Bức thư của thủ lĩnh da đỏ được viết vào năm 1854, khi tổng thống Mỹ là Phreng-klin Pi-ơ-xơ bày tỏ ý muốn mua lại vùng đất của người da đỏ để mở rộng hệ thống đường sắt. Trong bức thư này, thủ lĩnh của người da đỏ - Xi-át-tơn đã viết để trả lời. Điểm đặc biệt của bức thư này là sự hiếm có và đáng chú ý trong cách thể hiện quan điểm, ý kiến và tình cảm của người da đỏ.
Mục lục bài viết
1. Bố cục tác phẩm Bức thư của thủ lĩnh da đỏ:
Tác phẩm Bức thư của thủ lĩnh da đỏ được chia thành 3 đoạn để truyền đạt các khía cạnh quan trọng một cách chi tiết và sâu sắc:
– Đoạn 1 (Từ đầu … đến “cha ông chúng tôi”): Bắt đầu bằng việc khám phá những điều thiêng liêng trong kí ức của người da đỏ. Đoạn này truyền đạt về sự kết nối sâu sắc với tổ tiên, với tự nhiên và với đất đai mà người da đỏ đã được thừa hưởng từ cha ông chúng ta. Đây là một phần quan trọng trong việc hiểu về bản chất và giá trị văn hóa của người da đỏ.
– Đoạn 2 (Tiếp theo … đến “Đều có sự ràng buộc”): Tiếp theo đó, tác phẩm trình bày những lo âu và mối bận tâm của người da đỏ về tương lai của đất đai và môi trường. Người da đỏ nhìn thấy nguy cơ đất đai và môi trường bị tàn phá do sự can thiệp không cần thiết và không bền vững từ phía người da trắng. Đoạn này tạo ra sự nhức nhối và nỗi lo lắng về sự tổn thương và mất mát của môi trường tự nhiên, và đồng thời phản ánh tình yêu và sự quan tâm sâu sắc của người da đỏ đối với vị trí và giá trị của đất đai.
– Đoạn 3 (Còn lại): Cuối cùng, tác phẩm đề cập đến những kiến nghị và đề xuất của người da đỏ nhằm bảo vệ môi trường và đất đai. Người da đỏ đề cao việc bảo vệ và giữ gìn tài sản quý giá này, không chỉ vì lợi ích của chính mình mà còn vì lợi ích của tất cả mọi người và của thế hệ tương lai. Đoạn này thể hiện sự quyết tâm và ý chí của người da đỏ trong việc thúc đẩy những hành động bảo vệ môi trường và đất đai, và mời gọi mọi người cùng đồng hành và hỗ trợ trong cuộc hành trình này.
2. Dàn ý phân tích chi tiết Bức thư của thủ lĩnh da đỏ:
a. Mở bài
Trình bày tổng quan về tác giả và tác phẩm, đưa ra một số thông tin về ngữ cảnh lịch sử và văn hóa để độc giả có cái nhìn tổng quan về bức thư.
b. Thân bài
*Phân tích chi tiết về nội dung bức thư và sự khác biệt trong cách sống và lòng biết ơn quê hương giữa người da trắng và người da đỏ:
Đối với người da đỏ:
– Mỗi mảnh đất, từng cây thông lấp lánh, từng dải cát và từng giọt sương long lanh trong những khu rừng rậm rạp, từng miếng đất hoang và tiếng thì thầm của côn trùng đều được coi là thiêng liêng trong tâm hồn của họ. Khi qua đời, họ không bao giờ quên quê hương mình sinh ra. Chính những đặc điểm đẹp và đáng kính này làm nên sự độc đáo và sâu sắc của tình yêu và lòng biết ơn của người da đỏ dành cho quê hương.
– Mọi vật thể, mọi hiện tượng thiên nhiên trên mảnh đất của họ đều được xem là một phần tôn kính mà họ dành cho đất nước. Cảnh sắc tự nhiên tươi đẹp và hài hoà của quê hương đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến cuộc sống và tư duy của người da đỏ. Họ coi đất nước là một thể thống nhất và toàn vẹn, đáng được bảo vệ và tôn trọng.
