Đóng vai cụ Bơ-men và kể lại truyện Chiếc lá cuối cùng. Chiếc lá cuối cùng là một câu chuyện rất đặc biệt và ý nghĩa. Trong câu chuyện này, cụ Bơ-men được mô tả là một người có truyền thống và kinh nghiệm, và ông chia sẻ câu chuyện của mình với những người trẻ tuổi.
Mục lục bài viết
1. Dàn bài đóng vai cụ Bơ-men kể lại truyện Chiếc lá cuối cùng:
Mở bài:
– Nhân vật “tôi” giới thiệu về hoàn cảnh của mình và dẫn dắt vào câu chuyện cũ về Giôn-xi. Câu chuyện này đưa chúng ta đến với một thế giới đầy cảm xúc và những giá trị nhân văn sâu sắc.
Thân bài:
– Giôn-xi nhận được một tin dữ từ bác sĩ về căn bệnh viêm phổi nặng, đó là một tin tức rất đau lòng và khó chịu.
– Xiu cố gắng chăm sóc Giôn-xi hết sức mình nhưng không thể giúp cô ấy khỏe lại. Sự tuyệt vọng của Giôn-xi khiến Xiu càng trở nên đau đớn và buồn bã.
– Giôn-xi cho rằng những chiếc lá trên cây thường xuân là cuộc đời và khi chúng rụng hết, cô sẽ qua đời. Đó là một suy nghĩ tiêu cực và không hiệu quả, nhưng đối với Giôn-xi, đó là cách cô ấy tìm kiếm sự an ủi cho bản thân.
– Nhân vật “tôi” nghĩ rằng suy nghĩ của Giôn-xi là một cách suy nghĩ tiêu cực và không hiệu quả. Tuy nhiên, ý tưởng về chiếc lá cuối cùng đã giúp cho nhân vật “tôi” và Giôn-xi có thể tìm kiếm sự hy vọng và cảm thụ vẻ đẹp của cuộc sống.
– Nhân vật “tôi” nghe được cuộc trò chuyện giữa Xiu và Giôn-xi từ phòng bệnh, những lời nói đầy xúc động giữa hai người đã khiến cho nhân vật “tôi” cảm nhận được sự tuyệt vọng và nỗi đau của họ.
– Nhân vật “tôi” quyết định vẽ chiếc lá cuối cùng lên bức tường để truyền tải thông điệp cho Giôn-xi về sự sống và hy vọng. Hành động của nhân vật “tôi” đã khiến cho Giôn-xi tìm thấy lại sự hy vọng, và thấy rằng cuộc sống vẫn đang đợi chờ cô ấy.
– Cuộc trò chuyện giữa “tôi” và Xiu về tình yêu và cuộc sống. Nhân vật “tôi” đã giúp Xiu tìm thấy sự yêu thương và hy vọng trong cuộc sống, và giúp cô ấy vượt qua những khó khăn.
– Nhân vật “tôi” mắc phải căn bệnh viêm phổi nặng và phải rời đi. Tuy nhiên, trước khi ra đi, nhân vật “tôi” đã để lại một thông điệp quan trọng về tình yêu, sự sống và hy vọng.
Kết bài:
Nhân vật “tôi” chia sẻ cảm nghĩ về sự quan trọng của tình yêu, sự sống và hy vọng trong cuộc sống. Câu chuyện của Giôn-xi và nhân vật “tôi” giúp chúng ta nhận thức được giá trị của cuộc sống và cách để vượt qua những khó khăn. Câu chuyện này cũng nhắc nhở chúng ta rằng, dù có bao nhiêu khó khăn và thử thách, chúng ta luôn có thể tìm thấy sự hy vọng và niềm tin vào cuộc sống.
2. Đóng vai cụ Bơ-men kể lại Chiếc lá cuối cùng siêu hay:
Một số quốc gia phát triển nhất thế giới, trong đó có Mỹ, đang phải đối mặt với sự chênh lệch giàu nghèo. Những người thuộc tầng lớp dưới của xã hội phải đối mặt với những khó khăn và bất hạnh. Tôi – Bơ-men, cùng với hai họa sĩ trẻ Xiu và Giôn-xi thuê một căn phòng trọ gần công viên Oa Sinh. Chúng tôi đều đang trải qua những khó khăn và đang bị ảnh hưởng bởi căn bệnh sưng phổi, khiến cho chúng tôi lo lắng cho cô bé Giôn-xi.
