa là thủ đô của nước phong kiến Âu Lạc. Đây là thủ đô thứ hai của Việt Nam sau Phong Châu, thủ đô thời Hùng Vương. Qua đó, chúng ta thấy một Cổ Loa hàng nghìn năm lịch sử hiện ra trước mắt cùng với quyết tâm đánh giặc của vua tôi nước Âu Lạc. Chuyện tình bi thương của nàng công chúa xinh đẹp Mỵ Châu và Trọng Thủy, và đặc biệt là cả lớp nhớ sâu sắc hình ảnh một Cổ Loa gồm 9 thành được xây dựng theo hình xoắn ốc nhờ sự giúp đỡ của thần Kim. Quý. Mỗi bước đi trên con đường khám phá kinh thành là một bước lùi vào lịch sử. Cả đoàn say sưa nghe Cổ Loa.
Sau đó, cô hướng dẫn đoàn tham quan quần thể di tích Cổ Loa hiện nay với đền Thục Phán An Dương Vương (Thượng điện), giếng Ngọc và đền Mỹ Châu. Qua cổng làng cũng là cổng nội thành, chúng tôi tới Cổ Loa. Trung tâm di tích thành Cổ Loa là đền An Dương Vương, đây là ngôi đền chính có không khí vô cùng trang nghiêm và cổ kính. Gian giữa của chùa thờ tượng An Dương Vương trong bộ áo rồng uy nghiêm. Ngoài ra, chùa còn thờ thần Kim Quy cùng các vị anh hùng đã có công giữ nước, bảo vệ đất nước thời Âu Lạc.
Tiếp theo, đoàn đến thăm giếng Ngọc rồi dâng hương tại am Công chúa Mỵ Châu. Đến đây ai cũng thấy buồn, xúc động vì được nghe chuyện tình Mị Châu – Trọng Thủy. Một nỗi buồn chợt dâng lên trong lòng, giờ đây giếng Ngọc cổ rêu phong vẫn còn tồn tại, tượng Mỵ Châu không đầu vẫn được thắp hương hàng ngày. Nhưng mối tình chân thành của cô vẫn là một câu chuyện tình dang dở và đầy đau thương. Tôi bồi hồi nhớ đến bài thơ của nhà thơ Tố Hữu khi viết về nàng: “Người đẹp dù mất đầu cũng vẫn đẹp/ Tình bị lừa dối vẫn là tình nguyên vẹn”. Am Mỹ Châu là điểm tham quan cuối cùng của đoàn. Chúng tôi lên xe trở về khi chiều đã bắt đầu mờ dần. Nhưng điều đọng lại trong chúng ta là sự kính trọng và biết ơn sâu sắc đối với vua An Dương Vương và sự cảm thông với Mị Châu.
Vậy là chúng ta đã “trở về cội nguồn” những ngày đầu dựng nước của Vua Hùng qua chuyến viếng thăm thành Cổ Loa vô cùng ý nghĩa. Sau chuyến đi, tôi thấy lịch sử dân tộc ta thật thiêng liêng và vô cùng đáng trân trọng. Thế hệ trẻ ngày nay cần tìm hiểu thêm về lịch sử đất nước để hiểu và tự hào hơn về truyền thống của quê hương.
3. Kể về một cuộc đi thăm di tích lịch sử ngắn gọn nhất:
Vào một buổi sáng cuối xuân đầu hạ, khi bầu trời còn ướt đẫm sương đêm, đoàn xe du lịch của trường tôi bắt đầu di chuyển. Tất cả chúng tôi đều cảm thấy hồi hộp vì dù đã nghe danh từ lâu nhưng chưa có ai đặt chân đến quê hương cờ lau – cố đô Hoa Lư.
Phải mất khoảng hai giờ xe mới tới nơi. Toàn bộ khu di tích nằm ở khu vực trũng, xung quanh là núi non trùng điệp. Thiên nhiên đã khéo léo sắp xếp cho nơi đây một cảnh quan hùng vĩ, có cả sông và núi.
Theo hướng dẫn của hướng dẫn viên du lịch, chúng tôi đi tham quan. Đó là núi Cột Cờ cao hơn 200 mét, giống như một căn cứ khổng lồ để vua Đinh giương cờ khởi nghĩa. Đây là Sao Khe chảy qua hang Luồn, nơi hải quân ta luyện tập. Chúng tôi còn được tham quan hang Mười và hang Tiên với những nhũ đá lấp lánh. Tương truyền đây là kho dự trữ, nguồn lương thực quân dụng cho Đinh Bộ Lĩnh ngày xưa.
Giữa khu di tích Hoa Lư là đền Đinh Tiên Hoàng. Ngôi chùa sừng sững, mái cong, lợp ngói vảy cá, rêu xanh phủ dày dấu vết thời gian. Cột đèn được làm bằng những cây gỗ lớn, một cánh tay không thể ôm trọn được. Ngoài sân rồng vẫn còn dấu tích ngai vàng của nhà vua. Đó là một tảng đá lớn và phẳng. Những nghệ nhân tài hoa ngày xưa đã khéo léo chạm khắc những hình rồng bay tuyệt đẹp trên bề mặt đá. Xung quanh là hình ảnh con bê và con phượng hoàng cao quý, dũng cảm tượng trưng cho uy quyền của nhà vua. Chúng tôi nhìn chiếc bẫy đá và thầm khâm phục bàn tay tài hoa của tổ tiên.
Sâu bên trong chính điện có tượng Đinh Tiên Hoàng ngồi trên ngai vàng. Nhà vua mặc áo thêu rồng, đội mũ bình hoa, hai tay dang nhẹ đặt nhẹ trên gối, vẻ kiên quyết đọng lại trên đôi môi mím chặt, đôi mắt mở to nhìn thẳng. Thắp nén hương, chúng tôi kính cẩn dâng lên vị vua có công xây dựng Hoa Lư thành kinh đô của Đại Việt.
Tạm biệt chùa Đinh Tiên Hoàng, chúng tôi đi thăm đền vua Lê, phía bên trái khu di tích. Vua Lê mặc áo rồng, đội vương miện vàng, đeo kiếm ngang hông, trông rất uy nghiêm. Bên trong khu vực chùa còn có tượng một người phụ nữ nhân hậu, trang nghiêm. Đó chính là Thái hậu Dương Vân Nga, một nữ nhân độc nhất vô nhị trong lịch sử nước nhà. Bà đã gánh trên vai gánh nặng sự nghiệp của cả hai triều đại Đinh và Lê. Những người được tôn thờ ở đây đều là những con người kiệt xuất, mãi mãi là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.
Không có thời gian để leo núi nên chúng tôi đứng trong thung lũng, ngẩng đầu nhìn tứ phía để cảm nhận rõ hơn về vị trí nguy hiểm của cố đô. Một số người bạn của chúng tôi mở sổ ghi chép và nhanh chóng đưa cho chúng tôi một vài bản phác thảo. Đã có nhiều cuộc thảo luận sôi nổi về phong trào cờ sậy thời gian qua.
Trời đã xế chiều. Chúng tôi ra về một cách bất đắc dĩ và tiếc nuối vì không thể bẻ được mấy cây sậy để làm cờ cho xe thêm hồn. Tạm biệt Hoa Lư, chúng ta được biết thêm về lịch sử dân tộc và những cảnh đẹp của đất nước. Chuyến tham quan này đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trong lớp tôi những ngày sau đó.