Đối với người da trắng:
– Khi qua đời, họ thường không nhớ quê hương mình sinh ra. Điều này có thể do những thay đổi trong cuộc sống hiện đại và sự di cư của người da trắng đến các vùng đất mới. Cảm giác mất mát và xa lạ có thể làm mất đi sự kết nối với quê hương.
– Đối với họ, vùng đất này chỉ giống như bất kỳ vùng đất nào khác, vì họ là người xa lạ, và trong bóng tối, họ lấy đi những gì họ cần từ lòng đất. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là họ không coi trọng hay không biết ơn vùng đất mà họ đang sống. Bằng cách tận dụng tài nguyên và tiện ích của đất nước, họ cống hiến và đóng góp vào sự phát triển của xã hội.
– Họ coi mẹ đất và bầu trời như những vật mua được, những vật chiếm đoạt được, rồi sau đó bán đi như những con cừu và những viên kim cương sáng ngời. Tuy nhiên, đây chỉ là một quan điểm cá nhân và không phản ánh quan điểm chung của tất cả người da trắng. Có những người da trắng cũng biết trân trọng và quan tâm đến môi trường và thiên nhiên.
– Ở thành phố của người da trắng, không có nơi nào yên tĩnh, không có nơi nào có thể nghe tiếng lá cây lay động vào mùa xuân hay tiếng cánh côn trùng vỗ. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là họ không biết đến hoặc không thể trân trọng những âm thanh tự nhiên. Thành phố là nơi phát triển và tiến bộ, nơi mọi người tìm kiếm cơ hội và đạt được thành công trong cuộc sống.
* Bức thư còn đề cập đến những điều mà người da đỏ mong muốn người da trắng thực hiện khi bán đất cho họ:
– Trước tiên, hãy truyền đạt cho con cháu rằng, mảnh đất này có giá trị thiêng liêng và ánh sáng từ mặt hồ trong vắt sẽ nói lên điều gì đó về ký ức của người da đỏ. Tiếng nước chảy chính là tiếng nói của tổ tiên người da đỏ, mang trong mình sự sống và ý nghĩa vô cùng quan trọng.
– Đồng thời, hãy nhớ rằng không khí đối với người da đỏ vô cùng quý giá và chúng ta phải chia sẻ linh hồn với mọi dạng sống mà không khí ban tặng. Gió mang theo hơi thở đầu tiên của tổ tiên người da đỏ và cũng nhận lại hơi thở cuối cùng của họ. Vì vậy, nếu bạn quyết định bán mảnh đất này cho người da đỏ, bạn phải cam kết bảo vệ và biến nó thành một nơi thiêng liêng, nơi ngay cả người da trắng cũng có thể tận hưởng hơi thở của những cánh đồng hoa mùa hè và cảm nhận sự sống mãnh liệt của tổ tiên.
– Cuối cùng, hãy dạy cho con cháu rằng mảnh đất dưới chân họ chứa đựng nắm tro tàn của tổ tiên, và vì thế, họ phải tôn trọng và coi trọng đất đai này, biết ơn công lao và tình yêu của tổ tiên đã truyền lại cho chúng ta.
c. Kết bài
Tái khẳng định giá trị nội dung và nghệ thuật của tác phẩm, nhấn mạnh sự đặc biệt và ý nghĩa của bức thư trong việc gợi mở suy nghĩ về sự kính trọng đất đai và quan tâm đến môi trường tự nhiên.
3. Phân tích tác phẩm Bức thư của thủ lĩnh da đỏ hay nhất:
3.1. Mẫu 01:
Khi nhắc đến các bức thư, chúng ta thường nghĩ ngay đến những lời yêu thương, những lời hỏi thăm sức khỏe. Thông thường, những bức thư này được viết một cách chân thành và tự nhiên. Tuy nhiên, trong quá khứ đã có một bức thư độc đáo đã đi vào lịch sử, truyền đi qua hàng ngàn đời với sự sâu sắc, tinh tế và ý nghĩa to lớn, đại diện cho cả một dân tộc, đó là “Bức thư của thủ lĩnh da đỏ”.
