Đôn Ki-hô-tê dù có những phẩm chất tốt nhưng lại là nhân vật đại diện cho những con người mơ mộng, ảo tưởng, hão huyền, không thực tế. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho độc giả bài phân tích nhân vật Đôn Ki-hô-tê chọn lọc hay nhất.
Mục lục bài viết
1. Phân tích nhân vật Đôn Ki-hô-tê ngắn gọn:
“Tác phẩm “Đôn Ki-hô-tê” của nhà văn Xéc-van-téc nằm trong các tác phẩm nổi tiếng của nền văn học Tây Ban Nha. Trích đoạn “Đánh nhau với cối xay gió” là một ví dụ điển hình, vạch ra tính cách độc đáo của nhân vật chính – Đôn Ki-hô-tê. Ông là một con người mang trong mình những lý tưởng cao đẹp, nhưng bị cuốn hút bởi những tác phẩm kiếm hiệp lỗi thời, dẫn đến những hành động ngơ ngác và hài hước.
Trên đường đi thực hiện ước mơ phi thực tế của mình, hai thầy trò bất ngờ gặp một trăm con cối xay gió giữa cánh đồng. Đôn Ki-hô-tê thấy chúng như những tên khổng lồ và quyết tâm đối mặt. Nhưng rồi, một cơn gió bất ngờ thổi phịch, cối xay gió bắt đầu quay và Đôn Ki-hô-tê tiếp tục đấu tranh mạnh mẽ. Kết quả, cây gậy gãy, ngựa và người bị văng ra, và ông cảm nhận sự đau đớn tột cùng. Bất chấp mọi khó khăn, hai thầy trò vẫn quyết định tiếp tục hành trình về phía cảng La-pi-xê, bởi vì Đôn Ki-hô-tê tin rằng: “Trên con đường này, chắc chắn sẽ còn rất nhiều cuộc phiêu lưu thú vị đang chờ đợi”.
Bản trích này thể hiện rõ nét tính cách đặc biệt của Đôn Ki-hô-tê. Sự quyết tâm mê muội sau khi ông đọc quá nhiều tiểu thuyết kiếm hiệp khiến cho một hiệp sĩ như ông tin rằng những cối xay gió kia thật sự là những tên khổng lồ độc ác. Điều này khiến cho hành động của ông trở nên vui nhộn và không thể không gây cười. Dù ông đã trải qua nhiều khó khăn, nhưng Đôn Ki-hô-tê vẫn giữ vững niềm tin vào tình yêu và sự tôn trọng.
2. Phân tích nhân vật Đôn Ki-hô-tê sâu sắc:
Đôn-ki-hô-tê, tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Xec-van-tec và văn học Tây Ban Nha, thành công trong việc vẽ nét tính cách của nhân vật chính cũng như truyền đạt những bài học quý giá về cuộc sống. Trích đoạn “Đánh nhau với cối xay gió”, mặc dù ngắn gọn, đã ghi lại phần nào bản sắc của nhân vật này.
Đôn-ki-hô-tê, người đã trải qua nhiều năm tháng, hình dạng mảnh khảnh, cao vút, đắm chìm trong những cuốn truyện hiệp sĩ đến mức phát triển những ảo tưởng. Vì thế, ông tự xưng mình là hiệp sĩ và chọn một con ngựa mảnh khảnh làm bạn đồng hành. Không chỉ vậy, để thực sự trở thành hiệp sĩ, ông còn rút ra những dụng cụ cổ xưa như gươm, áo giáp, đã cũ và han rỉ để mặc lên người. Bề ngoài, Đôn-ki-hô-tê thực sự khiến người ta phải cười. Tuy nhiên, bên trong, ông mang mục đích cao cả, đẹp đẽ, tiêu diệt bọn gian ác, mang lại cuộc sống yên bình và hạnh phúc cho nhân dân.
Triết lý và mục tiêu của Đôn-ki-hô-tê đẹp đẽ, mặc dù cuộc chiến đấu với cối xay gió là điên rồ và không cân sức với những tên khổng lồ. Điều này khiến cho hành động của ông trở nên vui nhộn và không thể không khiến người đọc cười.
Trong những giờ phút khó khăn sau trận đấu, khi ông trải qua thất bại thảm hại và bị thương, Đôn-ki-hô-tê vẫn không hề nao lòng, không một tiếng rên rỉ, không ai oán trách. Ngược lại, ông vẫn mang trong mình niềm tin mãnh liệt vào những hành động cao cả và trường nghĩa. Đây là phẩm chất đáng kính của một người mà chúng ta cần học tập và noi theo.
