Người phụ nữ trong xã hội xưa luôn phải chịu đựng những đau khổ từ xã hội, những quan niệm của xã hội phong kiến. Thế nhưng ở họ vẫn luôn tồn tại những vẻ đẹp đáng quý. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết về số phận của Vũ Nương và Thúy Kiều dưới đây để rõ hơn nhé
Mục lục bài viết
1. Dàn ý số phận người phụ nữ qua nhân vật Vũ Nương và Thúy Kiều:
1.1. Mở bài:
“Chuyện người con gái Nam Xương” của Nguyễn Dữ và “Truyện Kiều” của Nguyễn Du là hai tác phẩm khá thành công khi cùng viết về số phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến.
Qua hai tác phẩm đã học “Chuyện người con gái Nam Xương” của Nguyễn Dữ và “Truyện Kiều” của Nguyễn Du, chúng ta thấy rõ những nỗi khổ tâm mà người phụ nữ phải gánh chịu.
1.2. Thân bài:
1. Nhân vật Vũ Nương trong “Chuyện người con gái Nam Xương” của Nguyễn Dữ
Vũ Nương là nạn nhân của chế độ phong kiến đầy bất công đối với người phụ nữ.
Cuộc hôn nhân của Vũ Nương với Trương Sinh không bình đẳng (Trương Sinh xin mẹ trăm lạng vàng mới cưới Vũ Nương làm vợ) – khoảng cách giàu nghèo khiến Vũ Nương luôn sống trong mặc cảm “khó khăn”, cũng là lập trường để Trương Sinh vũ phu, thô bạo, gia trưởng với vợ.
Chỉ vì lời nói ngây thơ của con trẻ mà Trương Sinh cả tin nên tự ý mắng nhiếc, đuổi vợ đi không cho nàng thanh minh, Vũ Nương buộc phải tìm đến cái chết oan uổng để thanh minh cho mình.
Cái chết oan uổng của Vũ Nương không làm lương tâm Trương Sinh day dứt. Anh cũng không nhận bất kỳ sự lên án nào từ xã hội. Dẫu biết Vũ Nương bị oan ức nhưng Trương Sinh cũng xem nhẹ vì chuyện rồi cũng đã qua. Kẻ giết Vũ Nương khẳng định mình hoàn toàn vô tội.
2. Nhân vật Thúy Kiều trong Truyện Kiều của Nguyễn Du
Kiều nữ là nạn nhân của xã hội đen.
Vì tiền mà nhầm người khiến gia đình Kiều ly tán, ly tán:
– Thật là một ngày kỳ lạ
– Làm việc chăm chỉ chỉ vì tiền
– Để có tiền cứu cha và em khỏi bị đánh, Kiều đã phải bán thân cho Mã Giám Sinh – một tên buôn người, trở thành món hàng để hắn cân đo đong đếm, mặc cả…
– Cũng vì tiền, Mã Giám Sinh và Tú Bà đã đẩy Kiều vào chốn lầu xanh nhơ nhớp, khiến nàng đau đớn, cay đắng suốt mười lăm năm lưu lạc, phải hai lần “gột rửa”. .
3. Điểm tương đồng giữa hai nhân vật
Họ đều là những người phụ nữ đẹp về mọi mặt nhưng bất hạnh.
Nạn nhân của xã hội phong kiến với nhiều định kiến hẹp hòi, bất công đối với phụ nữ.
Những người phụ nữ như Vũ Nương, Thúy Kiều đều phải tìm đến cái chết để giải tỏa mọi uất hận, giải thoát cuộc đời đầy đau khổ, bất công.
4. Mở rộng vấn đề
Người phụ nữ trong hai tác phẩm “Chuyện người con gái Nam Xương” và “Truyện Kiều” hội tụ những vẻ đẹp đáng quý nhất và cũng là những con người đau đớn, tủi nhục nhất. Họ là đại diện tiêu biểu cho hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong xã hội cũ.