Bức thư này được viết vào năm 1854, khi tổng thống Mỹ là Phreng-klin Pi-ơ-xơ bày tỏ ý muốn mua lại vùng đất của người da đỏ để mở rộng hệ thống đường sắt. Trong bức thư này, thủ lĩnh của người da đỏ – Xi-át-tơn đã viết để trả lời. Điểm đặc biệt của bức thư này là sự hiếm có và đáng chú ý trong cách thể hiện quan điểm, ý kiến và tình cảm của người da đỏ.
Với những lời nói chân thành, nhẹ nhàng nhưng vẫn mạnh mẽ, và với những lập luận và minh chứng rõ ràng, bức thư đã phân tích các vấn đề quan trọng: Sự khác biệt giữa cách sống và lòng biết ơn đối với quê hương của người da trắng so với người da đỏ, và những điều mà người da đỏ mong muốn người da trắng thực hiện khi bán đất cho họ. Bức thư này là một tài liệu quan trọng cho việc hiểu sâu hơn về quan hệ giữa hai dân tộc này và những khía cạnh văn hóa khác nhau của họ.
Người da trắng và người da đỏ có những quan điểm và cách sống hoàn toàn khác nhau, phản ánh sự đa dạng và độc đáo trong văn hóa và tri thức của nhân loại. Với người da đỏ, đất là mẹ – mỗi tấc đất là một phần thiêng liêng của cuộc sống, mang trong mình hồn của tổ tiên và sự kết nối mạnh mẽ với tự nhiên. Điều này được thể hiện qua những lời nói sắc bén: “Đối với đồng bào tôi, mỗi tấc đất đều có giá trị thiêng liêng, mỗi chiếc lá thông óng ánh, mỗi đồng cát, mỗi hạt sương lấp lánh trong rừng rậm, mỗi vùng đất hoang và tiếng thì thầm của côn trùng đều là những điều thiêng liêng trong ký ức và kinh nghiệm của người da đỏ. Những dòng nhựa chảy trong cây cối cũng mang trong đó ký ức của người da đỏ”. Hơn nữa, “những dòng nước mượt mà, êm đềm chảy dưới dòng sông, dòng suối không chỉ là những giọt nước, mà còn là máu của tổ tiên chúng tôi”. Người da đỏ coi mọi sự vật và hiện tượng xảy ra trên mảnh đất đó như là gia đình, như là những thứ gắn bó với họ từ lâu.
Ngược lại, người da trắng thường quên mất quê hương sau khi qua đời. Với họ, mảnh đất này không khác gì mảnh đất khác, điều họ quan tâm chỉ là những gì mang lại niềm vui cho họ tại mảnh đất đó. Mảnh đất này không phải là anh em của họ, mà là kẻ thù của họ và khi đã chiếm được, họ sẽ lấn tới. Người da trắng đối xử với mọi thứ như hàng hóa, khi không còn giá trị, họ sẽ vứt bỏ. Sự tham lam của họ sẽ tiêu diệt đất đai, để lại sau mình những vùng hoang vu.
Khác biệt không chỉ nằm ở cách đối xử với đất đai và thiên nhiên, mà còn trong cách sống và quan niệm về cuộc sống. Người da trắng thích sự ồn ào, sống ở thành phố không có chỗ nào yên tĩnh. Đối với họ, thành phố và cuộc sống hiện đại mang đến sự tiện nghi và phát triển kinh tế. Ngược lại, người da đỏ thích những âm thanh êm ái của gió qua mặt hồ, tiếng chim hót, tiếng ếch kêu ban đêm và mùi hương tự nhiên của hoa, không phải mùi hương nhân tạo. Họ sống gần gũi với thiên nhiên và có một cái nhìn sâu sắc về sự liên kết giữa con người và môi trường sống. Người da trắng thường tập trung vào lợi ích cá nhân và không quan tâm đến bảo vệ và bảo tồn môi trường. Họ sẵn sàng săn giết hàng ngàn con trâu khi có đoàn tàu chạy qua. Với họ, con trâu không có ý nghĩa gì, nhưng với người da đỏ, chúng là những sinh vật giúp duy trì sự sống.
