Chúng ta thường suy nghĩ về thiên đàng - nơi mà cuộc sống yên bình, mơ mộng và thật tốt đẹp như trong tưởng tượng. Vậy Thiên đàng là gì? Thiên đàng có thật không? Thiên đàng ở đâu?
Mục lục bài viết
1. Thiên đàng là gì?
Thiên đàng là một nơi thực sự mà một ngày nào đó nhưng tín đồ của Chúa sẽ sống khi sang thế giới bên kia. Trên thực tế, người ta vẫn ngầm hiểu thiên đường là nơi Chúa và các thiên thần sinh sống.
Ba nghĩa của “thiên đàng”
1) Từ “trời” (tiếng Do Thái: shamyim, tiếng Hy Lạp: ouranos) có thể có nghĩa là nơi ở của Chúa. Kinh Thánh chép: “Đức Giê-hô-va đã lập ngôi Ngài trên trời, Nước Ngài cai trị muôn vật” (Thi Thiên 103:19). Ngôi của Đức Chúa Trời cũng được đề cập đến liên quan đến núi của Đức Chúa Trời (Ê-xê-chi-ên 28:16).
2) Thiên đường cũng có thể ám chỉ các hành tinh, ngôi sao và thiên hà vô tận của vũ trụ. Kinh Thánh nói: “Khi tôi nhìn xem các từng trời là công việc của ngón tay Chúa, mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã định” (Thi Thiên 8:3).
3) Kinh Thánh cũng nói bầu không khí bao quanh trái đất là trời hay các từng trời (Sáng Thế Ký 1:7, 8). Xin lưu ý: người ta phải nghiên cứu bối cảnh Kinh thánh để hiểu ý nghĩa nào trong ba ý nghĩa được ngụ ý.
2. Thiên đàng có thật không?
Thiên đường chắc chắn là một nơi có thật. Kinh thánh nói rất chắc chắn về sự tồn tại của thiên đàng và việc tiếp cận thiên đàng nhờ đức tin nơi Chúa Giê-su Christ nhưng không có câu nào cho chúng ta biết vị trí địa lý. Câu trả lời ngắn gọn cho câu hỏi này là, “thiên đàng là nơi có Chúa.” Nơi được nhắc đến trong câu hỏi này được gọi là “thiên đàng thứ ba” và “địa đàng” trong 2 Cô-rinh-tô 12:1-4, nơi mà sứ đồ Phao-lô kể về một người sống được “bắt” lên thiên đàng và không thể mô tả được điều đó. Từ Hy Lạp được dịch là “được cất lên” cũng được sử dụng trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:17 để mô tả sự cất lên, trong đó những người tin Chúa sẽ được cất lên để ở với Chúa.
Có rất nhiều câu khác cho thấy thiên đàng “ở trên” trái đất. Tại Tháp Ba bên, Đức Chúa Trời phán: “Hãy đến, chúng ta hãy xuống” (Sáng Thế Ký 11:7) Thiên đàng được mô tả là “cao trên mặt đất” trong Thi Thiên 103:11, và là nơi Chúa “nhìn xuống” trong Thi Thiên 14 : 2. Chúa Giê-su được mô tả là đã “lên trời” và “từ trời xuống” trong Giăng 3:13 (ESV). Trong Công vụ 1:9–11, Chúa Giê-su được mô tả là được “lên trời” và khi Đức Chúa Trời đưa Giăng lên trời trong Khải huyền 4:1, Ngài phán: “Hãy lên đây.” Những đoạn này đã dẫn đến kết luận rằng thiên đường nằm ngoài vùng trời của trái đất và ngoài các vì sao.