Viết về phụ nữ, các nhà văn, nhà thơ đã xả thân đứng lên bảo vệ họ, đồng thời lên án gay gắt những thế lực vật chất đã gây ra đau khổ cho họ.
Liên hệ với cuộc sống của người phụ nữ trong xã hội hiện đại.
1.3. Kết bài:
Người đọc thấu hiểu và đồng cảm sâu sắc với những người phụ nữ bất hạnh và đấu tranh cho hạnh phúc của phụ nữ.
2. Bài phân tích số phận người phụ nữ qua nhân vật Vũ Nương và Thúy Kiều hay nhất:
Chế độ phong kiến với những định kiến lạc hậu và khắc nghiệt đã trói buộc người phụ nữ trong một dây trói vô hình của sự bất công. Tuy nhiên, dù bị giật dây đau đớn và đáng thương, người phụ nữ vẫn luôn giữ cho mình vẻ đẹp và sự quý phái. Đồng cảm với số phận bất hạnh đó, nhiều nhà văn đã khai thác và lưu giữ hình ảnh người phụ nữ tiêu biểu cho vẻ đẹp hoàn mỹ trong ngôn từ nghệ thuật.
Trong đó “Chuyện người con gái Nam Xương” (Nguyễn Dữ) và “Truyện Kiều” (Nguyễn Du) là hai tác phẩm tiêu biểu với tiếng kêu than cho thân phận người phụ nữ. Kiều và Vũ Nương mỗi người một hoàn cảnh nhưng đều chung một nỗi đau và vẻ đẹp tiêu biểu của người phụ nữ Việt Nam bao đời nay.
“Chuyện người con gái Nam Xương” kể về cuộc đời và số phận đầy bi kịch của Vũ Nương. Vũ Nương là người con gái tài sắc vẹn toàn. Nàng kết hôn với Trương Sinh, con một của một phú ông, nhưng ít học, đa nghi, ghen tuông. Cuộc sống gia đình đang yên ấm thì Trương Sinh phải đi lính. Từ đó, bi kịch cuộc đời cô bắt đầu.
Chồng đi vắng cả tuần, Vũ Nương sinh con trai, một mình nàng nuôi nấng, lo ma chay cho mẹ. Đồng thời, cô luôn chung thủy chờ đợi tin chồng trở về. Đêm đêm, để vơi đi nỗi nhớ chồng và an ủi các con mỗi khi nhớ bố, chị thường chỉ bóng mình trên tường và bảo các con đó là bố của Đản.
Khi Trương Sinh trở về, nghe tiếng trẻ con, liền nghi vợ vô kỷ luật. Anh không bao giờ cho cô cơ hội giải thích, anh chỉ xúc phạm cô và đuổi cô ra ngoài. Vì quá uất hận, Vũ Nương đã nhảy xuống sông Hoàng Giang tự tử. Một thời gian sau, biết nỗi oan của vợ, Trương Sinh đã lập đàn để minh oan cho nàng. Nàng xuất hiện giữa bến Hoàng Giang, chợt hiện, rồi biến mất.
Truyện Kiều là câu chuyện xoay quanh cuộc đời đầy gian truân của Thúy Kiều. Kiều là con gái đầu trong một gia đình trung lưu lương thiện. Cô sống cùng cha mẹ và hai em trai, nổi tiếng tài giỏi và chính trực. Trong một chuyến du xuân, Kiều gặp Kim Trọng và hai người yêu nhau, tự do đính hôn. Nhưng chuyện vui chưa kịp vui thì chuyện buồn đã xảy ra. Khi Kim Trọng về chịu tang chú thì nhà Kiều bị oan.
Vì cha và em, Kiều phải bán mình cho bọn buôn người. Chúng đẩy nàng đến chốn lầu xanh, tuy may mắn được Thúc Sinh cứu nhưng nàng lại phải chịu sự hành hạ của người vợ cả là Hoạn Thư. Thúy Kiều phải quy y cửa Phật, vô tình bị đẩy vào lầu xanh lần thứ hai khi sư Giác Duyên tiễn nàng về Bạc Bà.