Hai nhóm người này cũng có quan điểm khác nhau về quyền sở hữu đất đai. Người da đỏ sẵn lòng bán đất cho người da trắng nếu họ đáp ứng những điều kiện đơn giản, nhưng điều kiện đó hoàn toàn khác với tư tưởng và cách sống của người da trắng. Điều kiện đầu tiên là sự tôn trọng và sự thừa nhận giá trị thiêng liêng của mảnh đất này. Tổng thống cần dạy con cháu rằng mảnh đất này là sản phẩm của sự hy sinh của tổ tiên người da đỏ và cống hiến của nhiều thế hệ. Hãy dạy bảo con cháu như cách người da đỏ dạy con cháu của mình: Đất là Mẹ. Những gì xảy ra với đất đai cũng xảy ra với những người con của đất. Không chỉ về đất đai, mọi sự vật thiên nhiên cũng cần được giữ gìn và bảo vệ. Tiếng thì thầm của dòng suối chính là những lời nói thầm lặng của tổ tiên người da đỏ.
Sự khác biệt giữa người da trắng và người da đỏ là một phần của sự đa dạng và sự phong phú trong con người. Điều này cần được tôn trọng và hiểu biết, để chúng ta có thể hòa hợp và học hỏi từ nhau, xây dựng một thế giới tương lai đầy màu sắc và thịnh vượng cho tất cả mọi người.
Điều kiện thứ hai chính là về bầu không khí nơi người da đỏ đã luôn gìn giữ và nâng niu. Cuộc sống của con người sẽ không thể tồn tại nếu không có không khí. Không khí đâu chỉ là của con người mà nó còn của muôn thú, cây cối, là của chung. Tuy cùng hít chung một bầu không khí nhưng người da trắng và người da đỏ lại có cách đối xử với chúng khác nhau. Với người da đỏ, họ rất chân quý không khí và luôn giữ nó trong lành, thơm mùi hương hoa đồng cỏ. Còn người da trắng dường như chẳng để ý gì đến nó. Họ không biết giữ gìn làm cho bầu không khí ô nhiễm bởi những làn khói bụi mà họ cho là quan trọng hơn. Nếu người da đỏ có bán cho người da trắng mảnh đất này, Ngài tổng thống phải giữ gìn và làm cho nó thành một nơi thiêng liêng cho ngay cả người da trắng cũng có thể thưởng thức được những làn gió thấm đượm hương hoa đồng cỏ.
Bên cạnh hai điều kiện trên, người da trắng cũng phải đối xử với các muông thú sống trên mảnh đất này như những người anh em, không được tàn sát chúng một cách bừa bãi, coi chúng như là một phần của gia đình loài người và trân trọng đối xử với chúng.
Bức thư của thủ lĩnh da đỏ đã vượt xa một bức thư thông thường và trở thành một tác phẩm văn học có giá trị lịch sử. Nó không chỉ đại diện cho suy nghĩ và tình cảm của người da đỏ trong cuộc sống hàng ngày, mà còn phản ánh sự phân biệt và xung đột giữa hai chủng tộc và cách sống khác nhau của họ.
Bức thư này đã đặt câu hỏi về sự tôn trọng và bảo vệ môi trường, về việc giữ gìn và trân trọng các giá trị văn hóa, về sự đối xử công bằng và không xâm phạm quyền tự do của người da đỏ. Nó đã khơi dậy lòng tự hào và tình yêu quê hương của người da đỏ, đồng thời gửi đi thông điệp về tình đoàn kết và sự hiểu biết giữa các dân tộc.
Bức thư của thủ lĩnh da đỏ đã được truyền tụng qua nhiều thế hệ, trở thành một biểu tượng văn hóa và tinh thần của người da đỏ. Nó đã thúc đẩy sự hiểu biết và tình cảm đối với người da đỏ, và trở thành một nguồn cảm hứng cho việc khám phá và bảo vệ văn hóa của họ.
Trên thực tế, bức thư này vẫn còn có ý nghĩa sâu sắc và lan tỏa thông điệp của nó trong thời đại hiện đại. Nó gợi mở về việc tôn trọng và bảo vệ môi trường, giữ gìn giá trị văn hóa, và xây dựng một thế giới đa văn hóa, bình đẳng và hòa bình.