Đáng tiếc, vì những ảo tưởng, vì chỉ đọc sách hiệp sĩ mà không dựa vào thực tế, nên sau khi đánh nhau với cối xay gió, ông vẫn mang trong mình những ý nghĩa hoang đường, lãng mạn: “Ta không rên rỉ, ngay cả khi các hiệp sĩ giang hồ có bị thương đến mấy cũng không được phép rên rỉ, dù có xỏ cả ruột gan ra ngoài”. Chính những người hiệp sĩ trong những cuốn sách kiếm hiệp đã động viên, khích lệ tinh thần ông. Ông không cần ăn uống gì, chỉ cần nghĩ về tình yêu của mình là đủ no rồi.
Nghệ thuật kể chuyện tài tình đã tái hiện thành công trận chiến điên cuồng và không cân sức giữa Đôn-ki-hô-tê và cối xay gió. Ngoài ra, ngôn ngữ, cử chỉ và hành động của nhân vật được mô tả rất tỉ mỉ. Kết hợp với biện pháp tương phản đã làm nổi bật tính cách của nhân vật. Đoạn “Đánh nhau với cối xay gió” tuy nhỏ bé nhưng cũng đã giúp người đọc hình dung một cách tương đối đầy đủ
3. Phân tích nhân vật Đôn Ki-hô-tê ý nghĩa:
Đôn Ki-hô-tê của Xéc-van-tét (1547 – 1616) là một kiệt tác văn chương của thời đại Phục hưng. Tác phẩm đã ghi lại bao chiến tích của người hùng Đôn Ki-hô-tê mà đỉnh cao là cuộc phiêu lưu đánh nhau với cối xay gió. Sự ngông cuồng của hiệp sĩ Đôn Ki-hô-tê là đỉnh cao của sự mê muội.
Sau trận đánh nhau với bọn lái buôn, vì họ không công nhận công nương Đuyn-xi-nê-a là đẹp nhất trần gian, Đôn Ki-hô-tê bị nện một trận nhừ tử, bị bắt đưa về làng một thời gian, giờ đây lão ta lại ra đi với mộng chiến công. Lần này có thêm quan giám mã Xan-chô Pan-xa theo hầu.
Trận đánh diễn ra vào lúc ban trưa. Từ xa nhìn thấy bốn chục cối xay gió giữa đồng, hiệp sĩ xứ Man-tra reo lên vì vận may đã tới. Quân địch là ba bốn chục tên khổng lồ ghê gớm, mỗi tên có cánh tay dài tới gần hai dặm. Lão quyết tiêu diệt lũ khổng lồ yêu quái này, trước là để thu chiến lợi phẩm mà trở nên giàu sang, sau nữa là để quét sạch lũ xấu xa này khỏi trái đất và để phụng sự Chúa! Mặc dù đã nhìn gà hóa cáo, nhưng mục tiêu chiến đấu của Đôn Ki- hô-tê không kém phần thiêng liêng! Giám mã đã hết lời can ngăn nhưng lão ta bỏ ngoài tai hết. Lão nạt giám mã: “Nếu anh sợ thì hãy lánh ra xa mà cầu kinh…”. Với sát khí đằng đằng, lão già hiệp sĩ thét lớn: “Chớ có chạy trốn”, lũ hèn mạt nhát gan kia, bởi duy nhất chỉ có một hiệp sĩ tấn công bọn mi đây. Lão vung giáo, cảnh cáo: “Dù cho bọn người có vung nhiều cánh tay hơn cả gã khổng lồ Bri-a-rê-ô các ngươi cũng sắp phải đền tội”. Trước khi xung trận, lão ta không quên cầu cứu nàng tình nhân Đuyn xi-nê-a phù hộ cho trong cơn nguy biến này.
Mê muội và ngông cuồng, lão lấy khiên che kín thân, tay lăm lăm ngọn giáo thúc con Rô-xi-nan-tê phi thẳng tới chiếc cối xay gió gần nhất. Lão dâm thẳng mũi giáo vào cánh quạt cối xay. Tưởng là tên khổng lồ sẽ máu đổ xương tan. Ai ngờ, gió nổi lên, cối xay gió quay tít, ngọn giáo lão hiệp sĩ gãy tan tành. Trên chiến địa cả ngựa và người ngã văng ra xa. Lúc giám mã thúc lừa tới cứu thì đã thấy chủ tướng nằm không cựa quậy.
