Sự hình thành hai nhà nước đối lập Đông Đức và Tây Đức là một trong những kết quả đáng chú ý nhất của Thế chiến II. Sau khi chiến tranh kết thúc, các cường quốc đồng minh đã chiếm đóng lãnh thổ Đức và tiến hành phân chia đất nước này thành hai phần, với phần Tây được kiểm soát bởi Hoa Kỳ và các đồng minh của mình, còn phần Đông được chiếm đóng bởi quân đội Liên Xô.
Mục lục bài viết
1. Sự hình thành của hai nhà nước Đông Đức và Tây Đức:
Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Đức đã trở thành một quốc gia bại trận và tương lai của nó bị đặt ở trung tâm của nhiều cuộc gặp gỡ giữa nguyên thủ của ba cường quốc Liên Xô, Mỹ và Anh. Trong những cuộc đàm phán này, các nước đều nhất trí rằng Đức phải trở thành một quốc gia thống nhất và độc lập, hoàn toàn tuân thủ các quy định quốc tế và nỗ lực hòa giải với các nước láng giềng.
Tại Hội nghị Pôxđam, ba cường quốc này đã đồng ý rằng Đức phải trở thành một quốc gia thống nhất, hòa bình và dân chủ. Tuy nhiên, các quốc gia đang chiếm đóng Đức như Mỹ, Anh và Pháp lại có các quan điểm khác nhau về việc xây dựng một chế độ chính trị ở Đức. Một số quốc gia muốn thực hiện một chế độ dân chủ, trong khi đó, các quốc gia khác lại ủng hộ một chế độ thống nhất và liên bang.
Sau khi cuộc họp tại Hội nghị Pôxđam kết thúc, các nước đồng ý sẽ cùng nhau tạo ra một hiệp ước về quyền lợi và trách nhiệm của mình đối với việc tái thiết lập Đức như một quốc gia độc lập và thống nhất. Tuy nhiên, việc đạt được sự đồng thuận giữa các nước chiếm đóng Đức không phải là điều dễ dàng, bởi vì mỗi quốc gia có những quan điểm khác nhau về chính trị, kinh tế và xã hội.
Sau đó, vào tháng 9 năm 1949, Mỹ, Anh và Pháp đã tiến hành riêng rẽ việc hợp nhất các khu vực chiếm đóng của mình, dẫn đến việc thành lập Nhà nước Cộng hòa Liên bang Đức. Trong khi đó, các lực lượng dân chủ ở Đông Đức đã nhận được sự giúp đỡ từ Liên Xô để thành lập Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Đức.
Như vậy, trên lãnh thổ nước Đức đã xuất hiện hai nhà nước với hai chế độ chính trị khác nhau. Tuy nhiên, điều này đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử Đức, mở ra một thời kỳ mới với nhiều cơ hội và thách thức. Với việc giành được độc lập và thực hiện những nỗ lực đối với hòa bình và đoàn kết, hai nhà nước đã tạo ra những cơ hội mới cho người dân Đức và đưa đất nước này trở lại vị trí quan trọng trên trường quốc tế. Việc thành lập hai nhà nước mới cũng đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc tái thiết lập và phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa của Đức.
2. Sự đối lập về chính trị và kinh tế giữa hai khối nước:
2.1. Sự đối lập về chính trị:
Đức là một trong những quốc gia phải chịu nhiều hậu quả nhất sau Thế chiến II. Trước khi tái thiết lập chính phủ liên bang vào năm 1949, đất nước này đã bị chia cắt thành hai nhà nước với hai chế độ chính trị khác nhau: Tây Đức và Đông Đức.
Tây Đức được thành lập như một cộng hòa Liên bang Đức vào tháng 9 năm 1949, theo chế độ Tư bản chủ nghĩa. Từ đó, chính phủ Tây Đức bắt đầu tập trung vào nền kinh tế và quan hệ với các nước Tây Âu. Trong khi đó, Đông Đức được thành lập như một Cộng hòa Dân chủ Đức vào tháng 10 năm 1949, theo chế độ Xã hội chủ nghĩa. Đông Đức thường được xem là đồng minh của Liên Xô trong khu vực Đông Âu.
Ngoài Đức, các nước Tây Âu và Đông Âu cũng đang trải qua sự đối lập về chế độ chính trị. Khối nước Tây Âu theo chế độ Tư bản chủ nghĩa và chịu ảnh hưởng của Mĩ, đang tìm cách phục hồi nền kinh tế sau thảm họa của Thế chiến II. Trong khi đó, khối nước Đông Âu theo chế độ Xã hội chủ nghĩa và liên minh chặt chẽ với Liên Xô đang đối mặt với những thách thức kinh tế và chính trị mới sau cuộc chiến tranh.
2.2. Sự đối lập về kinh tế:
Trong bối cảnh đó, Mĩ và Liên Xô đã có những nỗ lực khác nhau để giúp các nước trong khu vực phục hồi kinh tế. Mĩ đã viện trợ cho các nước Tây Âu thông qua kế hoạch Mácsan. Kế hoạch này nhằm mục đích tài trợ cho các chính phủ đang cố gắng phục hồi nền kinh tế sau Thế chiến II. Trong khi đó, Liên Xô và các nước Đông Âu đã thành lập Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV, 1-1949) nhằm hỗ trợ cho việc phục hồi kinh tế và giúp các quốc gia thành viên phát triển.
