Phân tích Chiều xuân giúp chúng ta cảm nhận được bức tranh thiên nhiên của một buổi chiều xuân êm đẹp. Qua đó gợi lên tình yêu quê hương đất nước sâu sắc trong trái tim mỗi con người chúng ta. Mời bạn đọc cùng tham khảo
Mục lục bài viết
1. Dàn ý phân tích bài Chiều xuân của Anh Thơ:
1.1. Dàn ý mẫu 1:
Mở bài
Bài thơ “Chiều xuân” trích trong tập thơ “Bức tranh quê” là một thi phẩm đầy yên bình và dịu ngọt vị xuân quê nhà.
Thân bài
– Làn mưa bụi bay bay “êm êm” trong làn gió nhẹ.
– Con đò hình như cũng mệt mỏi, đành để bản thân “biếng lười” một chút, buông mình dưới làn nước mênh mông, cho dù sông ấy có gợn sóng nhỏ.
– Quán tranh mỗi ngày sớm mai vốn dĩ đông vui thì khi ngày gần tàn lại càng vắng vẻ, tĩnh mịch, u buồn.
– Cánh hoa xoan tím rụng “tơi bời” theo cơn mưa xuân nhẹ, sắc tím sẫm hơn của bông hoa càng làm tôn lên nét hoang tàn của cảnh vật.
– Triền đê xanh biếc cỏ non tiếng chim hót vu vơ khiến khung cảnh thật thanh bình, yên ả
– Từng cánh cò trắng trốn mình nơi những đám cỏ non, “chốc chốc” bay ra hưởng thụ tiết trời xuân ấm áp.
– Hình ảnh cô gái yếm thắm miệt mài với công việc thật đẹp đẽ, thơ mộng.
Kết bài
Chiều xuân của Anh Thơ là một bản nhạc đầy thương yêu và tự hào dành tặng quê hương được thi sĩ gởi tặng tất cả chúng ta, bồi đắp và nuôi dưỡng trong lòng từng chúng ta những cảm xúc tốt đẹp về cảnh sắc mộc mạc của làng quê Việt.
1.2. Dàn ý mẫu 2:
Mở bài:
Khái quát chung về tác giả Anh Thơ và bài thơ Chiều xuân
Nêu khái quát cảm nhận chung về nội dung, nghệ thuật của bài thơ Chiều xuân.
Thân bài:
Triển khai hệ thống các luận điểm đã nêu.
Cảm nhận khung cảnh bến vắng chiều xuân: mưa lạnh, đìu hiu, vắng lặng, thiếu màu sắc và sức sống
Cảm nhận đường đê chiều xuân: có sự chuyển biến từ tĩnh sang động, từ gam màu ảm đạm sang gam màu xanh tươi “biếc” của cây cỏ, của sự sống. Cảnh vật hết sức thân thuộc và thanh bình, trữ tình, thơ mộng, làm dịu bớt nỗi buồn của bến vắng.
Cảm nhận cuộc sống con người chiều xuân: Nhịp thở chốn đồng quê khoan thai đánh thức niềm hy vọng của con người vào một tương lai tươi sáng.
Kết bài: Nêu đánh giá, cảm nhận riêng của em về bài thơ.
2. Phân tích bài Chiều xuân của Anh Thơ chọn lọc:
Mùa xuân là mùa của vạn vật sinh sôi nảy nở, mùa xuân cũng là mùa của biết bao thế hệ thi nhân chìm đắm vào các vần thơ về xuân. Nếu như phần lớn các nhà thơ nói về những sắc màu kiều diễm tinh khôi của xuân vào buổi sớm bình minh cây xanh nắng ấm thì Anh Thơ lại dành riêng cho mình miêu tả mùa xuân của buổi chiều. Và bàt thơ ra đời như vậy, ở đây ta bắt gặp được tất cả những vẻ đẹp của mùa xuân vào buổi chiều – nét đẹp bình yên trên những cánh đồng quê hương thơ mộng.