Với mọi người đọc hiện nay, bức thư của thủ lĩnh da đỏ là một lời nhắc nhở về sự quan tâm và trách nhiệm của chúng ta đối với môi trường và các cộng đồng văn hóa khác nhau. Nó khuyến khích chúng ta tìm hiểu và tôn trọng những giá trị đa dạng của thế giới, và thúc đẩy sự đoàn kết và hòa bình giữa các dân tộc và quốc gia.
Với tầm quan trọng lịch sử và thông điệp sâu sắc của nó, bức thư của thủ lĩnh da đỏ tiếp tục tồn tại và lan toả trong lòng mỗi người, gợi mở cho chúng ta những suy nghĩ và hành động tích cực để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.
3.2. Mẫu 02:
Bảo vệ thiên nhiên và môi trường hiện nay là một vấn đề sống còn đối với nhân loại. Tất nhiên phải có sự đồng thuận và những biện pháp có tính chất chiến lược toàn cầu. Song, để có được những hành động kịp thời và hiệu quả ấy, con người phải tự đổi mới về nhận thức. Bức thư của thủ lĩnh da đỏ Xi-át-tơn góp phần tích cực vào tư tưởng, tình cảm của chúng ta trên phương diện vừa nêu.
Trong bức thư, câu “Đất là mẹ” là một luận điểm quan trọng và nó chạy suốt bài văn, mở ra một quan niệm hoàn toàn mới mẻ. Vì sao “mỗi tấc đất là thiêng liêng”, nghĩa là một khái niệm vật chất đã được tinh thần hoá? Câu trả lời nằm ở hai mặt của đất. Một mặt, “mỗi lá thông óng ánh, mỗi bờ cát, mỗi hạt sương…” đối với người dân da đỏ đã trở nên không khí trong lành để sống, để hít thở hằng ngày. Đất không chỉ là một phần của môi trường sống mà còn là trí tuệ, là khái niệm. Đất vừa là không gian vừa là thời gian, và tất cả điều này đã trở nên sống động: “Những dòng nhựa chảy trong cây cối cũng mang trong đó kí ức của người da đỏ”. Câu văn chân thành như một lời tâm niệm, một tiếng nói trung thực và tha thiết của lương tâm. Hình ảnh bà mẹ trở đi trở lại nhiều lần trong đoạn văn nhằm khẳng định quan hệ huyết thống, mà khi đã có quan hệ huyết thống thì không thể chia cắt, tách rời: “Chúng tôi là một phần của mẹ, và mẹ cũng là một phần của chúng tôi”. Người với bông hoa là chị, là em; người với mảnh đá, vũng nước,… đều cùng chung một gia đình. Dòng nước đâu chỉ là những giọt nước, nó là “máu của tổ tiên chúng tôi”. Tiếng thì thầm của nó chính là “tiếng nói của cha ông chúng tôi”. Luận điểm quan trọng này một mặt phản ánh quan hệ cộng sinh giữa con người với môi trường sống từ buổi sơ khai, nhưng một mặt nó xác nhận một quy luật trường tồn: con người muốn tồn tại, phải dựa vào thiên nhiên để tồn tại. Và như thế, đồng thời nó dự báo những nguy cơ: con người sẽ tự huỷ diệt nếu những khế ước thiêng liêng giữa con người với môi trường đã được thiết lập một cách tự nhiên bị xâm phạm. Và không dưới hai lần, khế ước tinh thần ấy được gọi tên một cách nôm na là “kí ức của người da đỏ”.
Ngoài ra, bức thư cũng đề cập đến sự đối xử của con người với đất. Đối với người da trắng, đất có thể thuộc về họ, nhưng họ cần phải nhớ rằng “mảnh đất dưới chân chúng” là những nắm tro tàn của tổ tiên người da đỏ. Mảnh đất này đã được “bồi đắp” bởi nhiều mạng sống của chủng tộc người da đỏ. Tuy nhiên, dù chủ sở hữu là ai, đất vẫn là Mẹ. Đất sẽ yêu thương và bao bọc tất cả những đứa con của nó. Nhưng đừng ai xúc phạm tới đất đai, vì “điều gì xảy ra với đất đai tức là xảy ra với những đứa con của Đất”.