Tuy nhiên, việc quyết định chế độ chính trị và kinh tế của một quốc gia không thể dựa trên việc sao chép hoàn toàn mô hình của các nước lớn như Mĩ hay Liên Xô. Thay vì đó, các nhà nghiên cứu đã suy ra chế độ chính trị và kinh tế của các nước nằm trong vùng ảnh hưởng của hai cường quốc này dựa trên nền kinh tế và chế độ chính trị của từng quốc gia đó.
Việc lựa chọn chế độ chính trị và kinh tế phù hợp sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc phục hồi và phát triển kinh tế của các quốc gia trong khu vực. Chính vì vậy, các quốc gia cần phải đưa ra quyết định một cách cẩn trọng, dựa trên thực trạng của nền kinh tế và chính trị, cũng như các yếu tố lịch sử và văn hóa đặc trưng của từng quốc gia.
3. Tại sao có sự phân chia Đông Đức và Tây Đức?
Những năm đầu sau khi Thế chiến II kết thúc, Đức đã trải qua một giai đoạn lịch sử đầy biến động và phức tạp. Đối mặt với những hậu quả đáng sợ của cuộc chiến, nước Đức đã được chia thành hai phần, phía Đông và phía Tây, mỗi phần được cai trị bởi một chế độ chính trị khác nhau.
Cùng với sự phân chia đó, cuộc chiến lạnh giữa Liên Xô và các nước phương Tây cũng bắt đầu diễn ra. Thủ đô Berlin của Đức đã trở thành trung tâm của cuộc chiến giữa hai phe, và chiến tranh lạnh giữa hai phe Đông Đức và Tây Đức cũng bắt đầu trên nhiều phương diện khác nhau.
Trong giai đoạn này, phía Tây Đức được các nước phương Tây hỗ trợ thì phía Đông Đức lại phụ thuộc vào sự giúp đỡ của Liên Xô. Điều này đã góp phần làm cho sự khác biệt giữa hai phần của nước Đức trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết.
Cuộc khủng hoảng chiến tranh lạnh đã diễn ra mạnh mẽ nhất đến năm 1948, khi cuộc phong tỏa Berlin của Liên bang Xô viết đã diễn ra. Từ đó, sự khác biệt giữa Đông Đức và Tây Đức ngày càng lớn và diễn ra nhiều hơn. Tuy nhiên, cũng có những cố gắng để giảm bớt sự khác biệt này.
Khi căng thẳng của cuộc chiến ngày càng gia tăng, người dân ở Đông Đức đã bắt đầu di tản đến Tây Đức để tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn. Những người di tản tìm kiếm cuộc sống mới đã tạo ra một sự khác biệt lớn giữa hai phía của nước Đức.
Ngày 13/08/1961, chính quyền Đông Đức đã xây dựng “Bức tường Berlin” để ngăn chặn người dân chạy sang phía Tây. Bức tường này đã trở thành biểu tượng của sự phân chia và cô lập giữa hai phần của nước Đức. Sự kiện này cũng được coi là một trong những dấu mốc quan trọng nhất của chiến tranh lạnh.
Tuy nhiên, không thể ngăn chặn sự khao khát tự do và độc lập của người dân, và sau 28 năm, bức tường Berlin đã sụp đổ. Đây là một trong những sự kiện lịch sử quan trọng nhất của thế kỷ 20. Việc thống nhất lại nước Đức đã trở thành một mục tiêu được cả hai phía hướng đến.
Cuộc chiến tranh lạnh đã dần giảm nhiệt, và ngày 18/03/1990, một cuộc bầu cử tự do đã diễn ra tại Cộng hòa Dân chủ Đức, mang lại sự thương lượng cho hai bên Đông Đức và Tây Đức để tái thống nhất nước Đức. Ngày 03/10/1990, Cộng hòa Liên bang Đức được thành lập dưới sự thống nhất của Đông Đức và Tây Đức.
Mặc dù đã thống nhất, Đức vẫn còn sự khác biệt giữa hai phía do đã được cai trị bởi hai chế độ khác nhau trong quá khứ. Tuy nhiên, điều này cũng tạo ra sự đa dạng và thú vị cho hai phía của nước Đức.
Nếu bạn đang mong muốn du học hoặc làm việc tại Đức, hãy tìm hiểu sự khác biệt thú vị giữa hai vùng của nước Đức này. Về cơ bản, phía Tây Đức phát triển mạnh mẽ trong kinh tế và công nghệ, trong khi phía Đông Đức vẫn đang trong quá trình phục hồi và phát triển. Tuy nhiên, phía Đông Đức có những nét độc đáo về văn hóa và lịch sử, như là những di sản của thời kỳ cộng sản và văn hóa đại chúng. Phía Tây Đức lại có sự phong phú về nghệ thuật và văn hóa hiện đại, cũng như là nơi đóng góp nhiều nhất vào nền kinh tế của nước Đức.
Nếu bạn mong muốn tìm kiếm cơ hội học tập hoặc làm việc tại Đức, hãy tìm hiểu kỹ về sự khác biệt giữa hai phía của nước Đức để có được trải nghiệm tuyệt vời nhất. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về những địa điểm du lịch nổi tiếng của Đức, như thành phố Berlin, Munich, Frankfurt và Hamburg. Bạn cũng có thể khám phá văn hóa ẩm thực đặc trưng của Đức, như bia và ăn mỳ ý, cùng với những món ăn truyền thống khác như Bratwurst và Sauerkraut. Không chỉ có vậy, Đức còn là một trong những nước tiên tiến nhất thế giới về nghiên cứu và phát triển, vì vậy nếu bạn đang quan tâm đến các lĩnh vực này thì Đức sẽ là một điểm đến lý tưởng cho bạn.