Nhà thơ vẽ lên một bức tranh mùa xuân vào buổi chiều , bức tranh ấy cũng bắt đầu bằng hình ảnh của mưa xuân êm đềm:
“Mưa đổ bụi êm êm trên bến vắng,
Đò biếng lười nằm mặc nước trôi sông;
Quán tranh đứng im lìm trong vắng lặng
Bên chòm xoan hoa tím rụng tơi bời”
Không gian mở ra trên bến đò xưa cũ và bức tranh mùa xuân hiên lên có sự có cả thanh âm, màu sắc, hình ảnh. Tứ thơ mùa xuân lan toả trong mỗi hình ảnh từng chi tiết, từng vần thơ. Đó là những hình ảnh quen thuộc của mùa xuân xứ Bắc: mưa bụi êm đềm, bông hoa xoan tím rơi trên phố nhỏ hình ảnh cơn mưa phùn gợi lên cái nhẹ nhàng man mác của từng giọt mưa xuân nhẹ nhàng êm ái. Chiều xuân cũng vắng như những buổi chiều, con đò được nhân hoá dường như biết lười nhác để cho dòng nước trôi qua còn mình vẫn nằm im trên bến vắng đó. Trước mắt ta là một cảnh tượng hữu tình sông nước bến vắng với con đò. Anh Thơ không phải tìm kiếm đâu xa xôi vì những hình ảnh bình dị nhưng đầy thơ mộng kia đã được phơi bày trước mắt chỉ cần một tâm hồn biết cảm thụ là thốt lên được giọng thơ tuyệt diệu. Quán nước cũng im lìm trong cái tĩnh lặng ấy, chòm xoan hoa tím rơi rụng tơi tả. Mùa chiều tuy tàn tạ nhưng mà mùa xuân vẫn nảy nở sinh sôi. Vậy Anh Thơ đã cho ta biết được một vẻ đẹp nhẹ nhàng lững lờ của chiều xuân rồi. Mọi thứ chỉ hoạt động một cách nhẹ nhàng đượm buồn trong sự tĩnh lặng của tâm hồn.
Sang khổ thơ thứ hai lại là một phiên cảnh khác, không phải là cảnh bến vắng con đò lười nữa mà là cảnh mùa xuân trên những triền đê:
“Ngoài đường đê cỏ non tràn biếc cỏ,
Đàn sáo đen sà xuống mổ vu vơ
Mấy cánh bướm rập rờn trôi trước gió.
Những trâu bò thong thả cúi ăn mưa”
Màu sắc của cỏ cũng trở nên thật dịu êm lạ thường, màu cỏ nhẹ nhàng biếc cỏ. Sắc màu ấy không rực rỡ không chói chang không gợn sóng như bài xuân chín của Hàn Mạc Tử, cũng không vượt thời gian như trong thơ Quách Tấn, cái sắc màu ấy là gam màu của cuộc đời được khúc xạ bởi một tâm trạng ngẩn ngơ một chút buồn vu vơ của nhà thơ. Những con sáo đen sà xuống hót ríu rít, những cánh bướm bay lượn chập chờn trong gió, từng đàn trâu thong dong ăn từng vạt cỏ đẫm mưa xuân. Ở đây ta cảm thấy rằng nghệ thuật ngôn ngữ của tác giả thật sự là hay. Những con số như “đàn”, “mấy”, “những” thể hiện sự phong phú, vừa đủ nhưng cũng không quá đông của các con vật tô điểm thêm bức hoạ chiều mùa xuân ấy. Và đặc biệt là những cánh bướm đang trôi trước gió, đàn trâu đang ăn mưa. Người ta thường hay nói rằng trôi theo nước, ăn cỏ hay tắm mưa chớ không ai nói giống nhà thơ cả. Những cái phi lý ấy đã trở thành cái lý và những hình tượng nghệ thuật rất đẹp. Nó nhằm biểu hiện cho cái đẹp của thiên nhiên đất trời, cánh bướm mảnh mai bay lượn trong gió giống như thể đang trôi theo từng cơn gió nhẹ vậy. Đàn trâu gặm từng ngọn cỏ thấm đẫm những giọt mưa xuân như thể đang ăn mưa vậy.
Chia tay cảnh chiều xuân trên triền đê bãi cỏ chúng ta đến với cảnh xuân trên trong ruộng lúa nước thân quen:
“Trong đồng hoa lúa xanh dờn và ướt lặng,
Lũ cò con chốc chốc vụt bay ra,
Làm giật mình một cô nàng yếm thắm.