Lần này, Kiều gặp Từ Hải và được anh giúp trả thù. Hạnh phúc chưa kịp, tai họa lại ập đến. Từ Hải bị Hồ Tôn Hiến cưỡng hiếp và ép gả cho quan lại xứ sở. Quá đau đớn, dằn vặt và ân hận, Kiều gieo mình xuống sông Tiền Đường và được sư Giác Duyên cứu lần thứ hai. Rồi cô quy y cửa Phật.
Một lần nữa, Kim quay lại biết chuyện và dù đã kết hôn với Thúy Vân nhưng anh vẫn không thể buông bỏ mối tình sâu đậm với người tình cũ. Cuối cùng, nhờ gặp được sư Giác Duyên, Kim Kiều đã được gặp và đoàn tụ với gia đình.
Nguyễn Du viết:
“Đau đớn thay phận đàn bà
Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung”
Là tiếng thổn thức cho thân phận bất hạnh của người phụ nữ trong xã hội đương thời mà Nguyễn Du cảm thương cho họ. Anh dường như thấu hiểu rất rõ nỗi khổ đau, bất lực của họ khi phải sống trong một xã hội băng hoại đầy rẫy những bất công, định kiến, tư tưởng trọng nam khinh nữ.
Phụ nữ đương thời ai cũng khiêm nhường, can đảm nhưng không bao giờ giữ được hạnh phúc cho riêng mình. Ngay cả việc theo đuổi hạnh phúc dường như là một giấc mơ xa vời đối với họ. Họ mang thân phận của những người phụ nữ thấp hèn, tuy mỗi người có một cuộc sống riêng nhưng không ai thoát khỏi sức nặng của hai chữ “cuộc sống trần gian”. Ta có thể thấy rõ điều đó qua nhân vật Vũ Nương và Thúy Kiều trong hai tác phẩm của hai tác giả lớn.
Những người phụ nữ xuất hiện trong văn học ai cũng đẹp, đẹp cả ngoại hình, nhân cách lẫn nội tâm. Ở Vũ Nương toát lên vẻ đẹp của sự “nhu mì, dịu dàng và chừng mực”, luôn biết cách dung hòa dù người chồng có tính nóng nảy khi “giữ nề nếp gia phong, không bao giờ để xảy ra tình trạng vợ chồng bất hòa”. Cô ấy luôn một lòng vì gia đình, không bao giờ phàn nàn hay cầu giàu sang.
Thúy Kiều là một cô gái tài sắc vẹn toàn. Khi gia đình gặp tai nạn, cô không ngại đối mặt với thị phi, với tương lai bất định phía trước để bán mình nuôi cha. Và rồi, nàng lỡ lời thề với Kim Trọng – người nàng yêu nhất. Dù cuộc đời có bao nhiêu biến cố, bao nhiêu thăng trầm, nàng vẫn cam chịu, vẫn lo cho Kim Trọng và gia đình mà không màng đến bản thân. Cô ấy có một tâm hồn trung thành và cao thượng.
Đó cũng là vẻ đẹp chung của người phụ nữ trong xã hội phong kiến. Họ là những con người đẹp đẽ, dù cuộc đời xô đẩy họ vào cảnh nghèo khó, họ vẫn luôn thủy chung, hiếu thảo với gia đình, dù bị dày vò trong hố đen tuyệt vọng.
Họ xinh đẹp, đoan trang là thế nhưng lại sống trong một xã hội quá thối nát với bộ máy quan liêu thối nát, với tư tưởng trọng nam khinh nữ lạc hậu. Càng đẹp họ càng phải chịu nhiều bất công. Những tưởng Vũ Nương sẽ được đoàn tụ hạnh phúc nếu nàng luôn chu toàn mọi việc, nhưng số phận nghiệt ngã lại trêu ngươi nàng. Dù nàng có chết oan cũng không nỡ tưởng nhớ, thương tiếc. Đáp lại cô chỉ là sự hời hợt, vô tâm của người chồng. Và chính cái chết của nàng đã tố cáo xã hội phong kiến lúc bấy giờ. Xã hội ấy đã đẩy người phụ nữ đến bước đường cùng, tạo cho họ thân phận thấp hèn và cuộc đời đầy bi kịch.