Tôi là một họa sĩ nghèo khổ, đơn độc và ước mơ vẽ một bức tranh kiệt tác suốt cả cuộc đời. Tôi đã cầm bút vẽ trong 40 năm nhưng không thành công. Tôi phải kiếm sống bằng cách làm người mẫu cho các họa sĩ khác. Tuy nhiên, tôi không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình. Chúng tôi đã thuê một căn phòng ở làng Grinnic. Tôi ở tầng dưới, còn Xiu và Giôn-xi ở tầng trên.
Một đêm, khi tôi cùng Xiu leo lên gác để ngắm cây thường xuân leo trên bức tường gạch nhà bên đối diện với cửa sổ phòng Giôn-xi, lá cây đã rụng như trút. Cây thường xuân này trút lá về mùa đông, và thường thì nó đã rụng hết lá rồi. Nhưng thời tiết khắc nghiệt làm cho chiếc lá cuối cùng vẫn còn chưa rụng. Tôi tự hỏi làm thế nào để giúp cô bé Giôn-xi. Và tôi quyết định sẽ vẽ chiếc lá đó trong đêm nay, hy vọng rằng điều đó có thể cứu sống cô bé.
Khi màn đêm buông xuống, tôi bắt đầu kế hoạch của mình. Tôi mang ra một hộp màu cùng vài chiếc bút lông và một chiếc đèn bảo và một chiếc thang. Mưa gió làm cho tôi rất lạnh, áo mưa cũ nát của tôi đã bị rách và nước đã nén vào quần áo của tôi, làm tôi cảm thấy rất lạnh. Tôi đã dựng chiếc thang vào tường và leo lên ngọn đèn. Bão vẫn còn to đến mức tôi không thấy đủ sáng để vẽ chiếc lá. Tôi dùng bàn tay run rẩy của mình vẽ từng nét cuống lá màu xanh sẫm, dìa lá hình răng cưa, pha chút vàng, cố gắng tạo ra bức vẽ giống như chiếc lá thật. Trong lúc vẽ, tôi đã cảm thấy rất lạnh và hơi thở của tôi cũng trở nên hổn hển. Tôi cố gắng tiếp tục và cuối cùng bức vẽ của tôi hoàn thành.
Tuy nhiên, khi tôi cố gắng tụt xuống khỏi thang, thang đã rơi xuống đất, bảng màu tung tóe, đèn bảo ngổn ngang và tôi đã ngất đi. Khi tôi tỉnh dậy, tôi không biết mình đang ở đâu, toàn bộ căn phòng trắng xóa và bác sĩ bước vào. Tôi đang nằm trong bệnh viện. Dù cơ thể tôi đang dần cạn kiệt nhưng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc khi Xiu đến thăm tôi và kể cho tôi nghe về sự hồi sinh của Giôn-xi. Thật tuyệt vời khi tất cả công sức của tôi đã được đền đáp. Giôn-xi đã sống, và tôi biết mình sắp không qua khỏi. Tuy nhiên, tôi vẫn hạnh phúc vì cuối cùng bức vẽ của tôi đã trở thành một kiệt tác. Xiu nói rằng bức vẽ của tôi giống thật, và nó được vẽ trong hoàn cảnh đặc biệt bằng cả tính mạng của tôi. Nó là nghệ thuật chân chính.
Tôi không hề có ý định vẽ một kiệt tác, nhưng nó lại trở thành hiện thực trong giây phút cuối đời này. Thật hạnh phúc quá. Tôi đã sẵn sàng cho chuyến đi xa xôi bí ẩn của mình. Chúc hai cô bé ở lại sống khỏe, trẻ trung và có thể thực hiện được hoài bão vẽ kiệt tác của mình. Hơn thế nữa, hãy đem nghệ thuật chân chính phục vụ tốt hơn cho cuộc sống của con người.