Cúi cuốc cào cỏ ruộng sắp ra hoa”
Cơn mưa xuân êm đềm ấy cũng làm cho những cây lúa trên đồng ướt lặng. Cái nét lặng ấy làm cho chúng ta cảm nhận được cái tĩnh lặng thanh bình của cảnh xuân nơi làng quê. Cánh đồng không thiếu đi hình ảnh mấy cò nằm im mà cứ thế bay vút trên trời cao. Cánh cò vẫn bay ra mãi như thế. Cái động tác cứ bay lả như thế khiến cho các cô gái yếm thắm giật mình. Cái hành động ấy mới đáng yêu biết bao. Hình ảnh những cô con gái ngày xưa thướt tha với cái yếm trên thân áo gợi cho ta biết bao nỗi niềm nhớ đến hình ảnh con người ngày trước. Đặc biệt câu thơ cuối cùng với bốn từ liền nhau cùng mang âm đầu là “c” “cúi cuốc cào cỏ” tạo sự nhịp nhàng trùng điệp. Những cô gái yếm xưa kia không những duyên dáng trong trang phục của ngày xưa mà còn duyên dáng với sự siêng năng cần cù vun vén cho những ruộng lúa tươi tốt, cuốc những cây cỏ đang nở hoa kia nữa.
Như vậy có thể nói ba cảnh ấy kết hợp tạo nên một bức tranh chiều xuân với vẻ đẹp thiên nhiên sinh sôi nảy nở nhưng vẫn yên bình vắng lặng và phảng phất một chút buồn man mác của tâm hồn thi sĩ. Có thể nói ta cảm nhận được sau bức tranh kia là một tâm hồn thuần phát trong trẻo của thi sĩ.
3. Phân tích bài Chiều xuân của Anh Thơ siêu hay:
Anh Thơ là một nữ thi sĩ nổi tiếng của văn học Việt Nam, bà để lại cho đời nhiều tác phẩm đặc sắc và có giá trị, phải nhắc tới Theo cánh chim quyên, Đảo ngọc hay Hương Xuân, v.v. Thơ bà mang đến cho người đọc bằng âm điệu dịu dàng, đằm thắm mang đầy hương vị của hồn quê.
Đến với thơ Anh Thơ, ta chợt lắng lòng mình xuống để thưởng thức nét đẹp của cảnh vật, của quê hương qua những điều bình dị, thân quen. Bài thơ “Chiều xuân” in trong tuyển tập thơ “Bức tranh quê” là một thi phẩm đầy yên bình và dịu ngọt vị quê nhà như sau:
“Mưa bụi êm êm trên bến vắng,
Đò biếng lười nằm mặc nước sông trôi”
Một chiều mùa xuân có chút gì đấy đượm buồn, tuy thanh bình yên ả vậy thôi nhưng bầu không khí có chút nét vui tươi như những chiều xuân qua thơ Xuân Diệu hay Nguyễn Bính. Làn mưa bụi bay đi “êm êm” theo làn gió nhè nhẹ, mưa cũng lặng lẽ mà đầy nhẹ nhàng, không hề nặng hạt cũng không hề có giông bão, mưa đang lặng lẽ trôi nơi bến đỗ của dòng sông.
Và có lẽ mưa cũng đang dừng chân nơi bến vắng nhìn ngắm dòng sông thơ, nơi có con đò nằm “im lìm” tĩnh lặng, sau một ngày dài lao động, con đò hình như cũng mỏi mệt, đành cho phép nó “biếng lười” một chút, buông mình dưới dòng nước mênh mông, dẫu sông ấy có bồng bềnh sóng vỗ. Không gian có núi, có sông, cao rộng lớn mà lại thoáng sầu vì sự trống vắng, tĩnh lặng lạ kỳ.
“Quán tranh đứng im lìm trong vắng lặng
Bên chòm xoan hoa tím rụng tơi bời”
Cảnh vật xa dần lại gần thêm, quán tranh vào ngày sớm mai vốn dĩ đông vui thì khi ngày gần tàn trở nên vô cùng vắng vẻ, đìu hiu, quán tranh đang “im lìm trong vắng lặng” gợi cảm giác bơ vơ, vắng lặng, man mác buồn. Đó phải chăng cũng là hình ảnh người lữ khách đang một mình ngắm cảnh quê giữa không gian mênh mông.