Còn Thúy Kiều dường như có cuộc đời trôi nổi hơn Vũ Nương rất nhiều bởi những biến cố trong quá khứ và những vết sẹo hằn sâu trong cuộc đời. Gia đình tan nát vì tham tiền. Vì vậy, cô cũng phải bán thân chuộc cha, để rồi trở thành món hàng không hơn không kém trong tay bọn buôn người. Đau đớn thay cho cô, một cô gái trong sáng, tài giỏi giờ chỉ là món đồ chơi của khách làng chơi. Không chỉ vậy, cô còn phải sống cuộc đời trôi dạt, lưu lạc suốt mười lăm năm và bị đưa xuống đầu ngàn hiểm nguy.
Vũ Nương và Thúy Kiều là những nhân vật tiêu biểu cho số phận người phụ nữ trong xã hội xưa. Họ không có quyền, không có tự do, không có quyền được hạnh phúc – quyền cơ bản nhất của con người. Họ bị đẩy xuống vực sâu bởi những hủ tục thối nát của xã hội phong kiến, phải chịu biết bao ân hận, đau đớn. Dù cam chịu hay vùng vẫy, họ không bao giờ thoát khỏi nanh vuốt của xã hội thối nát đó. Nhưng sau tất cả, họ vẫn giữ được vẻ đẹp đáng quý của tâm hồn cao thượng.
3. Bài phân tích số phận người phụ nữ qua nhân vật Vũ Nương và Thúy Kiều ấn tượng nhất:
Văn học trung đại từ thế kỷ XVI trở đi có lẽ đã đánh dấu một khuynh hướng nhận thức mới trong tư tưởng của các nhà văn, nhà thơ và người đương thời về thân phận người phụ nữ dưới chế độ phong kiến. Nguyễn Dữ và Nguyễn Du sống ở hai thời đại cách nhau gần 2 thế kỷ nhưng hai tác giả đều có một điểm chung trong tác phẩm, đó là lòng trắc ẩn, đồng cảm với thân phận nhỏ bé. Sự non nớt, yếu đuối của người phụ nữ dưới chế độ phong kiến lạc hậu đã khiến họ phải chịu nhiều tổn thương, bất công dù bản thân họ có nhiều phẩm chất tốt đẹp. Nhưng chúng ta có thể thấy rất rõ tư tưởng này trong các tác phẩm nổi tiếng như Chuyện người con gái Nam Xương (trong Truyền kỳ mạn lục của Nguyễn Dữ) và các đoạn trích trong Truyện Kiều (Nguyễn Du).