Tôi hy vọng rằng câu chuyện của tôi sẽ truyền cảm hứng và động lực cho những người đang có ước mơ và khát khao trong cuộc sống. Dù cho có khó khăn, chúng ta vẫn có thể vượt qua và thực hiện được những giấc mơ của mình. Và đôi khi, những điều tưởng như là nhỏ bé nhất lại có thể trở thành những kiệt tác đẹp nhất cuộc đời. Hãy cùng nhau bước đi trên con đường của mình và đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình. Ngoài ra, tôi muốn chia sẻ rằng việc sống tốt hơn không chỉ là việc đạt được một mục tiêu, mà còn bao gồm việc cống hiến cho những người khác và mang lại giá trị cho xã hội. Vì vậy, hãy cùng nhau đóng góp cho thế giới tốt đẹp hơn!
3. Đóng vai cụ Bơ-men kể lại Chiếc lá cuối cùng đầy đủ nhất:
3.1. Mẫu đầy đủ nhất:
Mỗi người trong cuộc sống đều có một lý do và giá trị riêng của riêng mình. Những hành động mà chúng ta thực hiện sẽ đem lại niềm hạnh phúc cho một ai đó nếu chúng ta làm điều đó bằng tấm lòng chân thành và tình yêu. Với tôi, tạo ra một tác phẩm nghệ thuật đích thực là một niềm hạnh phúc tuyệt vời. Nó không chỉ có ý nghĩa riêng đối với tôi mà còn giúp một cô gái tìm lại được niềm tin vào cuộc sống của bản thân. Nhớ lại những ký ức xưa, tôi không thể kìm nổi những cảm xúc và nỗi nhớ về những tháng ngày khi tôi còn sống dưới mái nhà khu phố nghệ sĩ.
Tôi đã từng sống trong một khu phố nghèo dành cho những người nghệ sĩ. Mặc dù cuộc sống không dễ dàng, nhưng giữa chúng tôi luôn có sự quan tâm và tình cảm chân thành. Tôi sống ở tầng trệt của một ngôi nhà, hàng xóm của tôi là hai cô hoạ sĩ trẻ – Xiu và Giôn-xi. Tôi thường làm người mẫu cho họ để kiếm tiền kiếm sống qua ngày. Hai cô gái này không chỉ là bạn bè mà còn là chị em của tôi. Họ luôn bên cạnh nhau, chăm sóc và giúp đỡ lẫn nhau như hai cô con gái của tôi.
Nhưng rồi mùa đông đến, gió lạnh thấu xương thấu thịt từng ngõ ngách của đường phố, từng căn phòng. Những cơn gió mang theo căn bệnh viêm phổi, xâm nhập vào từng tế bào trong cơ thể con người. Giôn-xi, cô gái mỏng manh, đã bị nó tấn công. Trong mấy ngày liền, cô ấy không ăn uống gì, rồi ngã bệnh. Tôi hoảng hồn khi nghe bác sĩ bảo rằng Giôn-xi sẽ rất khó khỏi bệnh, trừ phi cô bé có niềm tin rằng mình sẽ sống và chiến đấu hết mình với bệnh tật. Tôi thương cô bé quá, một người con gái hiền lành, xinh đẹp và tốt bụng như cô ấy, vậy mà… Tôi cầu nguyện cho cô bé vượt qua nỗi đau này. Cô bé đã từng kể với tôi và bạn của cô về ước mơ của mình là vẽ Vịnh Na-plơ và những điều mà cô mong muốn làm. Nếu cô bé không qua khỏi, đó là một mất mát to lớn!
Trong lúc tôi lo lắng về tình hình sức khỏe của Giôn-xi, tôi đã nhờ Xiu gửi lời cuối cùng của mình đến cô bé và cả cháu gái của mình. Tôi nói với họ rằng chúng ta sinh ra đã là một đặc ân của Thượng Đế, cuộc sống của chúng ta càng trở nên quý giá hơn nếu ta sống nó một cách ý nghĩa. Và vì vậy, trong mỗi phút giây còn lại của cuộc đời, chúng ta nên trân trọng và làm những việc có ích cho xã hội. Những tác phẩm nghệ thuật đích thực nên được tạo ra bằng tình yêu và sự chân thành, đó là những tác phẩm mang lại ý nghĩa cho con người. Tôi hy vọng rằng các cháu sẽ nhớ những điều đó và luôn cố gắng để tạo ra những tác phẩm nghệ thuật mang ý nghĩa và giá trị cho xã hội.