Cánh hoa xoan tím rụng “tơi bời” theo cơn gió xuân nhẹ, sắc tím nhạt dần của bông hoa càng làm tôn lên nét hoang tàn của khung cảnh. Chiều cuối ngày, thiên nhiên dường như đã mệt mỏi, cần nghỉ ngơi, chứ không còn ồn ào, náo nức, sức sống tràn trề như những buổi sớm bình minh hay những ngày trưa sống động.
Bức tranh xuân trong bốn câu thơ đầu có buồn nhưng không phải là nét buồn của đổ nát, hoang tàn mà lại là cái buồn trữ tình, thơ mộng, cái buồn ngấm vào cảnh vật, vào con thuyền, vào bức tranh hay bông hoa đều chứa đựng tất cả nỗi bâng khuâng, thương nhớ.
“Ngoài đường đê cỏ non tràn biếc cỏ,
Đàn sáo đen sà xuống mổ vu vơ
Mấy cánh bướm rập rờn trôi trước gió,
Những trâu bò thong thả cúi ăn mưa”
Làng quê Việt Nam tự bao đời gắn với cánh đồng bao la bát ngát, với triền đê xanh mát mỗi chiều về. Triền đê bước vào thơ Anh Thơ cũng đẹp đến nao lòng, từng áng cỏ non “biếc” dường như đang đua nhau vươn mình tắm nắng, phủ đầy khắp triền đê xanh mướt, tươi non mơn mởn.
Đàn sáo đen cũng bị thu hút trước sự tươi non mà sà mình xuống hót vang. Sáo đen đang đi săn mồi, đang bay lượn, đang làm việc đấy thôi mà sao nghe bình yên đến vậy, chúng giống như các em nhỏ đang đùa nghịch với đám cỏ non xanh tươi dưới chân mình, vui tươi đi tìm các con mồi bé nhỏ. Cảnh tượng thật bình yên và thư thái biết bao nhiêu!
Những chú chim dang đôi cánh của mình bay lượn “rập rờn” giữa khung trời yên ả, trong những làn gió nhẹ. Những đôi cánh mỏng manh kia lượn lờ lướt đi rất nhẹ nhàng và dịu dàng.
Nơi triền đê là hình ảnh chú trâu, chú ngựa “thong thả cúi ăn mưa”, cuối chiều, khi từng hạt mưa nhè nhẹ thả mình dưới mặt cỏ, trên những cây cối vẫn đọng đầy từng hạt mưa, trâu bò gặm cỏ mà cứ như thể đang tận hưởng từng giọt mưa tinh hoa của trời đất. Sự tĩnh lặng của cảnh đã được thay mới bởi bao vận động của vạn vật, thế nên cảnh cũng đẹp hơn bao giờ hết.
“Trong đồng lúa xanh rờn và ướt lặng,
Lũ cò con chốc chốc vụt bay ra,
Làm giật mình một cô nàng yếm thắm
Cúi cuốc cào cỏ ruộng sắp ra hoa.”
Đồng lúa quê hương như được đắm mình trong từng giọt mưa xuân, lúa tĩnh lặng hưởng thụ vị mát của từng giọt sương mát lành do ông trời ban phát, thấm đẫm trên lá. Những cánh cò trắng trốn mình nơi các ruộng lúa xanh tươi, “chốc chốc” bay ra hưởng thụ khí trời xuân tuyệt diệu.
Đẹp nhất là hình ảnh những người nông dân chất phác, cần cù cúi cuốc cày, chắc rằng “cô nàng yếm thắm” cũng đang miệt mài với công việc của mình mà bỗng cò bay ngang qua làm nàng không khỏi ngỡ ngàng. Thửa “ruộng sắp ra hoa” cũng chính là những thành quả lao động của người sẽ gặt hái được sau bao tháng ngày miệt mài cuốc cày chăm bón.
Còn điều gì đẹp hơn khi một bức tranh có hoa, có người. Một bức tranh nghệ thuật chiều xuân đầy hài hoà và xinh đẹp của quê hương đất Việt, hình ảnh của tình quê hương, hồn đất nước. “Chiều xuân” của Anh Thơ là một bản nhạc đầy thương yêu và tự hào dành tặng quê hương được thi sĩ gửi gắm đến tất cả chúng ta, bồi đắp và nuôi dưỡng trong lòng từng người những cảm xúc tốt đẹp về cảnh sắc mộc mạc của làng quê Việt.