Cảnh đánh nhau với cối xay gió thật hóm hỉnh, hài hước. Nghệ thuật dựng cảnh và kể chuyện tài tình đã tái hiện một trận đánh thời trung cổ. Ngôn ngữ, cử chỉ, hành động của Đôn Ki-hô-tê cho thấy sự ngông cuồng và mụ mẫm đã lên tới cực độ! Nhà văn Xec-van-tex đã sử dụng thủ pháp đối lập tương phản, phóng đại, trào lộng rất thành công để châm biếm các hiệp sĩ Tây Ban Nha thời Trung cổ đã quá lỗi thời. Đằng sau nụ cười chế giễu là sự hóm hỉnh đề cao tình yêu tự do, công lí, lòng yêu đời… mang tính nhân văn.
4. Phân tích nhân vật Đôn Ki-hô-tê cảm xúc:
Xéc-van-tét là một nhà văn người Tây Ban Nha. Tác phẩm tiêu biểu của ông là tiểu thuyết Đôn Ki-hô-tê. Điều đặc biệt trong tác phẩm này là đoạn “Giao đấu với cối xay gió” đã minh họa nên hình ảnh của nhân vật Đôn Ki-hô-tê.
Đôn Ki-hô-tê thuộc tầng lớp quý tộc nghèo, có hình dạng gầy gò, cao lênh khênh và đam mê đọc tiểu thuyết hiệp sĩ. Vì thế, ông cưỡi ngựa mảnh Rô-xi-nan-tê, cùng với người hầu quân Xan-chô Pan-xa, thực hiện cuộc hành trình phiêu lưu của mình. Phần “Giao đấu với cối xay gió” kể về việc hai người trên đường phiêu lưu, chứng kiến hàng chục cối xay gió. Đôn Ki-hô-tê quyết rằng đó là những tên khổng lồ và quyết tâm đánh bại chúng, mặc dù Xan-chô Pan-xa đã khuyên ngăn. Cuối cùng, cả người và ngựa đều bị thương nặng. Mặc dù vậy, Đôn Ki-hô-tê không kêu đau. Ngay cả việc nghĩ về tình yêu cũng khiến ông cảm thấy no bụng. Xan-chô Pan-xa thấy vậy và rời xa chén rượu, để Đôn Ki-hô-tê nghĩ về tình nương một mình.
Nhân vật Đôn Ki-hô-tê hiện thân phẩm chất cao quý và tốt lành. Ông mang tinh thần dũng cảm của một hiệp sĩ, trừ gian diệt ác và cứu giúp những người vô tội. Khi bắt gặp cối xay gió, ông cho rằng đó là những tên khổng lồ đang hại dân. Vì vậy, ông quyết tâm đấu tranh, để “tiêu diệt chúng hết”, và “xoá bỏ giống xấu xa này khỏi mặt đất”. Trong hành trình phiêu lưu, ông luôn chọn đường nguy hiểm vì chỉ ở đó mới có “những cuộc phiêu lưu khác biệt”. Trận đấu không cân sức, với một bên là Đôn Ki-hô-tê với thanh kiếm đã gỉ và con ngựa gầy gò Rô-xi-nan-tê. Bên cạnh đó, đối thủ là những “khổng lồ” thực chất là những cối xay gió lớn với các cánh quạt quay. Mặc dù Xan-cho Phan-xa cố ngăn, nhưng Đôn Ki-hô-tê vẫn tiến vào giao chiến, vì ông tin rằng “chinh chiến thường đầy biến đổi”. Thậm chí, ông còn tạo ra một ngọn giáo từ một cành cây, sẵn sàng cho trận chiến tiếp theo. Sự dũng cảm, sự sẵn lòng đối mặt với khó khăn, thể hiện tinh thần kiên định của Đôn Ki-hô-tê, ngay cả khi đó chỉ là tưởng tượng.