Sau đó, tôi dần lạnh đi và chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn. Hồn tôi bay lên trời xanh, nơi đó tôi nhìn thấy Giôn-xi khoẻ mạnh và vui cười, cô gái đã vẽ được Vịnh Na-plơ theo ước mơ và tác phẩm của cô ấy đã được giới thiệu tại nhiều quốc gia. Cuộc sống của hai cô gái cũng đã khá giả hơn. Tôi tự hào và hạnh phúc khi biết rằng tôi đã giúp đỡ được cô bé trong những thời khắc khó khăn nhất của cuộc đời cô. Tôi nhớ lại những lời cô bé nói khi thắp hương cầu nguyện cho tôi:
“Cụ Bơ-men, cháu cảm ơn cụ rất nhiều. Cụ đã cho cháu niềm tin vào cuối con đường, khi mà cháu bất lực nhất, tuyệt vọng nhất. Cháu hứa sẽ cố gắng hết sức để sống tốt như cháu đã từng. Cụ nhé!”
Cuộc sống của chúng ta có rất nhiều niềm vui và nỗi đau khó tránh khỏi. Nhưng trong những khoảnh khắc khó khăn, nếu ta giữ vững niềm tin và lòng chân thành, ta sẽ vượt qua được mọi khó khăn. Đó là những gì tôi học được thông qua cuộc đời của mình và tôi hy vọng những điều đó sẽ là nguồn động lực cho các cháu trong cuộc sống của mình.
3.2. Mẫu siêu ngắn:
Nước Mỹ là một trong những quốc gia có nền kinh tế phát triển nhưng phân biệt giàu nghèo rất sâu sắc. Tôi – Bơ men, cùng với các họa sĩ trẻ Xiu và Giôn-xi, thuê cùng một khu nhà trọ gần công viên Oa Sinh. Tôi là một họa sĩ đã cầm bút vẽ được bốn mươi năm nhưng gặp nhiều thất bại. Tôi kiếm sống bằng cách làm người mẫu cho nhiều họa sĩ. Tôi luôn ước mơ vẽ “một bức tranh kiệt tác” nhưng chưa bao giờ bắt đầu. Tôi, Xiu và Giôn-xi thuê một căn phòng ở làng Grinnic, tôi ở tầng dưới, Xiu và Giôn-xi ở tầng trên.
Tôi và Xiu lên trên gác, nhìn cây thường xuân leo trên bức tường gạch nhà bên đối diện, lá trút xuống như trút. Tôi muốn giúp Giôn-xi yếu đuối này. Tôi sẽ bí mật vẽ chiếc lá vào đêm nay.
Khi tối, tấm mành ở phòng Giôn-xi kéo xuống, tôi bắt đầu kế hoạch của mình. Mưa gió làm tôi lạnh quá! Tôi dựng thang, vẽ lá trên ngọn đèn bão, mắt hoa nên hơi thở hổn hển… Cuối cùng bức vẽ hoàn thành, nhưng tôi ngất đi.
Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình ở bệnh viện. Tôi hạnh phúc khi Xiu kể về sự hồi sinh của Giôn-xi. Bức vẽ của tôi đã đem lại sự sống cho Giôn-xi. Tôi biết mình sắp qua khỏi, có thể nhắm mắt xuôi tay. Xiu nói bức vẽ của tôi là kiệt tác, nghệ thuật chân chính…
Tôi hạnh phúc vì bức vẽ của tôi trở thành hiện thực.
Tôi đã sẵn sàng cho chuyến đi xa xôi của mình. Chúc cho hai cô bé ở lại sống khỏe, trẻ trung và thực hiện được hoài bão vẽ kiệt tác của mình, đồng thời mang nghệ thuật chân chính phục vụ cuộc sống.