Dựa trên những cơ sở đó, tác giả của bức thư đã phê phán một cách quyết liệt lối sống thực tế của “người da trắng” đã và đang phá vỡ mối quan hệ gần gũi giữa con người và đất, với thiên nhiên. Họ đã thay thế mối quan hệ gia đình bằng mối quan hệ sở hữu, mối quan hệ chiếm đoạt. Đặt lợi nhuận làm tiêu chuẩn, con người trở nên tàn bạo, ích kỷ và tham lam, hóa thân thành những con thú: “Lòng thèm khát của họ sẽ nhấp nhổm đất đai, để lại sau lưng những vùng hoang vu”. Thế giới mà người da trắng tạo ra là những thành phố trái ngược với tự nhiên: “không có nơi nào yên tĩnh, không có nơi nào nghe thấy tiếng lá cây trong gió mùa xuân hay tiếng cánh đập của côn trùng”. Họ biến đất đai thành hàng hóa, biến nông thôn thành đô thị, nhưng hơn thế nữa, họ biến không khí chung, của tất cả, của cỏ cây và người da trắng cùng hít thở, trở thành một sự vô giá trị. Đáng lưu ý ở đây, tác giả của bức thư đã chú ý đến quyền lợi của những người đi chinh phục, trong khi những kẻ đi chinh phục không quan tâm: “Nếu bạn mua mảnh đất này, bạn phải bảo vệ và biến nó thành một nơi thiêng liêng, một nơi mà người da trắng cũng có thể thưởng thức được không khí thơm ngát của hoa cỏ”. (Như đã đề cập trước đó, âm thanh mùa xuân đối với họ không có ý nghĩa gì khác ngoài tiếng ồn lăng mạ trong tai). Cách lập luận dẫn đến cao trào khi tác giả so sánh hai hình ảnh, một là của thiên nhiên, một là của nền văn minh hiện đại: “con trâu hoang dã” và “con ngựa sắt khói”. Nếu xét về lợi ích trong giao thông, “con ngựa sắt khói” là vô địch, là vinh quang. Nhưng nếu chỉ cần loại bỏ những con trâu hoang dã để có được nó, việc đoàn tàu đi qua là một hành động tự tử. Câu sau đây vượt qua sự hạn chế của so sánh thông thường để đạt được một tầm nhìn tiên tri, triết lý: “Tôi là một kẻ hoang dã, tôi không hiểu tại sao một con ngựa sắt khói lại quan trọng hơn nhiều con trâu hoang dã mà chúng tôi giết để sống sót”. Đây là một câu hỏi không có câu trả lời, vì không có cách nào trả lời, vì vậy nó đã trở thành sự thật, một sự thật hiển nhiên.
Phần kết của bức thư, cũng như phần quan trọng ở trên, không bị ràng buộc bởi quyền sở hữu thông thường của một vùng đất có thể còn hoang sơ. Điều quan trọng là thái độ của con người đối với đất. Dù người sở hữu có phải là người da trắng, “bạn phải dạy con cháu rằng mảnh đất dưới chân của chúng ta là tro tàn của tổ tiên chúng tôi”, mảnh đất ấy “được xây dựng bởi nhiều sinh mạng của dân tộc chúng tôi”, nghĩa là nghĩa là nghĩa là mồ mả tổ tiên của người da đỏ. Nhưng điều quan trọng không chỉ dừng lại ở đó! Dù ai là người sở hữu, đối với người da đỏ và người da trắng, “Đất là Mẹ”. Vì là Mẹ, đất sẽ yêu thương và chăm sóc tất cả con cái của mình. Nhưng có một điều: không ai được phép xúc phạm đến đất. Bởi “Những gì xảy ra với đất cũng xảy ra với con cái của nó”. Chúng ta không thể xem thường hay lạm dụng quyền sở hữu đất, bởi đất không chỉ là một tài sản, mà còn là một phần của hệ thống tự nhiên, là sự sống đầy đủ và cân bằng trong tự nhiên. Vì vậy, chúng ta phải có trách nhiệm bảo vệ và coi trọng đất, cùng với việc tôn trọng và đối xử công bằng với mọi dạng sống trên hành tinh này.