Đôn Ki-hô-tê còn coi thường những điều tầm thường và thực dụng của con người. Dù thất bại trong trận đấu với cối xay gió, ông nói với Xan-chô Pan-xa: “Hiệp sĩ không được phép rên rỉ khi gặp thương tổn, dù gan ruột có rơi ra ngoài cũng không được khóc lóc.” Điều này ông học từ những cuốn tiểu thuyết hiệp sĩ. Đặc biệt, ông không mấy quan tâm đến ẩm thực. Trong khi đó, “Xan-chô ngồi lại thoải mái trên lưng lừa, thưởng thức thực phẩm trong túi hai ngăn, uống rượu thơm ngon làm chủ quán rượu Ma-la-ga phát ghen…”
Cuối cùng, Đôn Ki-hô-tê còn là một người đam mê và trung thành trong tình yêu. Trong trận đấu với cối xay gió, ông nghĩ về người phụ nữ trong trái tim mình, và cầu nguyện rằng nàng sẽ cứu giúp ông khỏi hiểm nguy. Ngay cả trong thời khắc nguy hiểm nhất, Đôn Ki-hô-tê vẫn nghĩ về người yêu của mình và sử dụng điều đó như nguồn động lực để chiến đấu mạnh mẽ hơn. Sau trận đấu, ông lại nghĩ về Đuy-xi-a-na, một người phụ nữ không đẹp nhưng ông vẫn yêu thương. Nhân vật Đôn Ki-hô-tê trong đoạn trích này thể hiện phẩm chất tốt đẹp, bắt nguồn từ tinh thần hiệp sĩ trung thành. Tuy nhiên, hành động và suy nghĩ của ông cũng thể hiện sự không thực tế, thậm chí hơi điên rồ do đọc quá nhiều tiểu thuyết hiệp sĩ.
Qua đoạn “Giao đấu với cối xay gió” cũng như tiểu thuyết Đôn Ki-hô-tê tổng thể, Xéc-van-tét đã vẽ nên hình ảnh sắc nét của nhân vật Đôn Ki-hô-tê, từ đó phê phán những tiểu thuyết hiệp sĩ phiêu lưu hão huyền trong xã hội thời bấy giờ.
5. Phân tích nhân vật Đôn Ki-hô-tê tình cảm:
Tác phẩm Đôn Ki-hô-tê là một sáng tác nổi tiếng của nhà văn Xéc-van-tét. Nhân vật Đôn Ki-hô-tê được tạo hình một cách thành công bởi nhà văn này, mang theo những bài học sâu sắc. Mặc dù đoạn trích ‘Đánh nhau với cối xay gió’ chỉ là một phần nhỏ trong tác phẩm, nhưng nó cũng thể hiện phần nào tính cách đặc trưng của nhân vật này.
Ban đầu, Đôn Ki-hô-tê là một người quý tộc giàu lòng dũng cảm, say mê tiểu thuyết hiệp sĩ đến nỗi muốn biến mình thành một. Hình dạng của ông là một lão gầy gò, cao lênh khênh, ngựa ông mảnh mai, còn áo giáp của ông, mũ sắt, và giáo dài đều là những thứ cổ xưa gỉ sét từ thời tổ tiên. Trong lòng, ông mang mục tiêu trở thành một hiệp sĩ để cứu giúp mọi người và “xoá bỏ cái giống xấu xa này khỏi thế giới”. Nhưng thế giới không còn chỗ cho những hiệp sĩ nữa, khiến ông trở thành mục tiêu cười của mọi người. Khi gặp cối xay gió, ông tin chắc rằng chúng là những khổng lồ và lao vào “đánh nhau” mặc dù Xan-chô Pan-xa cản trở. Cưỡi ngựa Rô-xi-na-tê, ông quyết không để ý đến lời khuyên. Ông la lên: “Dám chạy đi lũ kẻ hèn, vốn gan nhát nhưng không dám đối mặt với ta”; “Dù bọn ngươi… đền tội”. Sau đó, ông thầm cầu nguyện cho nàng Đuyn-xi-nê-a của mình trong hoàn cảnh nguy nan. Ông đẩy ngựa về phía cối xay gió gần nhất, đâm giáo vào cánh quạt khiến nó vỡ tan tành. Sau trận thất bại thảm hại, Đôn Ki-hô-tê, người thường có lối sống đơn giản, phải nghỉ ngơi và nghĩ về tình nương của mình. Những hành động và suy nghĩ này vốn là điên rồ, nhưng chứa đựng một lý tưởng cao đẹp: hành hiệp trượng nghĩa. Đôn Ki-hô-tê căm ghét sự ác và quyết tâm tiêu diệt nó. Ông thực sự muốn trở thành một hiệp sĩ cứu giúp mọi người. Trong trận đấu với cối xay gió, ông không ngần ngại đối mặt với sự không cân sức, tiếp tục đấu tranh trung thành.
Như vậy, nhân vật Đôn Ki-hô-tê được tạo hình một cách rõ nét, với những đặc điểm tốt và không tốt. Tác giả cũng muốn truyền đạt tư tưởng nhân văn cao đẹp qua những hành động và suy nghĩ của ông.