Tuy nhiên, vì Đức Chúa Trời là thần linh nên “trời” không thể chỉ một nơi xa chúng ta mà Ngài ngự. Các vị thần Hy Lạp được cho là dành phần lớn thời gian của họ ở xa trái đất trong một loại thiên thể tương đương với Bahamas, nhưng Chúa trong Kinh thánh thì không như vậy. Ngài luôn ở gần chúng ta khi chúng ta kêu cầu Ngài (Gia-cơ 4:8), và chúng ta được khuyến khích “đến gần” Ngài (Hê-bơ-rơ 10:1, 22). Đành rằng, “thiên đường” nơi các thánh và thiên thần cư ngụ phải được coi là một loại địa phương, bởi vì các thánh và thiên thần, với tư cách là tạo vật của Chúa, tồn tại trong không gian và thời gian. Nhưng khi Đấng Tạo Hóa được cho là “ở trên trời”, thì người ta nghĩ rằng Ngài tồn tại ở một mặt phẳng khác với chúng ta, chứ không phải ở một nơi khác.
Việc Đức Chúa Trời trên trời luôn ở gần các tín của Ngài dưới nặt đất luôn là điều mà Kinh thánh bày tỏ xuyên suốt. Tân Ước đề cập đến thiên đàng với tần suất đáng kể. Tuy nhiên, ngay cả với tần suất này, mô tả chi tiết về vị trí của nó vẫn còn thiếu. Có lẽ Đức Chúa Trời đã cố tình che đậy vị trí của nó trong sự bí ẩn, vì điều quan trọng đối với chúng ta là tập trung vào Đức Chúa Trời của thiên đàng hơn là sự mô tả hoặc vị trí nơi Ngài ở. Điều quan trọng là phải biết “tại sao” và “ai” hơn là “ở đâu”. Tân Ước tập trung vào mục đích của thiên đàng và ai ở đó thay vì cho chúng ta biết chính xác nó như thế nào hoặc nó ở đâu. Địa ngục là nơi phân rẽ và trừng phạt (Ma-thi-ơ 8:12; 22:13). Mặt khác, thiên đàng là nơi thông công và niềm vui vĩnh cửu và quan trọng hơn là thờ phượng quanh ngai Đức Chúa Trời.
3. Thiên đàng ở đâu?
Kinh thánh đảm bảo với chúng ta rằng thiên đường là một nơi xác định trên trái đất. Chúa Giê-xu phán: “Trong nhà Cha ta có nhiều phòng; nếu không phải như vậy, tôi đã không nói với bạn. Thầy đi dọn chỗ cho các con. Và nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, Thầy sẽ trở lại đem anh em vào ở với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó” (Ga 14,2-3). Thiên đường chứa những tòa nhà được xây dựng bằng vật liệu hữu hình để người thật ở.
Bạn có thể tìm thấy những người vô gia cư ở khắp mọi nơi trên thế giới. Theo một cách nào đó, Cơ đốc nhân là những người vô gia cư. Ngôi nhà thực sự của họ đang chờ đợi họ ở trên trời, do Chúa Giê Su Ky Tô chuẩn bị sẵn. “Bây giờ chúng ta biết rằng nếu lều trại trên đất mà chúng ta đang ở bị phá hủy, thì chúng ta có một tòa nhà từ Đức Chúa Trời, một ngôi nhà vĩnh cửu trên trời, không phải do bàn tay loài người xây dựng. Trong khi đó, chúng tôi than thở, mong mỏi được mặc lấy nơi ở trên trời” (2 Cô-rinh-tô 5:1-2).
Thiên đàng là một nơi thực sự mà linh hồn và tinh thần của bạn sống mãi mãi. Chúng ta biết thiên đàng là có thật nhờ Chúa Giê Su Ky Tô, Đấng đến từ thiên đàng. Là tội nhân, chúng ta không thể tự mình lên thiên đàng nhưng Chúa Giê-su đã mở đường cho bạn đến đó bằng cách trả giá cho tội lỗi của bạn trên thập tự giá.
Hãy đặt đức tin của bạn nơi Chúa Giê Su Ky Tô ngay hôm nay và biết rằng bạn sẽ có sự sống đời đời trên thiên đàng. Như Chúa Giê-su đã phán: “Ta là sự sống lại và sự sống. Ai tin vào Thầy thì sẽ sống, mặc dù đã chết” (Ga 11,25).