Trước tiên, nói về thân phận người phụ nữ trong Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ. Trước hết là những phẩm chất đáng quý của Vũ Nương, tuy là con gái nhà nghèo nhưng là người con gái có nhan sắc xinh đẹp, nhân phẩm cao quý. Chính vì thế Trương Sinh, con nhà giàu, đã không màng môn đăng hộ đối mà bỏ ra trăm lạng bạc, sính lễ hậu hĩnh để rước nàng về nhà làm vợ hiền. Chẳng bao lâu, chồng bà phải đi lính đánh giặc xa nhà, bỏ lại người phụ nữ đang mang thai và mẹ chồng già yếu. Là người con gái đức hạnh, khi mẹ chồng lâm bệnh vì thương nhớ con, bà luôn hết lòng chăm sóc như một người mẹ, đến khi bà mất cũng lo ma chay, không việc gì là không thể. đổ tội. Được rồi. Sau đó, bà vẫn một tay sinh con, rồi hết lòng nuôi nấng, chăm sóc đứa con thơ dại, chung thủy chờ ngày chồng trở về đoàn tụ. Những tưởng người phụ nữ có tấm lòng hiếu thảo, yêu thương chồng con, có nhan sắc xinh đẹp như vậy chắc phải khổ đến ngày sau. Nhưng không, khi Vũ Nương ở nhà chồng, dù đã hết sức làm tròn bổn phận, nàng vẫn phải dè chừng vì sợ chồng ghen. Cho đến khi đợi chồng về, vì một câu nói dại dột của đứa con trai ba tuổi, chị đã vu oan cho chồng là kẻ vô đạo đức. Cuối cùng vì giải thích trăm điều mà chồng không tin tưởng, Vũ Nương vì tủi nhục đồng thời chọn cách tự tử để minh oan cho bản thân. Có thể nói, tư tưởng trọng nam khinh nữ và việc người phụ nữ dưới chế độ phong kiến không có tiếng nói, không được bênh vực, phải phụ thuộc vào gia đình đàn ông đã khiến họ dễ rơi vào bế tắc. và đau khổ rất nhiều. Vì thấu hiểu và cảm thông cho số phận người phụ nữ, Nguyễn Dữ đã dành cho Vũ Nương một cái kết bớt oan uổng hơn, đó là để nàng sống giữa chốn thủy cung với đời thực. Nhưng nếu nghĩ kỹ thì đó vẫn là một cái kết không trọn vẹn, bởi dù được sống lại và được minh oan, Vũ Nương vẫn không thể đoàn tụ với chồng con, mãi chịu cảnh cô đơn dưới đáy vực sâu. Nước. Tóm lại, dù thế nào đi chăng nữa thì bản thân Vũ Nương vẫn là người chịu nhiều mất mát và đau khổ nhất, câu chuyện là minh chứng cho thấy người phụ nữ dưới chế độ phong kiến đương thời chưa bao giờ được hạnh phúc. Họ bị đối xử rất bất công, dù họ có bỏ ra bao nhiêu công sức, hy sinh hay lòng trung thành, họ vẫn dễ dàng bị gạt bỏ và phủ nhận, cuối cùng phải gánh chịu kết quả bi thảm. Điều đó không chỉ phản ánh thân phận đáng thương của người phụ nữ xưa mà còn phản ánh sự bất công, cổ hủ của chế độ phong kiến lạc hậu, đồng thời cũng phản ánh những cuộc chiến tranh phi nghĩa đã làm bao gia đình phải điêu đứng. Nhưng người thiệt thòi cuối cùng luôn là phụ nữ.
Hai trăm năm sau, Nguyễn Du xuất hiện trên nền văn học trung đại Việt Nam như một ngôi sao sáng, hầu hết các tác phẩm của ông đều có tư tưởng nhân đạo sâu sắc, độc giả chủ yếu là phụ nữ. tài sắc vẹn toàn. Họ cũng là những người chịu nhiều bất công, đau đớn và uất hận nhất, ít ai để ý và đồng cảm với cuộc đời họ, trừ một số nhà văn, nhà thơ có tư tưởng phóng khoáng như Nguyễn Du, Nguyễn Gia Thiều, Đặng Trần Côn và những nhà thơ nữ sâu sắc. Thúy Kiều trong Truyện Kiều của Nguyễn Du từng là một nhân vật có nhiều ý kiến trái chiều, nhưng xét về nhân cách và con người, nàng là một trong những nạn nhân bi thảm và đáng thương