4. Thiên đang là nơi như thế nào?
1) Tất cả mọi thứ đều mới
Bây giờ tôi thấy trời mới đất mới, vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã qua đi. Ngoài ra, không còn biển nữa. Bấy giờ tôi, Giăng, thấy thành thánh, Giê-ru-sa-lem Mới, từ trên trời xuống từ Đức Chúa Trời, sẵn sàng như tân nương trang điểm để đón chồng mình” (Khải Huyền 21:1, 2).
2) Không có nước mắt hay đau đớn
“Đức Chúa Trời sẽ lau ráo hết nước mắt trên mắt họ; sẽ không còn sự chết, không còn đau buồn, khóc lóc nữa. Sẽ không còn đau đớn nữa, vì những điều cũ đã qua rồi” (Khải Huyền 21:4).
3) Hòa bình hoàn hảo
Đức Giê-hô-va phán: “Sói và chiên con sẽ ăn chung với nhau, sư tử sẽ ăn rơm như bò, và bụi đất [sẽ là] thức ăn của rắn. :25).
4) Nhà cửa và vườn nho
“Họ sẽ cất nhà và ở, trồng vườn nho và ăn trái” (Ê-sai 65:21).
5) Những vườn cây trĩu quả
“Đồng vắng và đất hoang sẽ vui mừng cho họ, và sa mạc sẽ vui mừng và nở hoa như hoa hồng” (Ê-sai 35:1).
5. Làm sao có thể lên Thiên đàng?
Đức Chúa Trời đã tạo điều kiện dễ dàng để bạn lên thiên đàng. Ngài đã làm phần việc khó khăn khi sai Con Ngài chết trên Thập tự giá vì bạn. Ngài đã trả giá cho tội lỗi của bạn để một ngày nào đó bạn có thể đứng trước mặt Đức Chúa Trời trên thiên đàng. Chúa Giê-xu phán: “Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha” ( Giăng 14:6 ). Ngài cũng phán: “Ta là cái cửa; nếu ai bởi Ta mà vào thì sẽ được cứu” ( Giăng 10:9 , NASB). Chúa Giêsu không chỉ là đường lên trời, mà Người còn là cửa vào thiên đàng. Nếu bạn muốn lên thiên đàng, bạn phải đi qua cánh cửa được đánh dấu là “Chúa Giê-xu Christ.” Không có lối vào nào khác.
Giả sử bạn sắp chết và thấy mình ở cửa thiên đàng. Nếu Đức Chúa Trời nói, ‘Tại sao ta phải cho ngươi vào thiên đàng?’ bạn sẽ đưa ra câu trả lời nào?
Hình ảnh hiện trường. Bạn đang đứng trước cổng thiên đàng. Nó đẹp hơn bao giờ bạn mơ ước có thể. Đây là nơi bạn muốn dành sự vĩnh cửu. Đây là nơi bạn thuộc về. Nhưng trước khi bạn vào, chính Chúa hỏi bạn có thể có lý do gì để yêu cầu được vào. Bạn tạm dừng, biết rằng tất cả sự vĩnh cửu đều phụ thuộc vào câu trả lời của bạn. Bạn sẽ nói gì?
Hãy để tôi làm điều này rất cá nhân. Nếu bạn chết đêm nay, bạn có biết chắc mình sẽ được lên thiên đàng không? Tôi đã nói rằng điều này quá quan trọng để nói “Tôi nghĩ vậy” hoặc “Tôi hy vọng vậy.” Nếu bạn sai, bạn sẽ sai trong một thời gian dài.
Điều chúng ta cần là một nền tảng vững chắc để đứng trên đó. Và chúng ta có nó trong cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Toàn bộ hy vọng về thiên đàng của chúng ta được gói gọn trong những gì Chúa Giê-su đã làm khi ngài chết trên thập tự giá vì tội lỗi của thế gian và sống lại từ cõi chết vào sáng Chủ nhật Phục sinh.