nhất của chế độ. Thúy Kiều có xuất phát điểm tốt hơn Vũ Nương, nàng là con nhà giàu, có nhan sắc xinh đẹp, có tài văn chương, thơ phú, “thông minh bẩm sinh”, cộng với đôi bàn tay khéo léo. Vì vậy, có lẽ Kiều là hình tượng người con gái có vẻ đẹp trọn vẹn, tuyệt đối trong nền văn học Việt Nam. Không chỉ vậy, bản thân Thúy Kiều cũng có quyền tự do lựa chọn cho mình một tình yêu đẹp với Kim Trọng, thậm chí cả hai đã đi đến mức đính hôn. Nhưng cũng như Vũ Nương, Thúy Kiều không được hưởng cuộc sống hạnh phúc lâu dài vì những phẩm chất tốt đẹp của mình. Ban đầu, gia đình Kiều gặp tai họa, cha và anh trai bị bắt đi, bị đánh đập, tài sản bị phong tỏa, tai họa đổ lên đôi vai nhỏ bé của cô con gái nhỏ. Trước tình thế tiến thoái lưỡng nan ấy, Thúy Kiều đành phải bỏ “tình”, theo “ hiếu”, bán mình chuộc tội Mã Giám Sinh chuộc cha và em. Đồng thời, chàng thất hứa với Kim Trọng, đòi em gái là Thuý Vân phải đền đáp. Qua những chi tiết trên có thể kết luận thân phận người phụ nữ trong chế độ phong kiến quả thực quá mong manh, nhỏ bé. Mới hôm trước nàng còn là tiểu thư đài các, hôm nay nàng đã trở thành món hàng có giá trị, trở thành thê thiếp cho một người đáng tuổi cha mình, chịu nỗi đau chia tay gia đình, từ bỏ. Trước những biến cố đổi đời ấy, Thúy Kiều hoàn toàn bất lực để chống cự, không thể xoay chuyển tình thế và đành phải khuất phục trước số phận bồng bột. Bao nhiêu nhan sắc, tài năng của người phụ nữ trước tư tưởng trọng nam khinh nữ, trước sự bất công của xã hội cũng chẳng ra sao, cùng lắm chỉ đáng mấy trăm lạng bạc. một đời người. Nhưng cuộc đời của Kiều không chỉ dừng lại ở việc làm vợ lẽ cho người ta mà nàng còn bị đẩy đến bước bán hương. Sống cuộc đời đau đớn, khổ sở, tuyệt vọng sau nhiều lần bị lừa dối bởi những người đàn ông ghê tởm. Trong mắt những người này, Thúy Kiều là một kẻ tham lam, họ lợi dụng sắc đẹp của nàng để biến nàng thành tiền cho mình chứ chưa bao giờ thương hại hay thông cảm cho nàng. Cho đến khi Thúy Kiều gặp Thúc Sinh, tưởng đã gặp được ân nhân của đời mình, nhưng cuộc đời Kiều lại rơi vào cảnh nghèo khổ với chế độ đa thê phong kiến, một lần nữa phải chịu tủi nhục, quấy nhiễu. Nhan sắc và tài năng của cô trở thành thứ mà ai cũng ghét bỏ, đố kỵ và tìm cách loại bỏ. Có thể nói, thân phận người phụ nữ dưới chế độ phong kiến phải chịu quá nhiều bất công và đau khổ, không những vậy, tài năng và nhân phẩm của họ không được coi trọng và đánh giá đúng mức. Là phụ nữ thời đại này, tôi xác định mình không thể có được hạnh phúc như ý muốn, người may mắn thì được yên bề gia thất cả đời, người kém may mắn sẽ phải chịu trăm ngàn đắng cay tủi nhục.
Qua hai tác phẩm tiêu biểu viết về thân phận người phụ nữ dưới chế độ cũ Chuyện người con gái Nam Xương và Truyện Kiều, ta thấy người phụ nữ xưa phải nhận quá nhiều bất công, ngang trái trong cuộc đời. Họ không có quyền tự do, không có quyền mưu cầu hạnh phúc, không được tôn trọng, dù đẹp hay xấu, giàu hay nghèo, cuộc đời cũng gắn liền với hai chữ lênh đênh không biết đi về đâu. Nhưng cho đến hôm nay, khi xã hội đã thay đổi, đọc lại nó, tôi càng trân trọng, yêu thương và đồng cảm với những số phận đáng thương, bất hạnh của biết bao kiếp người trong quá khứ.